Chương 17: Tại sao phải trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba năm Chu Thừa Viễn trưởng thành lên không ít, không còn là cậu thanh niên ngổ ngáo vẫn bám lấy cửa sổ trêu ghẹo cô như ngày xưa nữa. Cô có thể cảm nhận được, hắn suy nghĩ chín chắn hơn, thấu đáo hơn và đặc biệt nam tính hơn.

Ánh mắt hắn nhìn cô ngày càng chăm chú và nóng bỏng khiến cô không ít có những lần lúng túng. Mối quan hệ của hai người hiện giờ rất không rõ ràng, như thể "trên tình bạn, dưới tình yêu".

Lần đầu tiên hắn đưa cô đến công ty là chủ nhật tuần trước. Hôm đấy hai người hẹn nhau đi ăn thế nhưng giữa đường công ty hắn có chút chuyện. Thế là cô và hắn cùng quay trở về công ty. Phần mềm học online gặp trục trặc, toàn bộ hệ thống trong tích tắc bị sập. Nếu không sửa chữa gấp thì chỉ cần 5 phút cũng có thể thiệt hại rất nhiều.

Chu Thừa Viễn vừa vào đến công ty là lao vào xử lý, chi nhánh vừa mới thành lập còn chưa kịp hoạt động, phòng làm việc còn thơm mùi sơn mới. Hắn cùng với những nhân viên kỹ thuật cắm cúi làm việc. Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở

Quan Tiểu Yến không biết giúp đỡ gì, chỉ biết ngồi im một chỗ thầm cầu nguyện cho công ty không bị thiệt hại quá nặng nề. Nhìn thấy máy pha cà phê, cô đứng dậy pha cho họ mỗi người một cốc cà phê cho tỉnh táo.

Chu Thừa Viễn nhận cốc cà phê, nhìn cô mỉm cười rồi lại tiếp tục công việc. Đến chạng vạng tối thì sự cố cũng được khắc phục. Cũng may công ty hắn còn có phần mềm dự phòng, thiệt hại cũng có đôi chút nhưng cũng không phải quá nặng nề.

Hắn đưa mắt tìm cô xung quanh, lúc này Quan Tiểu Yến đang bình yên ngủ trên chiếc sofa còn chưa kịp bóc tấm bảo hộ. Hắn ra hiệu cho nhân viên im lặng. Chờ khi mọi người về hết, hắn mới bước về phía cô ngắm nhìn khuôn mặt cô, áp đôi môi mình về đôi môi anh đào đang hơi hé mở kia. Quan Tiểu Yến không biết đang mơ thấy gì, khóe miệng hơi nhếch lên cười, trông thật đáng yêu.

Từ sau nụ hôn trộm hôm đó, Quan Tiểu Yến xác nhận được một chuyện đó là Chu Thừa Viễn cũng thích cô, thế nhưng những ngày sau đó cô và hắn lại ít gặp nhau vì chi nhánh của hắn cũng đã bắt đầu đi vào hoạt động chính thức.

Buổi tối hôm đó, cô đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại reo. Là của Chu Thừa Viễn. Đầu dây bên kia ồn ào vô cùng, còn có tiếng nhạc, một giọng xa lạ vang lên trong điện thoại:

- A lô, chị có phải là Tiểu Yến không ạ?

"Vâng, là tôi. Sao anh lại cầm điện thoại của Chu Thừa Viễn", cô lo lắng hỏi.

"Tôi là nhân viên của quán XXX, anh Chu Thừa Viễn hiện không thể tự mình về, anh ấy không cho ai đến đón ngoài chị. Bây giờ chị có thể đến đón được không ạ?", nhân viên nói rất nhanh

"Cho tôi biết địa chỉ", cô không nghĩ ngợi gì cầm áo khoác đi ra ngoài.

Quán XXX là một quán bar có tiếng ở thành phố S, vô cùng đông đúc và ồn ào và náo nhiệt. Cô mặc đồ ngủ, chỉ khoác một chiếc áo mỏng manh bước vào quán thu hút không ít ánh nhìn của mọi người.

Cô rút điện thoại ra gọi, nhân viên phục vụ nhìn thấy cô liền vẫy. Chu Thừa Viễn ngồi giữa đống chai rượu ngổn ngang, gục đầu xuống dưới bàn, bên cạnh còn có một cô gái ăn mặc sexy đang bấu chặt lấy tay hắn, ghé sát vào tai hắn nói gì đó, chỉ thấy Chu Thừa Viễn khẽ cựa mình, hất tay một cái, cô gái ngã sõng xoài dưới đất.

Nhân viên phục vụ nói với cô:

- Anh ấy đi cùng bạn đến nhưng lúc về không cho ai đưa về, anh ấy gọi tên cô nên tôi mới mạo muội dùng điện thoại anh ấy gọi cho cô.

Cô chau mày, bạn bè kiểu gì mà để cho bạn mình say bí tỷ ngồi một mình thế này.

Cô bước đến đỡ lấy cánh tay hắn, mùi rượu nồng nặc khiến cô khó chịu. Chu Thừa Viễn thấy có người đụng vào chán ghét định đẩy ra, cô nghiến răng nghiến lợi:

- Chu Thừa Viễn, cậu dám đẩy tôi ra xem.

Chu Thừa Viễn nghe thấy giọng của cô thì giật mình mở to mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc thì ngả người dựa cả vào người cô. Tay cũng ôm chặt lấy eo cô, cằm tựa vào cổ cô mà cọ cọ:

- Tiểu Yến, tôi đau đầu.

Quan Tiểu Yến cắn răng chịu đựng sức nặng mà đưa hắn ra khỏi quán bar. Đằng sau một vài gã thanh niên không nhịn được mà trêu chọc:

- Ai da, em gái đêm nay mệt lả rồi.

Cô vứt hắn lên chiếc taxi, vỗ vỗ vào mặt hắn hỏi địa chỉ nhà, hắn đọc địa chỉ rồi tựa vào người cô ngủ thiếp đi.

Nhà hắn ở xem ra cũng khá gần trường học của cô, là nhà thiết kế dạng chữ L khá hiện đại và rộng rãi. Nhà sử dụng mật khẩu, cô hỏi hắn, hắn mơ mơ màng màng đọc ra một dãy số. Không đúng, lại thêm một dãy nữa. Cũng không đúng, cô định đá cho hắn phát cho tỉnh thì hắn đọc ngày sinh của cô. Quả nhiên đúng.

Trong lòng cô có chút ngọt ngào, cô vất vả lắm mới ném được hắn lên sofa. Lại lúi húi tìm nhà tắm giặt khăn mặt bằng nước ấm sau đó lau quanh mặt, cổ và ngực. Như mẹ vẫn thường hay làm cho bố. Cô xấu hổ cầm từng cúc áo một cởi ra, đến cái cúc thứ ba thì Chu Thừa Viễn lúc này mắt mở toang, nhìn cô say đắm.

"Cậu... cậu tỉnh rồi sao?", cô lắp bắp

Hắn không nói, vẫn tiếp tục nhìn cô đắm đuối, thân thể hắn tiến lại gần cô, hai tay chống ra hai bên sofa, giam giữ cô trong vòng tay của hắn. Hơi thở hắn thoang thoảng men say của rượu, Quan Tiểu Yến nhìn hắn bất động, toàn bộ mạch máu như dồn lên mặt khiến cô đỏ bừng.

Chu Thừa Viễn tiến lại gần cô thêm nữa, môi hắn mấp máy gọi: "Tiểu Yến". Cô nhắm chặt hai mắt, cảm nhận được khuôn mặt hắn đang ở sát mặt cô, hơi thở của hắn càng lúc càng gần.

Thế nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn chưa thấy cái gọi là hôn đâu, hơi thở của hắn biến mất, Tiểu Yến mở mắt, gã yêu nghiệt lúc này nằm ngủ say mềm trên sô pha -_-

Cô vừa tức vừa xấu hổ đá vào chân hắn hai phát, tên yêu nghiệt ngủ say vẫn cảm thấy đau khẽ rên rỉ.

Quan Tiểu Yến lau người cho hắn xong thì tìm đến hướng phòng ngủ lấy chăn đắp cho hắn. Coi như là rất nhân từ rồi. Xong mọi việc cô đóng cửa ra về. Vì khóa làm bằng cảm ứng nên tự động đóng cửa.

Sang ngày hôm sau, vì nụ hôn hụt tối qua mà tâm hồn cô cứ như đang trên cành cây, thầy giáo giảng gì cô cũng không nghe hiểu dù chỉ là một chữ. Cô thử gọi cho Chu Thừa Viễn mấy lần nhưng có lẽ hắn vẫn đang ngủ say. Bố cô từng một lần uống rượu say bị mẹ nhốt ngoài phòng khách không cho vào ngủ. Sáng hôm sau bố bị trúng gió, phải đưa đi bệnh viện. Nghĩ đến, lòng cô lại nóng như lửa đốt.

Ở nhà Chu Thừa Viễn, Kathrine thích thú nhìn chiếc điện thoại đang rung lên, màn hình hiển thị: Tiểu Yến. Cô hỏi Chu Thừa Viễn:

- Anh nói xem, em có nên nghe máy không?

Chu Thừa Viễn uống xong viên thuốc, kiên quyết lắc đầu:

- Nếu bây giờ em nghe máy, cô ấy sẽ không nói một lời dập máy, từ đó trở đi không bao giờ nói chuyện với anh nữa.

Kathrine chán chường nhìn chiếc điện  thoại tắt, thở dài:

- Anh chị yêu nhau chán chết đi được, cứ trực tiếp đè ra hôn ngấu nghiến thế là xong.

Chu Thừa Viễn phì cười cốc vào đầu cô bé, Kathrine từ nhỏ đã được tiếp nhận nền giáo dục bên Mỹ nên suy nghĩ có phần hơi phóng thoáng. Nhưng Quan Tiểu Yến thì khác, hắn muốn cô nàng cao ngạo không bao giờ chịu hạ mình đó thẳng thắn thừa nhận thích anh. Thế mới có cảm giác. Còn nếu như cô sống chết không chịu nhận thì thú thực hắn phải dùng phương pháp đấy thôi.

"Gọi mãi không được thì chắc chắn cô ấy sẽ đến tìm anh thôi", hắn nói

"Sao anh chắc chắn vậy", Kathrine bĩu môi.

"Anh chắc chắn", Quan Tiểu Yến sẽ không bao giờ bỏ mặc hắn thế đâu.

"Wanna bet, Vincent?"*, Kathrine đề nghị.

*Muốn cá cược không?

Chu Thừa Viễn ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu:

- Anh thích con xe mới của em.

Kathrine cũng đáp lại:

- Em thích...uhm ngôi nhà này của anh.

Một lời đã định.

Đúng 11 giờ 30 phút, cửa nhà vang lên tiếng chuông báo. 11 giờ 20 cô hết tiết, mười phút đi bộ từ trường đến nhà hắn. Chắc chắn là cô. Chu Thừa Viễn cười tươi nhìn Kathrine, cô nàng ảo não ném chìa khóa xe cho anh rồi ra mở cửa.

Quan Tiểu Yến nhìn thấy có người mở cửa, thầm thở phào hắn không sao là tốt rồi. Nhưng khi nhìn thấy người mở cửa là Kathrine, tâm tình cô như xe đạp lao xuống dốc không phanh. Ở đằng sau, Chu Thừa Viễn bán khỏa thân chỉ mặc chiếc quần dài, nhìn cô giả vờ ngạc nhiên:

- Tiểu Yến đấy à?

Cô gượng cười, đứng chôn chân ở cửa. Kathrine rất biết phối hợp nói:

- Chị Tiểu Yến đấy à, chị đến thăm Thừa Viễn ạ. May quá hôm qua có chị nếu không anh ấy giờ không biết ở xó nào. Chị vào nhà đi.

Kathrine kéo cô vào nhà, Quan Tiểu Yến cố kìm nén cảm xúc tức giận bước vào nhà. Trên bàn còn có cả đồ ăn sáng, xem ra hai người họ ăn sáng cùng nhau. Kathrine chú ý đến vẻ mặt của cô, cố gắng nhịn cười, cô nàng quay ra đánh vào ngực Chu Thừa Viễn, giả vờ mắng yêu:

- Anh đấy, nhà có "khách" mà chả có ý gì cả, mặc cái áo vào.

Chu Thừa Viễn trừng mắt nhìn cô nàng, con bé này diễn hơi quá.

Quan Tiểu Yến nhìn họ anh một câu, em một câu mà thấy cay xót trong lòng. Hắn có người yêu rồi, nhưng vẫn về đây trêu chọc cô, thậm chí còn hôn trộm cô, làm những hành động mờ ám khiến cô ảo tưởng hắn cũng thích cô. Cô bấu chặt những ngón tay vào da thịt đến đỏ ửng lên. Trong nháy mắt, ánh mắt cô trở nên lạnh lùng, bi thương.

Bên này, hai đồng chí vẫn đang mải diễn nên không phát giác ra cảm xúc của cô, Kathrine còn tỏ ra vô cùng thân thuộc mở tủ lạnh lấy hoa quả mời cô ăn. Xem Kathrine đến đây không ít lần, "Không biết lúc cô ấy đến đây có phát hiện ra mật mãi khóa là ngày sinh của cô không", Quan Tiểu Yến thầm nghĩ. Cô cười tự giễu, đúng là kẻ lăng nhăng, từ trước đến nay vẫn cứ là như vậy.

Quan Tiểu Yến không chịu được nữa, cô đứng phắt dậy cầm túi xách vừa chạy ra khỏi cửa, cố chạy đi trước khi những giọt nước mắt cô kịp để họ nhìn thấy, cô vừa chạy vừa nói:

- Thật ngại quá, ở trường còn có việc, không làm phiền hai người nữa. Tôi đi đây.

Nói xong cô đẩy cửa chạy ra khỏi.

Lại chạy trốn, Chu Thừa Viễn nhíu mày. Quan Tiểu Yến lúc nào cũng thế, không khác xưa là mấy, chỉ biết bỏ chạy.

"Anh, mau đuổi theo", Kathrine sốt sáng thúc giục hắn.

Hắn ngồi phịch xuống sofa, hắn nói:

- Không cần, ngày mai anh sẽ có cách bắt cô ấy phải thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro