Chương 12: Cuộc sống đại học không có cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chu Thừa Viễn nói hắn phải đi Mỹ, visa cũng đã làm, ngày mai hắn sẽ bay sang đấy định cư cùng bố mẹ, không biết khi nào sẽ về.

Việc làm ăn của bố hắn - ông Chu Khắc Hoàn đã trở nên lật đật hai năm nay rồi, đến thời điểm hiện tại rất khó chống đỡ, thế nên ông bắt buộc phải mang cả gia đình sang Mỹ để tìm kiếm nguồn vốn mới. Nếu không ông rất có khả năng sẽ bị bắt vì khoản nợ xấu.

Mặc dù Chu Thừa Viễn không muốn nhưng hắn không còn cách khác. Hắn phải sang bên đấy phụ giúp bố. Với cả, nếu không chuyển quốc tịch gấp, rất có khả năng hắn cũng không thoát khỏi liên lụy chứ đừng nói gì đến học đại học. Hắn thực sự muốn cùng cô học đại học, một ngày nào đó cùng cô yêu đương hạnh phúc.

Cô là người khiến Chu Thừa Viễn có thể quyết tâm làm điều mà hắn chưa bao giờ làm. Lần đầu tiên, một kẻ lúc nào cũng thờ ơ với mọi thứ, chưa bao giờ cố gắng chứng minh bản thân bởi vì có nền tảng gia đình giàu có như hắn nỗ lực thi vào trường đại học hàng đầu của đất nước.

Chu Thừa Viễn cũng giải thích cho cô, bố của Kathrine là bạn thân của bố hắn, ông ấy đã giúp gia đình hắn rất nhiều nếu không có lẽ ông Chu đã phải vào tù. Hôm hắn và cô hẹn nhau đi chơi thì Kathrine về nước, cô bé không có họ hàng thân thích bên này nên hắn mới nghe lời bố đưa cô bé đi chơi. Dù sao, gia đình Kathrine cũng giúp đỡ nhà hắn rất nhiều.

Nhưng mà cô đâu có tâm trạng để nghe, trong đầu cô chỉ có nước Mỹ xa xôi cách nửa vòng trái đất đấy thôi. Sao ai cũng thích đi Mỹ hết vậy.

Hôm nay cô mặc một bộ váy thật xinh đẹp ra sân bay tiễn hắn. Hai người nhìn nhau mà không thể nói được câu gì.

"Cười lên một cái tôi xem nào?", hắn véo má cô, tạo thành một nụ cười.

Cô bất đắc dĩ mỉm cười gượng gạo. Nụ cười càng ngày càng khó coi, cuối cùng cô không kiềm chế nổi, hốc mắt đỏ hoe. Chu Thừa Viễn bối rối lau nước mắt cho cô, dỗ dành:

- Đừng khóc nữa, cậu khóc trông khó coi lắm.

Cô phì cười đấm vào bụng hắn khiến mặt hắn nhăn nhó. Hắn nhanh tay lôi điện thoại ra chụp cô vài kiểu, vui vẻ nói:

- Hơi gượng tý nhưng mà không sao.

"Cậu chụp tôi làm gì?", cô thắc mắc

"Để thi thoảng ngắm cho đỡ nhớ chứ sao?", Chu Thừa Viễn gấp điện thoại, từ trước tới giờ hắn chưa có tấm hình nào của cô.

Hai người lại nhìn nhau, Quan Tiểu Yến có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà lúc này cô không thể nói được lời nào. Cả Chu Thừa Viễn cũng vậy.

Cuối cùng, dưới tiếng loa phát thanh thúc giục của cô tiếp viên hàng không, gã ôm cô vào lòng. Cô không giãy dụa, để mặc hắn ôm một lúc.

Trước khi đi, Chu Thừa Viễn vẫn kịp dặn cô một câu: "Chuyên tâm học hành, đừng có yêu đương lung tung nghe chưa"

Ý hắn là: "Đợi hắn về, cấm được yêu thằng khác"

Cô bĩu môi vẫy chào hắn. Không biết lần này chia biệt bao giờ mới gặp lại. Nhìn Chu Thừa Viễn dần mất hút trong dòng người, Quan Tiểu Yến mới xoay người rời đi.

Tháng mười năm ấy cô chính thức trở thành tân sinh viên trường đại học S. Quan Tiểu Yến là á khoa của trường. Thủ khoa là người của thành phố S, hơn cô đúng một điểm.

Bạn bè cô ở thành phố S này cũng nhiều, chủ yếu là bạn cấp ba. Thi thoảng cùng nhau đi ăn, cùng nhau nói chuyện. Có người hỏi cô về Chu Thừa Viễn. Cô và hắn vẫn liên lạc đều đặn. Hắn tạo cho cô tài khoản mạng xã hội để thi thoảng gọi video cho tiện.

Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ Chu Thừa Viễn sẽ kể chuyện cười cho cô nghe, truyện cười của hắn vẫn nhạt như thế nhưng như thể có liều thuốc ngủ ru cô mỗi tối. Thi thoảng cô cùng hắn nói chuyện cũng sẽ nghe thấy giọng của cô bé Kathrine lanh lảnh bên tai. Nghe hắn nói thi thoảng cô bé qua nhà hắn chơi. Cô có chút ghen tị nhưng cũng không hỏi gì nhiều.

Ngày chào đón tân sinh viên, cô được cử đi đại diện thay mặt tân sinh viên phát biểu. Thực ra là thủ khoa sẽ phát biểu nhưng bạn thủ khoa là người hướng nội nên từ chối.

Quan Tiểu Yến dưới sự nài nỉ của chủ tịch hội sinh viên đồng ý thay mặt sinh viên đứng lên phát biểu. Cô nhờ một bạn quay giúp mình video ngày hôm đấy gửi cho Chu Thừa Viễn. Hắn xem một hồi thì down về máy, quay qua khoe với mẹ Chu:

- Mẹ xem con dâu mẹ giỏi chưa?

                                                    ────∞────

Quan Tiểu Yến chuyển đến ký túc ở. Đến nơi thì thấy bạn cùng phòng đều đã có mặt. Một phòng 4 người bao gồm cả cô, chủ yếu là người vùng khác, một cô bạn thì đang trong nhà tắm. Quan Tiểu Yến tranh thủ dỡ hành lý. Cô bạn trong nhà tắm đi ra, ngó nghiêng một hồi thì hỏi:

- Bạn á khoa phòng mình đến rồi hả?

Quan Tiểu Yến nghe đến tên mình thì ngẩng đầu chào hỏi, vừa nhìn thấy gương mặt đối phương thì há hốc mồm kinh ngạc:

- Lục Bảo Ni??

- Tiểu Yến Tử?

Lục Bảo Ni là cô nàng hơi mũm mĩm học cùng võ quán với cô năm lớp 11. So với hiện tạo cô nàng giảm cân không ít. Khuôn mặt sáng sủa nét nào ra nét nấy. Lục Bảo Ni thấy cô cũng vui không ngậm được mồm. Quan Tiểu Yến là thần tượng của cô, xinh đẹp, học giỏi, đánh võ cừ.

Hôm chào đón tân sinh viên Lục Bảo Ni không đi nên cô nàng không biết cô là á khoa. Hôm nay nghe nói có á khoa chuyển đến ký túc tên Quan Tiểu Yến, cô đã ngờ ngợ rồi. Quả nhiên là vậy. Nay lại trở thành bạn cùng phòng quả nhiên là duyên trời định.

Hai người nhanh chóng kết bạn, mỗi ngày đều cùng nhau đến giảng đường, đi lấy cơm. Lục Bảo Ni là người rất hào sảng, nói rất nhiều, thật sự khá giống với tính cách của gã họ Chu. Mỗi lần nghe cô nàng nói chuyện, Quan Tiểu Yến lại cảm thấy nhớ gã.

Chu Thừa Viễn nghe cô kể lại thì "xì" một tiếng:

- Tôi chưa đi bao lâu mà cậu đã có bạn thân mới rồi.

Quan Tiểu Yến không thèm quan tâm đến gã, hăng say kể lại hôm nay đã xảy ra những gì.

Vận đào hoa của Quan Tiểu Yến vô cùng tốt, mỗi ngày đều có người lân la đến làm quen. Có hôm Lục Bảo Ni xuống dưới tầng mua cơm, lúc về mang theo cả đống hoa và quà đặt lên trên bàn học của cô, làm ra vẻ cọc cằn mà nói:

- Có mấy anh chàng ở dưới gửi tặng cậu. Thật là mệt chết đi được!!

Quan Tiểu Yến chỉ vào đống đồ trên bàn, mỉm cười nói:

- Cậu thích cái nào, lấy cái đó đi.

Lục Bảo Ni vui vẻ chọn qua chọn lại, cuối cùng lấy một lọ dưỡng da xoa thử, ngửi ngửi một lúc rồi hỏi:

- Cậu cũng không còn học cấp ba nữa, bố mẹ cũng không quản được. Sao không thử yêu đương đi. Tớ thấy có mấy anh chàng cũng không tồi.

Quan Tiểu Yến dừng bút viết, ngẫm nghĩ một lúc rồi bật cười nói:

- Có người từng bảo với tớ là cấm được yêu đương lung tung, tập trung học hành.

Lục Bảo Ni tò mò:

- Mẹ cậu à? Bây giờ bà ấy không có ở đây, cậu đâu cần phải lo lắng thế?

Cô lắc đầu, tiếp tục viết. Lục Bảo Ni vẫn rất tò mò, nếu không phải mẹ thì là ai. Cô nàng chợt nhớ ra năm học võ có anh chàng hay đưa đón Quan Tiểu Yến:

- Cái anh chàng đẹp trai đi xe mô tô đâu rồi?

"Đi Mỹ rồi", cô đáp.

"Yêu xa à", Lục Bảo Ni hỏi.

Quan Tiểu Yến nghe thấy thế xấu hổ đỏ mặt giải thích:

- Bọn tớ là bạn thân.

Lục Bảo Ni trề môi nói không tin, trên đời làm gì có tình bạn khác giới, nếu có, chẳng qua là một trong hai đứa thích nhau nhưng không dám nói thôi.

Quan Tiểu Yến ngẫm nghĩ, liệu Chu Thừa Viễn có thích cô không?

Tối hôm đó, cô kể với hắn nghe chuyện cô được nhiều người theo đuổi để xem phản ứng của gã, gã nghe xong im lặng một hồi rồi trả lời:

- Quan Tiểu Yến, nếu cậu có yêu đương, tôi phải là người biết đầu tiên đấy.

Cô hỏi tại sao, hắn nói: Vì chúng ta là bạn thân.

Đúng vậy, là bạn thân. Chỉ có vậy thôi.

Thế nhưng một lúc sau, hắn lại gửi cho cô một tấm ảnh vô cùng đẹp trai của hắn, trong ảnh, hắn mặc áo sơ mi trắng tựa lưng vào chiếc ô tô đằng sau, rất giống một chàng trai Mỹ chính hiệu.

Hắn bảo: "Cho cậu mượn tạm hình này, nếu thấy phiền quá thì nói rằng đây là bạn trai tôi. Trước đây cậu giúp tôi dẹp loạn, bây giờ tôi chỉ có thể cho cậu tấm hình này thôi"

Quan Tiểu Yến cười ngọt ngào lưu ảnh. Mỗi khi có bạn nam nào tìm đến làm quen, cô đều rất tự nhiên lôi ảnh ra và nói: Xin lỗi, mình có bạn trai rồi.

Lục Bảo Ni nhìn cô lườm: Còn dám bảo là bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro