Chương 18: Em không nói thì để anh nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó Quan Tiểu Yến nhốt mình trong phòng ký túc và khóc. Thứ nhất cô khóc cho tình bạn mấy năm trời của cô và hắn coi như kết thúc.

Thứ hai cô khóc vì bản thân mình như con ngốc còn ảo tưởng hắn thích mình.

Lục Bảo Ni nhìn thấy mà xót xa, tuy không rõ lý do, nhưng đại khái cũng hiểu được là cô đang thất tình.

Cả ngày hôm đó, hắn cũng không gọi điện tìm cô, cũng phải bạn gái hắn đang ở đây thì việc gì hắn phải tìm cô làm gì. Có lẽ hôm nay Kathrine mới về nước, thế nên bấy lâu nay hắn trêu ghẹo cô, mờ mờ ám ám với cô cũng chỉ là để thay thế những ngày tháng không có người yêu bên cạnh.

Nghĩ đến cô lại tủi thân mà khóc. Qua một ngày mắt cô sưng vù, giọng khàn đặc đi vì khóc. Soi gương một hồi, dù có trang điểm cỡ nào cũng không thể che đi đôi mắt sưng híp, gương mặt hốc hác, cô đành nhờ Lục Bảo Ni xin nghỉ.

Khóc đủ gần hai ngày trời đã thấm mệt, Quan Tiểu Yến ngủ một mạch đến tối. Bạn cùng phòng về thấy cô trùm chăn ngủ thì cũng không tiện làm phiền.

Hơn 6 giờ tối Chu Thừa Viễn mới gọi điện đến, cô tỉnh dậy nhìn thấy cái tên trên màn hình thì vứt luôn điện thoại vào góc xó, không thèm đếm xỉa gì đến, điện thoại lại tiếp tục reo. Cô tức giận bật dậy tháo sạch sim vứt vào góc giường.

Yên ắng được một lúc, điện thoại trong ký túc lại reo, Lục Bảo Ni nghe điện thoại xong quay qua cô nói:

- Là Chu Thừa Viễn.

Cô lắc đầu ý muốn không nghe, cô nói thầm: "Bảo tớ đi ngủ rồi"

Lục Bảo Ni: "Cậu ấy bảo là cậu ấy đi ngủ rồi"

Quan Tiểu Yến: "...."

"Cậu ta muốn cậu nghe máy", Lục Bảo Ni lại đưa máy cho cô.

Quan Tiểu Yến nhất quyết không nhận. Hết cách, cô đành bảo: "Cậu ấy giờ không muốn nói chuyện với cậu đâu, tự nghĩ cách khác đi"

Được một lúc, không thấy ai gọi nữa. Chắc hắn bỏ cuộc rồi.

Giữa lúc Quan Tiểu Yến  đang thiu thiu ngủ nữa, từ tầng dưới vọng lên tiếng gào khiến cả phòng ký túc xá đứng tim:

- Quan Tiểu Yến, cậu xuống đây cho tôi.

Quan Tiểu Yến cố chấp không nghe thấy, nếu cô không trả lời chắc chắn hắn sẽ bỏ về.

Ba phút sau, tiếng hét lại vang lên lần nữa:

- Quan Tiểu Yến, mau xuống đây.

Bạn cùng phòng nhìn cô chờ phản ứng, cô vẫn chùm chăn kín mít.

Ba phút nữa, lại là tiếng hét đấy:

- Quan Tiểu Yến, xuống đây.

Ba phút tiếp:

- Quan Tiểu Yến, xuống.

Sau khi tiếng hét còn mỗi ba chữ: Quan Tiểu Yến, đồng thời các phòng ký túc khác bắt đầu inh ỏi gào thét: "Đứa nào là Quan Tiểu Yến?",  cô bảo vệ ký túc trực tiếp đến gõ cửa. Lúc này cô mới ảo não bước ra khỏi phòng, quấn khăn gần kín mít cả khuôn mặt, vớ thêm cặp kính của Bảo Ni để che đôi mắt sưng húp.

Quan Tiểu Yến không cam chịu bước xuống tầng dưới trước ánh mắt đằng đằng sát khí của bao nhiêu bạn học.

Cô bước xuống tầng dưới đã thấy Chu Thừa Viễn đứng tựa vào thân xe, cửa xe mở toang ý muốn bảo cô vào ngồi. Quan Tiểu Yến lưỡng lự đôi chút rồi cũng không tình nguyện ngồi vào trong xe.

Trong xe, Chu Thừa Viễn, nhìn thấy cô trùm kín mít nên nghĩ cô lạnh, hắn liền bật lò sưởi. Hai người im lặng ngồi trong xe khoảng năm phút. Hắn hỏi:

- Sao hôm nay lại đeo kính?

"Vì thích", cô lạnh lùng trả lời, nhưng mà giọng đã khàn đặc.

"Cậu biết tại sao hôm nay tôi ăn mặc như này không?", hắn hỏi tiếp.

Chu Thừa Viễn nói cô mới để ý, bình thường hắn ăn mặc khá trẻ trung và thời thượng, không hiểu sao hôm nay ăn mặc rất bảnh bao lịch sự, còn thắt cà vạt, tay đeo đồng hồ rolex sáng loáng, thứ đồng hồ xa xỉ.

Cô lắc đầu.

Tay hắn gõ vô lăng, nói:

- Hôm nay tôi có một buổi gặp mặt vô cùng quan trọng, lúc bảy giờ.

Hắn dừng lúc nhìn phản ứng của cô, nói tiếp: "Bố mẹ Kathrine và bố mẹ tôi về nước hôm nay, lát nữa hai nhà sẽ cùng ăn cơm với nhau"

À thì ra là hai bên gặp mặt gia đình, thế nhưng vẫn có thời gian đến đây dây dưa với mình, cô cười khổ.

Hắn nói tiếp: "Nếu như không có gì thay đổi... thì cậu cũng biết rồi đấy. Cuối năm đính hôn"

Cô nghe xong ngây cả người, nhìn vẻ nghiêm túc của hắn, xem ra là thật. Cô không biết phải nói gì, "Chúc cậu hạnh phúc" hay "Tiệc đính hôn nhớ mời tôi".

Quan Tiểu Yến nhìn ra quang cảnh bên ngoài trầm ngâm một lúc cô lên tiếng:

- Cậu nói với tôi điều này để làm gì?

Chu Thừa Viễn không trả lời cô, hắn nhìn đồng hồ rồi chỉnh đồng hồ trên ô tô, nói:

- Bây giờ là sáu giờ 30 phút. Đúng bảy giờ tôi sẽ đến nhà hàng Tây đã đặt bàn sẵn. Trong 30 phút này, cậu có gì muốn nói với tôi không?

"Cậu làm trò gì vậy?", cô tức giận muốn ra khỏi xe, nhưng cửa đã bị hắn khóa. Cô trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nói:

- Mở cửa xe.

Hắn nói, đúng 30 phút, hắn sẽ để cô đi. Quan Tiểu Yến kìm nén ý nghĩ muốn đánh người, quay mặt đi không thèm nhìn hắn.

Chu Thừa Viễn thật sự cũng chẳng mong đợi gì cô sẽ bày tỏ lòng mình, hắn chỉ muốn đánh cược xem cô thực sự thích hắn bao nhiêu, liệu cô có chấp nhận để hắn đi với người khác không mà thôi.

Năm phút qua đi, hai người vẫn im lặng thế. Chu Thừa Viễn hỏi cô:

- Ba năm qua tôi đi Mỹ, cậu có nhớ tôi một chút nào không?

Có, đương nhiên là nhớ. Rất nhớ là đằng khác. Quan Tiểu Yến im lặng. Hắn lại hỏi tiếp:

- Khi tôi nói cậu không được yêu đương lung tung. Cậu đã làm theo, lý do là gì?

Quan Tiểu Yến hừ nhẹ trong cổ, cô bị ngu nên mới nghe lời hắn thế. Nếu không cô đã nhận lời tỏ tình của bao nhiêu người, yêu đương thăm thiết từ lâu rồi. Đâu ai như cô, ba năm đại học không mảnh tình vắt vai.

Chu Thừa Viễn không thúc giục cô trả lời, hắn lại hỏi tiếp:

- Tại sao hôm qua, khi thấy Kathrine ở nhà tôi, cậu lại vội vàng bỏ chạy?

Cô không im lặng nữa, quay lại nói:

- Ở trường có việc, không phải tôi đã nói rồi sao?

"Việc ở trường mà cậu nói là trùm chăn trên giường rồi khóc à?", hắn nhẹ nhàng nói.

Quan Tiểu Yến há hốc mồm ngạc nhiên, nhưng rồi đúng là không cãi được câu nào.

"Sao cậu biết?", cô hỏi.

Hắn tháo chiếc kính cận của cô ra, để lộ đôi mắt sưng híp, nhìn là biết phải khóc nhiều lắm mới đạt được trình độ như vậy.

Cô xoa đôi mắt của mình, vẫn cố biện minh: "Thái hành bị cay mắt thôi"

"Trong ký túc không được nấu ăn", Chu Thừa Viễn nói.

Quan Tiểu Yến lúc này lấy im lặng là vàng, không nói câu gì hơn.

"Cậu nghĩ kỹ ba câu hỏi tôi vừa hỏi rồi trả lời tôi", hắn nói rồi chỉ vào đồng hồ. Đã mười phút trôi qua.

Quan Tiểu Yến không cần nghĩ nhiều cũng biết câu trả lời, ba năm hắn đi Mỹ, không có hôm nào cô không nhớ hắn. Hắn nói cô không được yêu đương lung tung, cô nghe lời bởi vì cô vẫn luôn đợi hắn về, trong lòng cô, ai cũng không bằng Chu Thừa Viễn, kể cả một Tô Thanh tài sắc vẹn toàn. Cô thấy Kathrine thì bỏ chạy bởi vì cô không chịu được khi nghĩ đến chuyện hai người là người yêu của nhau, cô ghen, phải rất rất ghen. Cô sợ nếu ở đó thêm lúc nữa cô sẽ không kiềm chế nổi mình.

Nhưng mà có đánh chết Quan Tiểu Yến cũng không dám nói.

Thời gian trôi nhanh còn 15 phút nữa, lúc này Chu Thừa Viễn có điện thoại, hắn bắt máy:

- Vâng, con đây. Con có việc một chút chắc sẽ đến hơi muộn ...(hắn liếc nhìn cô rồi nói) hoặc không đến được. Con sẽ cố gắng thu xếp. Vâng vâng. Mọi người cứ từ từ đến cũng được.

Quan Tiểu Yến có thể nghe ra đây là điện thoại của bố hoặc mẹ hắn thúc giục hắn đến.

Năm phút trôi qua lại thêm cuộc điện thoại nữa đến, Chu Thừa Viễn trực tiếp tắt máy, nhìn cô quan sát, hắn hỏi:

-Thế nào, cậu đã nghĩ ra câu trả lời chưa?

Quan Tiểu Yến hết gật rồi lại lắc, gật vì cô đã có câu trả lời từ lâu rồi, còn lắc đơn giản vì cô không có can đảm để nói ra.

Thấy cô vẫn cứng đầu cố chập vậy, Chu Thừa Viễn bỗng thấy hơi lo lắng, nếu thực sự cô để hắn đi thì phải làm sao, nếu như thế thật chắc chắn hắn sẽ phải làm theo những gì Kathrine nói: Đè ra mà hôn tới tấp thôi.

Hắn nói:

- Tôi với Kathrine chỉ là bạn bè, ở bên Mỹ ba năm đúng thực gia đình con bé và gia đình tôi vô cùng thân thiết. Kathrine thường xuyên đến nhà tôi chơi. Tuy nhiên con bé cũng đã có người trong lòng của mình.

Hắn quan sát vẻ mặt cô nói tiếp: "Bố Kathrine rất quý tôi, vì ông ấy chỉ có một đứa con gái là Kathrine nên rất mong muốn tôi sau này có thể trở thành người một nhà giúp đỡ công việc kinh doanh của ông ấy".

Chu Thừa Viễn nói xong thì cô vẫn bất động như cũ, không có phản ứng gì, hắn ảo não thở dài, khởi động xe mà nói:

- Quan Tiểu Yến, cậu thật sự không có gì muốn nói với tôi sao?

Quan Tiểu Yến cố chấp cắn môi, hắn muốn cô nói gì cơ chứ, chẳng nhẽ thừa nhận cô thích hắn. Nhưng làm thế để làm gì? Nhưng cô thực sự không can tâm để hắn đi thế, cô đã đợi những ba năm. Từ sau khi cô phát hiện mình thích hắn, cô vẫn luôn đợi như thế.

"Tiểu Yến, nhìn tôi", hắn ra lệnh.

Cô đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt hắn nhìn cô lúc nào cũng chan chứa tình cảm như thế.

Cô thì thào: "Cậu đừng đi"

Hắn nghe không rõ, hỏi lại lần nữa: "Cậu vừa bảo gì?"

"Cậu đừng đi", cô nói. Ánh mắt nhìn hắn da diết như thể cầu xin.

Lòng Chu Thừa Viễn nhộn nhào, tuy không phải câu hắn muốn nghe, nhưng đối với Quan Tiểu Yến mà nói, cô hạ mình như thế là được rồi. Thế nhưng hắn vẫn muốn đánh cược lần nữa, hắn nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi:

-Tại sao lại không muốn tôi đi.

Quan Tiểu Yến cắn chặt môi, nhất quyết không muốn nói. Chu Thừa Viễn bất lực rồi, hắn là người không bao giờ đầu hàng điều gì, thế nhưng đứng trước mặt cô, hắn luôn phải nhường nhịn một bước.

Chu Thừa Viễn túm chặt lấy hai vai cô, dõng dạc tuyên bố:

- Em không nói thì để tôi nói. Quan Tiểu Yến, tôi thích em, thích từ lâu lắm rồi, từ hồi cấp ba cho đến tận bây giờ, chưa từng thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro