Chương 16: Chu Thừa Viễn trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Chu Thừa Viễn nói hắn đích thân giải quyết có nghĩa là hắn trở về.

Khi cô trở lại trường học thì nhà trường tổ chức một buổi tọa đàm cho sinh viên. Khách mời là các nhà lãnh đạo trẻ tài năng tự thân lập nghiệp chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh , làm startup cho sinh viên.

Hôm đó Chu Thừa Viễn gọi cho cô hỏi xem hôm nay cô làm gì, nghe cô nói hôm nay sẽ tham gia nghe tọa đàm, hắn bắt cô nhất định phải đến nghe vì rất bổ ích. Cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, dù sao cô cũng có ý định đi nghe mà.

Khi dàn khách mời đến thì cô cũng hiểu vì sao hắn bắt cô đi nghe tọa đàm. Khi Chu Thừa Viễn bước lên sân khấu ngồi vào ghế khách mời, không khí xung quanh cô như ngừng chuyển động. Hắn đến đây với tư cách là Vincent Chu, giám đốc của công ty lập trình phần mềm Global Nash.

Cô có nghe nói về công ty này, công ty tuy mới thành lập chưa lâu nhưng đã gây ra tiếng vang lớn vì độ tiện dụng cùng với phần mềm học tập lẫn thư viện điện tử, nghe nói người sáng lập ra công ty vốn rất trẻ tuổi, còn không theo học đại học nào. Không ngờ người đó là Chu Thừa Viễn.

Cô vốn đến đây để lắng nghe kinh nghiệm startup, thế mà giờ cô chẳng nghe thấy gì lọt tai, trong mắt lúc này cũng chỉ có hắn. Lục Bảo Ni ngồi bên cạnh cũng sốc không kém, cô nàng quay qua Quan Tiểu Yến, nhìn thấy vẻ mặt tái xanh bất động của cô cũng biết nên nói gì.

Chu Thừa Viễn không khó nhìn ra chỗ ngồi của cô, anh cố gắng tập trung trả lời câu hỏi của sinh viên nhưng trong lòng bồn chồn chỉ muốn đi gặp cô.

Hai tiếng dằng dặc cuối cùng cũng kết thúc, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên trên khán đài, cô đã đi mất. Chu Thừa Viễn gấp rút chạy đi tìm thì bị một đám sinh viên kéo đến bắt chuyện, rồi có cả nhà báo. Vất vả lắm mới lách qua được thì không biết phải tìm cô ở đâu.

Hắn đi ra đến cửa hội trường, đang định lấy điện thoại gọi cho cô thì bị ai đó đá cho một cú đau điếng vào chân. Còn chưa kịp kêu đau lại bị ăn thêm một đấm vào bụng.

Quan Tiểu Yến mặt đỏ bừng vừa đấm vừa quát:

- Đi gần 3 năm trời, giờ trở về còn chơi trò bất ngờ à? Đồ não heo Chu Thừa Viễn, tôi còn tưởng cậu không bao giờ trở về nữa.

Chu Thừa Viễn đau đến há mồm vội túm tay cô lại, nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của cô thì cười dịu dàng:

- Không phải tôi về rồi đây sao?

Quan Tiểu Yến òa khóc. Ôm chầm lấy hắn, hắn cũng không ngại ôm lấy cô vào lòng vỗ về. Quan Tiểu Yến khóc đủ rồi, còn không quên túm lấy ống tay hắn lau nước mắt nước mũi. Chu Thừa Viễn chỉ biết bất lực nhìn ông tay sơ mi nhăn nhúm.

Chờ cô bình tĩnh lại hắn mới quan sát cô kỹ càng hơn, ba năm không gặp, cô không còn vẻ non nớt của tuổi mười tám nữa, thay vào đó là vẻ dịu dàng, đằm thắm của người con gái. Tóc cũng dài ra rất nhiều. Cô cũng biết làm dáng hơn trước. Thích mặc váy trắng, thích đeo túi xách nữ tính.

Bị cái nhìn chăm chú của hắn chiếu tướng hồi lâu, cô ngại ngùng muốn rút tay ra. Nhưng càng bị hắn nắm chặt, Chu Thừa Viễn tiến thêm một bước ghé lại khuôn mặt đang bỏ bừng xấu hổ của cô, hắn hỏi:

- Nói tôi nghe Quan Tiểu Yến. Ba năm nay cậu có yêu đương lung tung không đấy?

Mặt cô lại càng đỏ như trái cà chua, đối với hắn, cô lúc nào cũng thất bại trong việc kiểm soát biểu cảm, cô lắp bắp nói:

- Không... không có.

Hắn lại ghé sát lại hỏi lần nữa:

- Sao cơ, tôi nghe không rõ.

Quan Tiểu Yến ngượng ngùng lảng tránh, lúc này giọng nói của Lục Bảo Ni xuất hiện: "Không có đâu Chu đại thần, để tôi nói cậu nghe, ba năm nay Tiểu Yến nghe lời cậu dặn dò, tuyệt đối không yêu đương linh tinh, tuyệt đối không lại gần nam giới"

Quan Tiểu Yến: "......"

Chu Thừa Viễn lúc này mới hài lòng buôn tay cô ra rồi nói: "Tốt"

Tốt cái con khỉ ấy, Quan Tiểu Yến thầm nhủ.

Lục Bảo Ni liếc nhìn không khí mờ ám giữa hai người, thầm tin rằng linh cảm của mình là đúng.

Lần này Chu Thừa Viễn trở về là xác định không đi nữa, sau khi thuê được mặt bằng đẹp ở thành phố S sẽ lập chi nhánh công ty ở đây. Quyết định này của hắn rất không được bố đồng ý vì việc hoạt động của công ty bên Mỹ đang rất thuận lợi, nhưng ông không bao giờ có thể ngăn cản được ý chí của người con trai nôn nóng trở về để trói chân cô gái hắn thương nhớ bao ngày đâu. Nếu hắn còn ở lại ngày nào, cái tên Tô Thanh còn lân la tới Quan Tiểu Yến ngày đấy.

Khoảng thời gian trước, do việc hoạt động của công ty phần mềm vừa mới khởi động nên hắn bận trăm công nghìn việc ít có thời gian quan tâm cô, chỉ lơi là một chút thôi ấy thế mà đã xuất hiện thêm tình địch. Lại còn là học trò của bố cô. Dù cô không thích hắn ta, nhưng một khi Tô Thanh lấy lòng được bố mẹ cô, thì mưa dầm thấm lâu cũng là điều khó tránh khỏi, thế nên hắn phải về.

Chu Thừa Viễn đưa cô đi chơi khắp cái thành phố S như trước đây từng hứa. Mặc dù chi nhánh mới thành lập còn nhiều việc chưa làm nhưng hắn vẫn cố gắng đưa cô đi chơi, đi ăn. Hai người theo Lục Bảo Ni hay nói đó là: Tình trong như đã, mặt ngoài còn e.

Hôm nay, Chu Thừa Viễn đến đón cô tan học, nhưng hắn còn có thời gian rảnh nên ghé qua giảng đường của cô để đợi. Sự xuất hiện của hắn khiến các nữ sinh trong lớp không khỏi nhốn nháo. Quan Tiểu Yến vẫn đang tập trung nghe giảng bỗng cảm thấy dường như có ai đang nhìn mình, ngẩng đầu lên thì thấy hắn đang tựa người vào hành lang nhìn cô mỉm cười.

Tim cô không tự chủ được đập thình thịch, mặt lại đỏ nhè nhẹ.

Thấy học sinh có vẻ nhốn nháo, giảng viên cũng không thể giảng được nữa, ông vứt giáo án xuống chạy ra hỏi Chu Thừa Viễn:

- Cậu sinh viên, cậu tìm ai?

Chu Thừa Viễn thu lại bộ dạng cười cười, nghiêm chỉnh chào:

- Em chào thầy, em đợi... người nhà ạ.

Vị giảng viên ngó vào lớp, hỏi:

- Ai là người nhà của bạn này, hôm nay tôi cho nghỉ sớm.

Quan Tiểu Yến xấu hổ không dám ngẩng đầu, bên này Lục Bảo Ni lại vô cùng hăng hái giơ tay cô lên vẫy vẫy:

- Đây ạ, người nhà Quan Tiểu Yến ạ.

Trước bao ánh nhìn của cả lớp, Quan Tiểu Yến ái ngại xin lỗi giảng viên rồi kéo tay Chu Thừa Viễn chạy mất:

"Ai là người nhà của cậu hả? Không phải tôi bảo cậu đợi ở cổng sao?", Quan Tiểu Yến vừa ra khỏi cửa lớp, đá cho gã yêu nghiệt một phát.

Gã xuýt xoa ôm chân lẩm bẩm: "Sớm hay muộn thì cũng thế thôi"

Quan Tiểu Yến rõ ràng đã nghe nhưng vẫn giả vờ không nghe thấy.

Hai người cậu một câu, tôi một câu thì đi, lúc này có tiếng gọi:

- Tiểu Yến.

Là Tô Thanh.

Chu Thừa Viễn chỉ cần nhìn với nghe giọng nói một hai lần là nhận ra. Hắn rất tự nhiên kéo Quan Tiểu Yến lại gần mình.

"Sao hôm nay em tan sớm thế?", anh khẽ gật đầu chào Chu Thừa Viễn rồi hỏi cô.

Quan Tiểu Yến liếc nhẹ gã một cái rồi quay sang nói với Tô Thanh:

- Em có việc nên xin về sớm ạ.

"Ra là thế... Đây là cậu bạn thân bên Mỹ của em à?"

Cô tính gật đầu, thì Chu Thừa Viễn cướp lời:

- Là bạn trai.

Tô Thanh cười nhẹ:

- Tôi nghe Tiểu Yến nói rồi, vì em ấy sợ phiền nên mới lấy hình của cậu để lừa mọi người thôi. Với tôi không cần phải giấu.

Chu Thừa Viễn âm thầm véo vào hông Quan Tiểu Yến một cái khiến cô nhăn nhó mặt mày, hắn ân cần khoác vai cô nói:

- Trước đây là thế, bây giờ là thật rồi. Chúng tôi có hẹn, phải đi trước đây.

Nói rồi hắn kéo tay cô đi luôn.

Quan Tiểu Yến liếc hắn một phát, tên yêu nghiệt còn không khách khí lườm lại, nói:

- Tôi đích thân giải quyết giúp cậu rồi đấy nhé.

Tô Thanh nhìn theo bóng hai người đổ xuống sân trường, buồn bã rời đi.

Hôm nay Chu Thừa Viễn không đi mô tô nữa mà lái ô tô đi. Quan Tiểu Yến ngồi trong xe sờ chỗ nọ chỗ kia không khỏi thầm mắng hắn phung phí. Chu Thừa Viễn mua xe lâu rồi, chẳng qua ít dùng thôi. Mấy nay đi mô tô hắn bỗng nhận ra một điều, bây giờ Quan Tiểu Yến thích mặc váy, ngồi mô tô không tiện, với lại thời tiết ở thành phố S mưa gió thất thường, không thể để cô dầm mưa dãi nắng mãi được.

Hắn đưa cô đến một khu bắn súng ở gần khu ngoại ô. Nơi này có phục vụ cả đồ ăn uống.

Hắn hào hứng cởi bỏ áo khoác cho cô xem tài bắn súng của mình. Quan Tiểu Yến gọi một phần sushi Nhật và và một cốc trà nhài xem hắn bắn súng. Chu Thừa Viễn nạp đạn đầy đủ chuẩn bị nhắm bắn thì hắn dừng lại, đeo đồ bịt tai cho cô cẩn thận xong mới ngắm bắn.

Đoàng, đoàng, đoàng. Ba phát súng nhắm gần chuẩn bia đạn, Chu Thừa Viễn đắc ý nhìn cô, Quan Tiểu Yến vui vẻ gắp cho hắn một miếng sushi.

Thấy cô chăm chú nhìn mình bắn súng, hắn hỏi:

- Có muốn thử không?

Dĩ nhiên là có, Chu Thừa Viễn lắp đạn, chỉnh lại tư thế cho cô. Phát đầu tiên cô bắn lệch khỏi bia, phát thứ hai cắm xuống đất. Hắn thở dài bất lực, vòng qua người ôm lấy vai cô, đôi tay to lớn của hắn nắm lấy bàn tay cô. Cả người cô như được bao bọc trong vòng tay hắn.

Cô nghe hắn thì thầm bên tai giảng giải từng động tác một, hơi thở cứ quanh quẩn bên tai cô, vừa ngưa ngứa vừa khiến lòng cô xốn xao.

Ở khoảng cách gần cô còn có thể nghe thấy cả nhịp tim trầm ổn của Chu Thừa Viễn, hắn nói gì cô còn chả nghe được nửa chữ.

Cảm thấy tình hình không ổn, Quan Tiểu Yến lách người ra khỏi lòng, giả vờ chán chường nói:

- Chả thú vị gì cả.

Chu Thừa Viễn nhìn bộ dạng "thích mà còn ngại" của cô, không thèm vạch trần.

"Cậu học bắn súng từ bao giờ vậy", cô hỏi

Chu Thừa Viễn bắn nốt hai phát đạn, trả lời:

- Ngày trước công việc của bố gặp khó khăn, ông phải đi khắp nơi để kêu gọi đối tác. Có một số trong đó rất thích bắn súng. Tôi bỏ ra gần 3 tháng học bắn súng để tiếp cận vị đối tác đó ở trường bắn...

"Sau đó thì sao...", cô hỏi.

Hắn lắp thêm đạn, bắn thêm vài phát nữa mới kể tiếp:

- Chẳng có sau đó, chuyện làm ăn không phải trò đùa, đâu thể vì cùng sở thích với nhau mà chịu bỏ ra cả đống tiền được.

Thực ra câu chuyện hắn kể đã được lược bỏ rất nhiều. Ngày đó hắn sang Mỹ, chứng kiến cảnh bố vất vả chạy ngược chạy xuôi cố gắng cứu vớt công ty từ đống tro tàn hắn mới biết cơ ngơi giàu có như bây giờ đâu phải dễ dàng gì. Vì để giúp bố, hắn làm việc bán mạng, thậm chí bị đánh, bị đưa đi cấp cứu cũng không dám than.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro