Chương 5: Được thói làm càn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Chu Thừa Viễn vi vu trời tây thưởng ngoạn thì ở nhà Quan Tiểu Yến đã đăng ký học thêm ba môn ở trung tâm. Mỗi ngày đều đi đi về về từ sáng cho đến chiều. Kỳ thực không có tên đó mỗi ngày lải nhải bên cạnh, cô bỗng cảm thấy thiếu thiếu. Quan Tiểu Yến phải công nhận rằng Chu Thừa Viễn đã ảnh hưởng không ít đến phong cách sinh hoạt hằng ngày của cô.

Sang đến tuần thứ 2, Quan Tiểu Yến vừa kết thúc môn học gần 4 tiếng ở trung tâm, vừa bước ra đến cửa, khuôn mặt quen thuộc đập ngay vào mắt cô. Gã yêu nghiệt mỉm cười nhìn cô, giữa thời tiết hè chói chang, nụ cười của hắn lại càng thêm chói.

Hắn ngồi cạnh chiếc mô tô phân khối lớn một cách khoa trương, mái tóc nhuộm màu nâu rượu vang, khuyên xỏ thêm cái nữa.

"Mới có gần hai tuần không gặp, cậu lại học theo thói khoa trương của bọn nhóc châu Âu rồi à?". Cô chào hắn bằng một câu cằn nhằn.

"Sao cậu bảo du lịch hết tháng". Cô hỏi.

"Chán quá nên về thôi". Chu Thừa Viễn hếch vai đáp. Châu Âu sao thú vị bằng cô được chứ.

Gã nheo mắt nhìn cô, làm bộ lưu manh vuốt ve búi tóc của cô rồi trêu ghẹo:

- Hai tuần nhớ tôi không?

Quan Tiểu Yến không khách khí đá vào chân hắn, tiện thể đá thêm một phát vào chiếc xe mô tô khoa trương ấy. Nhìn mặt hắn bị đá đau đến nhăn nhó cô hỏi:

- Làm sao cậu biết tôi ở đây?

Chu Thừa Viễn thu lại vẻ mặt đau khổ, nghiêm túc cầm điện thoại áp vào tai giả vờ gọi điện:

- Dạ, cháu chào bác, cháu là Chu Thừa Viễn trưởng nhóm câu lạc bộ " Những nhân tài của trường cấp ba S. Vâng ạ. Tụi cháu muốn mời bạn học Quan Tiểu Yến làm cố vấn cho câu lạc bộ. Dạ dạ. Bạn ấy đang đi học thêm ạ? Ở đâu ạ? Dạ cháu cảm ơn.

Quan Tiểu Yến cười đến rung cả người. Không biết gã còn có thể nghĩ thêm được cái câu lạc bộ nào nữa. Hôm nay lại còn dám dùng tên thật. Nếu để mẹ cô biết được không có cái gọi là câu lạc bộ hóa, toán hay nhân tài trường S gì đấy chắc mẹ giết cô mất.

"Đi đây với tôi lát". Chu Thừa Viễn kéo cô ném lên xe. Quan Tiểu Yến nào dám mạo hiểm thân mình ngồi sau xe mô tô của thằng nhóc nam sinh cấp ba đâu chứ. Sau hồi vùng vẫy, hắn đe dọa: "Nếu muốn lấy sách thì im ngay". Nhắc đến sách, cô im bặt ngay.

Chiếc xe lao vun vút đi trong gió, lần đầu tiên tận hưởng cảm giác tốc độ nhanh cùng với làn gió mát mẻ của mùa hè, Quan Tiểu Yến quăng luôn nỗi sợ hãi ra sau.

Chiếc xe dừng lại bên một quán cà phê nhỏ có view khá đẹp. Cô còn nghĩ hắn có nhã hứng dẫn cô đến đây ngắm cảnh. Đến khi thấy một cô bé khá xinh xắn ngồi thẫn thờ nhìn hai người bước vào, cô đã hiểu. Mặt cô đầy những vạch đen. Chu Thừa Viễn khá lắm, lại dám lôi cô ra dẹp loạn nữa.

Cô bé xinh xắn với đôi mắt to tròn, nhưng chỉ cần một tác động nhỏ thôi đôi mắt ấy sẽ rơi lệ ngay. Một lúc mới kiềm chế được cảm xúc cô bé nghẹn ngào:

- Em nghe nói anh mới về nước...Thừa Viễn, Đây là?

Chu Thừa Viễn hờ hững nhìn cô bé:

- Biết rồi còn hỏi.

Quá tàn nhẫn. Quan Tiểu Yến thầm xỉ vả. Chu Thừa Viễn gọi cho cô một cốc trà sữa. Thôi quan tâm làm gì, để cho đôi trẻ tự xử. Cô ngồi bên cạnh, chăm chú hút trân châu xem kịch vui.

" Nhưng anh nói với em là anh không có bạn gái...." . Thôi xong, em ấy không cầm nổi nước mắt nữa rồi. Quan Tiểu Yến nhìn mà còn thấy xót xa, cô hích vai về phía gã họ Chu, ý muốn hắn dỗ em ấy xíu để bạn nhỏ bình tĩnh lại. Nhưng gã thờ ơ, hết cách cô đành an ủi em gái:

- Chị bảo, em gái. Kiểu người như Chu Thừa Viễn không xứng để em yêu đâu.

Gã trợn mắt nhìn tôi như muốn nói: Cậu đang đóng vai người yêu tôi đấy.

Cô mặc kệ, tiếp lời:

- Em biết không em gái, Chu Thừa Viễn một ngày đi tất xong không giặt, nhét vào túi quần mai đi tiếp đấy, còn nữa em biết vì sao tóc cậu ta bóng mượt không, là vì lâu ngày không gội nên tiết dầu đấy, còn nữa....ừm, tạm thế cứ thế, để chị phát hiện thêm sẽ kể với em sau.

Chu Thừa Viễn tức đến há hốc mồm, còn Quan Tiểu Yến thì hả hê đến mát dạ. Nhìn thấy có vẻ khả thi, cô còn muốn khuyên thêm chút nữa, vừa đặt tay lên vai cô bé, thế nhưng còn chưa kịp mở lời, cô bị hất văng xém tý nữa nằm đo đất.

Chu Thừa Viễn giật mình lao nhanh ra đỡ, nhưng đầu Quan Tiểu Yến vẫn đập vào cạnh bàn. Cô bé yếu đuối lúc này như hóa thành người khác chỉ vào Quan Tiểu Yến gào lên:

- Mẹ kiếp!!! Chị không phải giả vờ mèo khóc chuột. Chị có được rồi nên mới nói ra dễ dàng thế.

Đầu Quan Tiểu Yến đau nhói, cô há hốc mồm kinh ngạc. Chu Thừa Viễn xoa xoa đầu cho cô, quay qua trừng mắt với cô ả:

- Im mồm!! Bạn gái tao, tao còn không còn không dám động vào. Cút ngay.

Cô ả giật mình cầm túi xách bỏ chạy. Lúc này đầu Quan Tiểu Yến cũng đã hết đau, chỉ có điều câu "bạn gái tao..."vẫn ong ong trong đầu. Chu Thừa Viễn lo lắng nhìn thấy cô thẫn thờ, chẳng nhẽ đập mạnh đến lú luôn rồi. Hắn sốt sáng hỏi:

- H2CO3 là axit gì?

"Axit cacbonic". Cô trả lời ngay tắp lự.

Cả hai ngơ trong giây lát rồi bật cười ha hả. May quá đầu cô vẫn ổn.

Để bồi thường cho quả trán sưng u của cô, Chu Thừa Viễn đãi cô ăn đồ Hàn. Trong quán ăn, hắn nhìn cô say sưa ăn hết đĩa bánh tteok rồi chả cá, xong đánh qua chén đậu đỏ bào. Học cả ngày không mệt, không đói mới lạ. Hắn không hiểu thế giới của những người học giỏi, học nhiều hay học ít thì vấn xếp thứ nhất, thế thì tại sao phải hao tâm tổn sức thế.

Khi về đến nhà thì trời cũng nhá nhem tối, xe hắn dừng ở tít đầu ngõ thì Quan Tiểu Yến đi bộ vào nhà. Vì lý do sinh hoạt câu lạc bộ nhân tài gì đó nên mẹ cô dĩ nhiên không hỏi gì. Chỉ có điều hôm nay mẹ làm nhiều đồ ăn ngon quá, toàn món cô thích. Sườn ram, cánh gà coca,...Cô không thể để lộ rằng mình vừa đi ăn về, thế nên ngoan ngoãn ngồi ăn cơm với bố mẹ.

Kết quả cô bị đầy bụng, khó tiêu. Trong nhà vẫn còn thuốc tiêu hóa, nếu xuống nhà lấy thuốc, mẹ sẽ biết. Quan Tiểu Yến bấm bụng chịu đựng. Đúng lúc này trong nhà có điện thoại. Mẹ nghe điện thoại lúc thì gọi cô xuống nói có người tìm.

Không cần nghe cũng biết là ai. Tiểu Yến giữ bộ mặt tươi cười nhận điện thoại: " Bạn học Thừa Viễn, chẳng phải chiều nay chúng ta đã bàn luận rất kỳ rồi sao..."

Chu Thừa Viễn bên kia nén cười. Quan Tiểu Yến càng ngày càng đóng kịch lưu loát hơn cả hắn.

Về đến phòng cô vứt bỏ luôn cái giọng vui vẻ đi, thay vào đó là tiếng than vãn não nề.

"Sao vậy?? Đầu cậu vẫn đau à?" Hắn hỏi

"Không phải đầu, là bụng. Bị đầy bụng đấy hiểu chưa". Cô úp mặt vào gối gào thét.

Nghe được giọng khổ sở của cô, gã ôm trán: "Ăn cho lắm vào"

Đúng là không nói được lời gì tử tế

- Thế uống thuốc chưa?

- Không uống được!

- Tại sao lại không uống được

- Uống là mẹ phát hiện ra chiều đi ăn.

Mẹ cô thật sự khó tính, ngoài những chuyện liên quan đến học hành còn lại đều không được phép.

Hắn nghĩ một hồi nảy ra ý: "Hay cậu bảo mẹ cậu là cậu đau bụng đến tháng"

Quan Tiểu Yến đỏ mặt nắm chặt điện thoại, thật muốn bóp chết gã. Cô nhịn, giải thích: "Mẹ tôi còn nắm rõ ngày hơn tôi, với cả bà là giảng viên đại học Y đấy. Không qua mắt được đâu".

Suy nghĩ một hồi, Chu Thừa Viễn quyết định kể chuyện cười cho cô nghe để giúp cô xua đi cơn đau bụng. Truyện cười của hắn thật nhạt nhẽo, nhưng không hiểu sao cô có thể cười đến rung giường như vậy. Hắn kể cho đến khi điện thoại bên kìa chỉ còn tiếng thở khe khẽ mới lẳng lặng tắt máy. Ngủ ngon Quan Tiểu Yến.

Những ngày tới, gã họ Chu được thói làm càn, nghiễm nhiên lôi Quan Tiểu Yến ra đóng giả làm bạn gái để dọn dẹp rừng hoa đào của mình. Mấy lần đầu cô còn có chút miễn cưỡng, sau đó dần quen biết với nhiệm vụ mới này. Mỗi lần đều rất hưởng thụ nhâm nhi ly kem thưởng thức kịch vui.

Chu Thừa Viễn yêu đương cũng nhanh mà chia tay cũng nhanh gọn. Nhưng chẳng mấy ai được lâu, có người cùng lắm hai tuần. Đối tượng nào cũng xinh đẹp động lòng người. Về phần Quan Tiểu Yến, cô cũng không quan tâm chuyện yêu đương của hắn, chỉ là mỗi lần các cô bạn nước mắt lã chã nhìn cô đầy oán hận, cô cảm thấy lạnh sống lưng.

Được một khoảng thời gian thì có một đêm, Quan Tiểu Yến mơ thấy mình bị một đám con gái vây đánh đến mức mẹ không nhận ra hình người. Cô sợ hãi kiên quyết không giúp Chu Thừa Viễn nữa. Phần quan trọng hơn đó là dù sao cũng là con gái, cô cũng có chút đồng cảm với họ.

Dĩ nhiên hắn không đồng ý, mua đủ loại đồ ăn dụ dỗ cô, cho đến một hôm cô suýt chút nữa bị hội bạn gái cũ của hắn "mần thịt" đằng sau cổng trường, còn xém nữa bị cắt tóc, nếu Chu Thừa Viễn không tới kịp thì có lẽ... Từ đó trở đi không thấy hắn yêu đương lăng nhăng hay bắt cô dẹp loạn nữa. Nghĩ lại hôm đó, Quan Tiểu Yến vẫn còn hãi hùng.

Người yêu cũ, vẫn là không nên đụng vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro