Chương 19: Yêu đương cùng Chu Thừa Viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xe, bầu không khí trở nên ấm áp lạ thường. Sau câu tỏ tình đầy mãnh liệt của Chu Thừa Viễn, Quan Tiểu Yến ngượng ngùng vùi mặt trong chiếc khăn quàng cổ, khóe miệng cô không ngừng được mà len lén cười khẽ.

Hóa ra hắn cũng thích cô, mà còn lâu hơn cô nữa.

Những cơn gió mùa thu kéo theo những chiếc lá vàng rơi đầy trên xe, khung cảnh trước mặt mới thật nên thơ làm sao.

Chu Thừa Viễn gỡ chiếc khăn len, giải thoát cho gương mắt đỏ bừng của cô, nâng cằm cô lên hỏi:

- Anh đã nói rồi đấy, còn em thì sao...

Hắn nhìn cô rồi nói tiếp: "Mặc dù anh đã biết câu trả lời nhưng anh vẫn muốn nghe"

Quan Tiểu Yến xấu hổ cắn môi, hai tay bấu vào nhau bối rối.

Chu Thừa Viễn nắm lấy cằm cô dọa dẫm:

- Không nói, anh sẽ hôn cho đến bao giờ thừa nhận thì thôi.

Nhận thấy gương mặt hắn đang tiến lại gần, cô giật mình lùi lại lắp ba lắp bắp:

- Đừng...đừng, em nói. Em cũng thích anh. Rất rất thích...uhm

Câu tiếp theo còn chưa kịp nói xong, Chu Thừa Viễn đã áp đôi môi mình vào đôi môi cô, nhẹ nhàng mút nhẹ, Quan Tiểu Yến vội vàng đẩy hắn ra nhưng tay cô như mềm nhũn, không còn chút sức lực nào đặt tay lên ngực hắn.

Chu Thừa Viễn nhanh nhẹn túm được tay cô nắm trong lòng bàn tay mình, đồng thời một tay khéo léo ôm lấy eo cô kéo lại gần mình. Đôi môi cũng không rảnh, nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi cô, chiếc lưỡi linh hoạt tách nhẹ hàm răng đang cắn chặt, quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho ướt át của cô nhẹ nhàng đưa đẩy.

Nụ hôn này, hắn đã chờ lâu lắm rồi.

Quan Tiểu Yến lúc này như một con gà luộc nóng rực, trong người cô như có hàng ngàn con kiến đang bò bên trong, một cảm giác vừa thích thú, vừa hơi bỡ ngỡ, nụ hôn đầu đời của cô cũng quá ư là mãnh liệt đi.

Trước khi mất đi dưỡng khí cuối cùng trong khoang miệng, cô vội đẩy hắn ra thở hổn hển, trách móc:

- Anh bảo nói ra thì không hôn cơ mà. Anh lừa đảo.

Chu Thừa Viễn thỏa mãn đưa tay miết nhẹ cánh môi cô, cười lưu manh nói:

- Anh chỉ bảo hôn đến khi nào em thừa nhận, chứ anh có bảo em thừa nhận rồi thì không hôn đâu.

Đồ yêu nghiệt xảo quyệt, cô thầm mắng, nhưng trong lòng ngọt ngào như nở hàng vạn bông hoa.

Chu Thừa Viễn vuốt ve đôi mắt sưng vù của cô, ân cần hỏi:

- Khóc nhiều có mệt không?

Cô giả vờ giận dỗi đẩy tay hắn ra:

- Mệt chết đi được, tại anh đấy.

Hắn cười yêu chiều ôm cô vào lòng vỗ về:

- Ừ, đều tại anh.

Hai người đang ôm nhau tình cảm thì tiếng chuông đồng hồ báo đúng bảy giờ, lúc này điện thoại của hắn cũng reo, Chu Thừa Viễn nhìn màn hình vui vẻ bắt máy, còn không quên bật loa ngoài cho cô nghe:

"Anh, thế nào rồi? Mau nói cho em nghe? Hai người đang ở bên nhau à?", giọng lanh lảnh của Kathrine vang lên.

"Anh rất tiếc phải thông báo với em rằng, lần này em lại thua. Ngày mai giao chìa khóa cho anh", Chu Thừa Viễn vui vẻ nói.

Bên kia vang lên tiếng xì ảo não: "Anh, nể tình em giúp anh đóng kịch nhiều như vậy, anh tha cho em đi. Em vừa mới mua xe chưa dùng được bao lâu"

Quan Tiểu Yến nghe xong đã hiểu ra, hóa ra là hai người hợp sức lại đóng kịch lừa cô, cô giả vờ giận dỗi rút tay ra, Chu Thừa Viễn nhanh tay bắt lấy đưa lên miệng hôn mấy cái, cười nói với đầu dây bên kia:

- Hôm nay anh Thừa Viễn đang vui nên tha cho em lần này. Lần sau đừng không biết lượng sức mình nữa nhé. Nói với cô chú hôm nay anh bận không đến được nhé.

Kathrine vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy.

Chu Thừa Viễn vui vẻ nhìn bộ dạng giận dỗi của cô, tiếp tục dùng chiêu cũ, đe dọa:

- Còn giận nữa là anh hôn đấy.

Quan Tiểu Yến ngay lập tức ngồi nghiêm chỉnh, cười tươi như hoa. Chu Thừa Viễn bật cười, đúng lúc này bụng cô reo lên mấy tiếng, cô hơi có chút mất mặt, hắn lại cân cần hỏi:

- Từ sáng giờ ăn gì chưa?

Cô lắc đầu, Chu Thừa Viễn liền khởi động xe đưa cô đi ăn tối.

Chu Thừa Viễn đưa người yêu đến một nhà hàng Trung Hoa, gọi cho cô một đống đồ ăn. Quan Tiểu Yến mặc đồ ngủ, mắt sưng híp, đi bên cạnh một anh chàng đẹp trai mặc vest đeo rolex, trông thật chẳng ra làm sao.

Chu Thừa Viễn ân cần bên cạnh gắp thức ăn cho cô, gỡ từng miếng xương cá, còn rất chu đáo múc cho cô bát canh gà hầm thuốc bắc. Chăm chú nhìn cô ăn. Quan Tiểu Yến đã ngày trời không ăn gì, trước mặt hắn cũng không cần câu nệ, ăn sạch bàn thức ăn.

Hắn còn muốn cô đi chơi nữa nhưng với bộ dạng bây giờ của cô có hơi khó coi nên tạm gác lại kế hoạch. Hai người đứng dưới ký túc tình cảm một hồi rồi mới chia tay nhau. Trước khi đi Chu Thừa Viễn cũng không bỏ lỡ cơ hội ăn đậu hũ cô một lần nữa. Ánh mắt dõi theo cô xấu hổ chạy lên ký túc rồi mới vui vẻ rời đi.

                                             ────∞────

Chu Thừa Viễn và Quan Tiểu Yến yêu đương thực ra cũng chẳng khác khi xưa lúc làm bạn với nhau là mấy, những việc mà cặp đôi yêu đương từng làm thì họ đều đã làm cả, xem phim, đi chơi, đi ăn...

Quan Tiểu Yến hỏi hắn:

- Anh thấy không? Trước kia với bây giờ hai đứa mình cũng có khác gì cặp đôi đâu nhỉ?

"Đương nhiên là khác chứ", hắn trả lời

"Khác chỗ nào", cô hỏi.

Chu Thừa Viễn không trả lời mà trực tiếp dùng hành động, bóp nhẹ cằm cô rồi hôn ngấu nghiến, còn không quên cắn khẽ cánh môi đỏ mọng cô trêu ghẹo nói:

- Ngày xưa anh đâu dám thế này.

Thế nên bây giờ hắn đang hôn bù.

Quan Tiểu Yến xấu hổ lườm hắn, đúng là tên yêu nghiệt.

Hai người đang trong quãng thời gian mới yêu đầy ngọt ngào, mỗi ngày Chu Thừa Viễn xong việc đều dành thời gian đến đón cô tan trường rồi đi ăn.

Nhưng dạo gần đây công việc của hắn lại bắt đầu bận rộn, hai người mới yêu đương chưa được bao lâu lại mấy ngày liền không gặp được nhau.

Lục Bảo Ni nói: "Khoảng cách tạo nên tình cảm, cậu không nên cứ nhớ nhung, quấn lấy cậu ta quá, phải biết lúc nào nên nóng, lúc nào nên lạnh"

Quan Tiểu Yến thầm nghĩ cũng phải, công việc của hắn bận đến thế, nếu cô cứ quấn lấy làm phiền thì cũng không hay, lĩnh vực phần mềm cô lại không biết chút gì cả, giá như cô biết chút ít thì cũng có thể giúp đỡ hắn.

Thế nhưng khi vừa hết tiết, nghe tin hắn ở cổng trường đợi cô thì cô vứt hết đạo lý của Lục Bảo Ni sang một bên phi như bay ra cổng.

Vừa bước vào xe, cô bị hắn ôm vào lòng hôn tới tấp, lại còn ngay trước cổng trường khiến cho cô sợ đến ngây người.

Kỹ thuật hôn của Chu Thừa Viễn phải nói là vô cùng điêu luyện khiến cho cô không có cách nào thoát ra nổi, hắn hôn hít một hồi vẫn thấy chưa đã, vùi mặt làm hõm cổ cô cắn cắn thì thầm:

- Mấy ngày không gặp có nhớ anh không?

Quan Tiểu Yến thở hổn hển chỉnh lại quần áo xộc xệch cố tránh hàm răng nanh của hắn, đầu hàng nói:

- Có, có nhớ.

Lục Bảo Ni mà biết chắc chắn kiểu gì cũng khinh bỉ cô thiếu nghị lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro