Chương 13: Xin lỗi, tôi không có ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Năm nhất của Quan Tiểu Yến trôi qua gần như là yên bình.

Nghỉ hè, cô không về nhà vì bố mẹ cô thường xuyên bận việc ít khi về nhà. Thế là cô cùng Lục Bảo Ni xin vào làm thêm trong một khu vui chơi gần trường.

Công việc cũng không mấy vất vả, chẳng qua mặc bộ đồ gấu dày cộm nhảy nhót dưới tiết trời nắng chang chang thật không phải là một ý kiến hay.

Chu Thừa Viễn cực phê bình công việc này của cô. Mệt mỏi, không có thu nhập đáng kể, đặc biệt là cứ để cho người ta sờ nắn thoải mái thế kia hắn không thích.

Cô cười hắn ấu trĩ, toàn trẻ con để chúng nó ôm ấp tý thì có làm sao. Quan Tiểu Yến không biết, Chu Thừa Viễn kia đến cả việc cô làm bạn với Lục Bảo Ni hắn còn ghen được chứ nói gì đến lũ con nít. Mỗi lần hắn gọi điện đến nói chuyện đều nghe cô nói đang đi chơi với Ni Ni, khi thì đi mua cơm cùng Ni Ni, rồi lại suốt ngày kể Ni Ni thế này thế nọ. Hắn đâu có quan tâm đâu cơ chứ.

Hôm nay trời đến 37 độ cơ, Quan Tiểu Yến đến thay ca cho Lục Bảo Ni, mặc đồ gấu Hello kitty xong chuẩn bị nhảy nhót mua vui cho các bạn nhỏ. Hôm nay là chủ nhật nên khu vui chơi đông như kiến, chủ yếu là bố mẹ dẫn con cái đi chơi. Trong lúc đang chụp ảnh cùng các bạn nhỏ, Quan Tiểu Yến trông thấy một người vô cùng đáng ngờ, tay hắn đang bê một đứa bé độ 3 tuổi. Bé trai ở trên người hắn khóc inh ỏi, điều đặc biệt là không chịu ôm lấy hắn. Tên đó sốt ruột dỗ thằng bé nín nhưng không biết phải làm thế nào, tay hắn luồn vào bé rồi cấu véo, nhưng ngược lại càng khiến thằng bé khóc thêm.

Quan Tiểu Yến không thể cứ để hắn đi như vậy nên vội túm lấy tay hắn nói:

- Anh ơi, chụp một kiểu ảnh đi ạ. Chụp xong có khi con anh sẽ nín khóc đấy.

Dĩ nhiên gã làm đếch gì có thời gian mà chụp với choẹt, hắn hất tay một cái làm cô ngã lăn ra đất. Cô lồm cồm bò dậy túm lấy tay gã tiếp tục nài nỉ:

- Một kiểu thôi ạ!! Anh xem thằng bé khóc đến thế rồi.

Gã không nói không rằng đấm một phát vào bụng khiến cô đau điếng. Quan Tiểu Yến vứt bỏ mũ gấu, cắn răng hét lên:

- Bắt cóc, bớ người ta bắt cóc.

Tên bắt cóc sợ tái mét mặt mày, chỉ vào mặt cô:

- Câm miệng ngay, đây là con tao.

Cô vẫn tiếp tục hét lên:

- Bắt cóc, bớ người ta bắt cóc.

Mắt thấy nhiều người tiến lại gần, còn có cả bảo vệ. Gã đành ném đứa bé lại và bỏ đi, trước khi đi gã quay lại nhìn cô và đe dọa:

- Mày nhớ lấy.

Quan Tiểu Yến đỡ lấy em bé, cô không quan tâm đến lời đe dọa của hắn. Em bé ngồi trong lòng cô nín khóc. Có lẽ khóc nhiều quá nên mệt, em nằm trong lòng cô ngủ ngon lành. Một lúc thì bố mẹ của em nghe thông báo mất tích thì tìm đến, họ cảm ơn cô ríu rít. Người mẹ nhìn thấy con thì khóc không thành tiếng. Thật may mắn, chỉ chậm chân chút thôi là họ không bao giờ được gặp nhau.

Quan Tiểu Yến vui vẻ kể chuyện hôm nay cho Chu Thừa Viễn nghe, còn đang đợi hắn khen cô thông minh nhanh nhẹn, ai dè câu đầu tiên hắn hỏi là: "Hắn thấy mặt cậu rồi à?"

Cô không hiểu, hắn thấy mặt thì có làm sao.

Chu Thừa Viễn bảo cô lập tức nghỉ làm chỗ vui chơi, nhưng cô không chịu, chơi với các bạn nhỏ cũng rất vui mà. Hơn nữa, sau hôm nay cô lập được công còn được tăng lương nữa. Thấy cô kiên quyết không chịu, Chu Thừa Viễn kể lại:

- Cậu còn nhớ chuyện ngày xưa ở võ quán không? Khi đấy tôi đánh cho gã vô lại đó thừa sống thiếu chết, hắn quay lại tìm tôi báo thù, còn dẫn theo đồng bọn...

Cô nghe xong tay run run, trống ngực đập thình thịch.

"Rồi sau đó?", cô hỏi

"Cũng may có đoạn video trích xuất đó, tôi dọa nếu hôm nay tôi bị làm sao hắn sẽ ngồi tù mọt gông", Chu Thừa Viễn bình tĩnh trả lời.

Còn Quan Tiểu Yến lúc này mặt trắng bệch không còn một giọt máu.

Hôm sau cô nhờ Lục Bảo Ni xin nghỉ cho mình. Lục Bảo Ni nghe cô kể cũng rất đồng tình với Chu Thừa Viễn. Nhưng mà Quan Tiểu Yến không biết rằng, ở một góc nào đó, tên bắt cóc đang quan sát ký túc của cô.

Buổi tối, Quan Tiểu Yến xuống dưới ký tục đổ rác, bỗng cảm thấy hình như có ai đang theo dõi mình, cô không nghĩ ngợi nhiều ba chân bốn cẳng chạy về ký túc, thế nhưng không kịp. Tên bắt cóc bịt mồm cô, lôi cô vào trong một ngõ nhỏ. Vừa vào ngõ, hắn đấm vào bụng cô hiến Quan Tiểu Yến đau đớn, gã vuốt ve mặt cô lẩm bẩm:

- Có ai dặn em là không được chĩa mõm vào người khác chưa?

Gã buộc một miếng vải dày ngang mồm cô khiến cô không nói được gì, gã lục trong túi quần cô lấy điện thoại ra.

"Đúng là cái điện thoại không đáng tiền", hắn phỉ nhổ.

"Nhưng cô em đúng là của trời cho", mặt hắn nổi lên vẻ dâm tà.

Quan Tiểu Yến sợ hãi giàn giụa nước mắt, hôm nay dù Chu Thừa Viễn có biết thì cũng không thể bay về đây được. Trong lòng cô không ngừng gào tên hắn.

Đúng lúc này điện thoại reo lên, nhìn qua cô có thể thấy trái tim đỏ chót sến sẩm đó, là điện thoại của Chu Thừa Viễn. Tên bắt cóc giật mình cầm điện thoại rồi nhấn tắt, điện thoại lại reo lần nữa, hắn giật sim, ném điện thoại vào góc tường. Hy vọng của cô dập tắt.

Cô nhớ khi cô suýt bị hại ở võ quán, Tô sư huynh có tổ chức luôn ba buổi tập phòng thân, chủ yếu là thế võ hiểm. Một học viên hỏi anh, nếu trong điều kiện không gian không cho phép thì làm thế nào?

Tô sư huynh trầm ngâm chút rồi trả lời: " Nếu không dùng được chân, cứ trực tiếp dùng tay nắm lấy hạ bộ của hắn, bóp nát" -_-

Khi đó cô nghe còn thấy đỏ mặt, thế nhưng giờ phút này, Quan Tiểu Yến còn ngại gì xấu hổ nữa, cô đưa tay vuốt xuống hạ bộ hắn, một sự ghê tởm tràn ra khiến cô buồn nôn. Tên bắt cóc thấy vậy lộ ra tia thích thú, hưởng thụ nhìn cô:

- Không ngờ cô em lại thích kiểu này.

Quan Tiểu Yến không nói một hai lời tóm gọn trong lòng bàn tay ra sức bóp nát như một trái cà chua, tên bắt cóc đau đớn rống lên, ngã lăn ra đất. Cô lúc này đứng bật dậy, bỏ tấm vải bịt mồm một chân đè lên lưng hắn, vặn tay một phát. Tên bắt cóc khóc không thành tiếng. Xong xuôi cô dùng miếng vải buộc tay hắn lại. Vẫn giữ nguyên tư thế đè lên vai hắn.

Người trong ký túc lúc này nghe thấy tiếng hét cũng chạy ra càng đông. Cô hét lên:

- Ở đây có biến thái.

Một lúc sau công an đến, sau khi tra hồ sơ phát hiện ra hắn có rất nhiều tiền án. Bắt cóc, hiếp dâm, cướp giật đủ cả. Quan Tiểu Yến cung cấp thêm thông tin về vụ bắt cóc hôm qua ở khu vui chơi cho cảnh sát.

Nhớ đến điện thoại của mình vẫn còn trong con ngõ, cô vội chạy vào trong tìm lại, lắp sim khởi động lại nguồn. Máy vừa lên nguồn là hàng chục cuộc gọi nhỡ đều cùng một tên. Cô nhấn nút gọi, bên kia vội vàng bắt máy, giọng Chu Thừa Viễn gấp gáp:

- Quan Tiểu Yến, làm sao vậy?

"Chu Thừa Viễn,...", cô nghẹn ngào òa khóc.

Còn đâu vẻ oai phong khi khống chế tên bắt cóc như lúc nãy, còn đâu vẻ hùng hổ khi khai báo với cảnh sát. Quan Tiểu Yến trong tiếng nấc nghẹn ngào kể lại cho hắn nghe.

Chu Thừa Viễn nắm chặt điện thoại trong tay, cố gắng kiềm chế cơn tức giận an ủi cô:

- Không sao rồi, Quan Tiểu Yến làm tốt lắm.

Nói chuyện một lúc, Quan Tiểu Yến giật mình:

- Tôi phải đi rửa tay, tay tôi hiện giờ rất bẩn, rất ghê tởm.

Ở bên kia Chu Thừa Viễn chỉ biết thở dài ảo não, Quan Tiểu Yến rất ít khi tắt máy, hôm nay sau khi xảy ra vụ việc ở khu vui chơi, hắn có một linh cảm rất xấu rằng cô sẽ xảy ra chuyện nên ngay lập tức hắn gọi điện cho cô. Nhìn thấy cô tắt máy, hắn lập tức gọi lại. Thế nhưng cuối cùng điện thoại cô mất tín hiệu. Cô không biết rằng, mười phút đó là cực hình đối với hắn, hai phương trời xa cách Chu Thừa Viễn không biết phải làm thế nào. Hắn gọi cho đồn cảnh sát gần trường đại học S báo án, khi cảnh sát nghe nói hắn ở Mỹ thì tắt máy cái rụp. Chu Thừa Viễn chưa bao giờ bất lực như vậy.

Tối hôm ấy, Chu Thừa Viễn nói chuyện với cô, kể cho cô nghe chuyện cười, nhưng mà hôm nay cô không thể cười nổi. Mãi đến một giờ sáng, Quan Tiểu Yến mới dám đi ngủ.

Quan Tiểu Yến, Xin lỗi cậu vì hiện giờ tôi không ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro