Chương 20: Những ngày tháng ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Chu Thừa Viễn đưa cô đi xem phim. Từ sau lần đi xem phim với Tô Thanh thì cô đã rất lâu rồi không đi xem phim.

Hôm nay ngày thường nhưng cũng rất nhiều người đi xem phim, hai người đứng xếp hàng mua vé thôi cũng thu hút rất nhiều ánh nhìn. Trai xinh gái đẹp đứng bên nhau ai nhìn mà chẳng thấy ngưỡng mộ.

Đặc biệt là những cô gái, các chàng trai khi nhìn thấy cô và Chu Thừa Viễn tay trong tay thì cũng thu dần ánh mắt, nhưng những cô gái vẫn không tự chủ được đều quay lại liếc nhìn hắn với ánh mắt si mê.

Bản thân là bạn gái, nhìn thấy ánh mắt như hổ đói nhìn bạn trai mình như thế. Quan Tiểu Yến bực bội nhích lại gần dựa sát vào ôm eo hắn nhìn đầy họ đầy thách thức. Đám con gái thấy vậy chột dạ quay mặt đi,

Nhìn bạn gái mình công khai đánh dấu chủ quyền như vậy, Chu Thừa Viễn bật cười véo má cô yêu chiều:

- Mới có thế thôi cũng ghen.

Hai người xem danh sách phim, có cả những bộ phim đã được chiếu trước đó nay chiếu lại. Cô chỉ cho hắn xem bộ phim: "Ngược đường", kể sơ qua về nội dung cho hắn nghe:

- Bộ phim này em xem cách đây nửa năm rồi. Kể về đôi bạn thân yêu nhau nhưng không dám nói, kết quả đánh mất nhau đến khi gần lìa đời rồi mới đến được với nhau.

Lần đầu tiên cô xem mà khóc như mưa, nghĩ đến tình cảm của cô và hắn, thầm cảm thấy may mắn vì họ đã bộc lộ tình cảm với nhau. Cái chính là cô muốn hắn cũng cảm nhận được điều đó. Thế nhưng sắc mặt Chu Thừa Viễn lại không tỏ vẻ cảm động cho lắm, hắn khịt mũi hừ hừ:

- Anh xem phim này rồi.

"Thật á, bao giờ vậy?", cô hỏi

"Cũng nửa năm trước, trong lúc ai đó ăn mặc xinh đẹp đang cùng đàn anh Tô Thanh tay trong tay xem phim, anh ngồi một mình xem trong cô độc đây", hắn hừ nhẹ.

"Sao anh biết?", cô ngạc nhiên.

Hắn cho cô xem bài đăng trên trang cá nhân của cô nửa năm trước, đó là hình cô chụp vé xem phim cùng gương mặt xinh đẹp của mình với dòng cap: "Ngược đường", một bộ phim vô cùng ý nghĩa.

"Thế mà giờ em dám thản nhiên ngồi kể cho anh nghe bộ phim kỷ niệm của hai người à, Quan Tiểu Yến, em được lắm", hắn hậm hức nói.

Quan Tiểu Yến nhìn bộ dạng hắn phì cười, bắt chước điệu bộ của hắn, véo má hắn nói:

- Mới có thế thôi cũng ghen.

Sau đó khập khà khập khiễng hôn chụt cái lên má, hắn mới tươi cười trở lại.

Cô phát hiện, từ khi yêu nhau, tỷ lệ số lần cô dỗ hắn còn nhiều hơn hắn dỗ cô. Ngày xưa mỗi khi cô giận dỗi điều gì, Chu Thừa Viễn sẽ là người chủ động làm hòa. Xem ra bây giờ tình thế thay đổi, ai cũng bị tình yêu quật.

Hai người chọn một bộ phim kinh dị kinh điển của Nhật, Quan Tiểu Yến sợ phim kinh dị nhưng Chu Thừa Viễn nhất quyết muốn xem để có thể phát huy tác dụng che chở của người bạn trai. Vừa xem phim vừa được ôm mỹ nữ trong lòng thì còn điều gì tuyệt vời hơn.

Xem phim xong thì Chu Thừa Viễn kiến nghị đi khu vui chơi, hiếm khi có được ngày nghỉ rảnh rỗi, hắn muốn đưa cô đi chơi nhiều chút.

Hai người đến một khu vui chơi gần đó, Quan Tiểu Yến rất nhanh nhẹn treo túi xách của mình lên cổ hắn, còn mình tung tăng chạy nhảy thật thảnh thơi. Có bạn trai đúng thật thích, cô thầm cảm thán.

Bình thường hai người đi chơi đều chọn trò kích thích tinh thần như trò lượn siêu tốc hay phi thuyền không gian. Nhưng mà nay đã là người yêu, Quan Tiểu Yến luôn muốn trở nên nữ tính, thùy mị trong mắt người yêu nên chọn cái trò đạp vịt cổ hủ lạc hậu từ tám đời.

Nhưng mà Chu Thừa Viễn đã nhìn thấu tâm tư của cô, trực tiếp nhét cô vào ghế ngồi trò tàu lượn. Tàu lượn đi lên đi xuống vài vòng rồi lộn nhào, cảm giác kích thích khiến cô muốn giải tỏa ngay lập tức, nhưng khi nghĩ đến người ngồi bên cạnh không còn là anh bạn thân cục mịch mà là người yêu dấu, cô mím môi nhịn.

Được một lúc, cô mặc kệ, thỏa sức la hét túm chặt lấy cánh tay hắn:

- AAAAAAAAA

Chu Thừa Viễn cũng vui vẻ la hét thỏa thích, ở bên cô lúc nào cũng vui vẻ hết.

Chơi xong hết trò chơi trong khu, họ lại phát hiện thêm khu bắn súng mới mở trong khu vui chơi. Rất đông người xếp hàng chờ đến lượt. Chu Thừa Viễn liền muốn thể hiện trước mặt bạn gái, lau khóe mắt cho cô xong kéo cô đến khu bắn súng.

Hai người mua vé xong đứng đợi đến lượt. Vì chơi đã thấm mệt nên Quan Tiểu Yến mặc kệ xung quanh mà dựa cả vào người Chu Thừa Viễn để mặc hắn ôm. Chu Thừa Viễn tựa cằm vào đầu cô yêu chiều:

- Mới thế mà đã mệt rồi.

Quan Tiểu Yến lười nhác ôm lấy eo hắn, nhắm nghiền hai mắt hưởng thụ vòng tay vững chãi của hắn.

Đợi mãi chưa đến lượt nên Chu Thừa Viễn lôi điện thoại ra nghịch, nghịch một hồi ánh mắt hắn liền trượt xuống. Hai mắt trở nên thâm trầm mờ ám. Hôm nay cô mặc một chiếc áo cổ chữ U, nhìn chính diện thì bình thường nhưng nếu nhìn nghiêng, đặc biệt nhìn từ trên xuống như này, cảnh xuân cứ phải gọi là ngời ngợi.

Nhìn xương quai xanh gợi cảm cùng làn da trắng ngần nhấp nhô trong chiếc áo, Chu Thừa Viễn khẽ lén thở dài, mặt có chút đỏ, hô hấp hơi nặng nề.

Đến lượt hai người chơi, cô chịu trách nhiệm nạp đạn còn hắn nhắm bắn. Không hổ danh nửa năm học bán súng, Chu Thừa Viễn nhanh chóng giải quyết xong mấy mục tiêu làm ông chủ toát mồ hôi hột. Số lượng gấu bông trong tay cô càng lúc càng nhiều.

Cặp đối phía trước vừa chơi xong nhưng đằng trai không thắng được cái nào, cô gái giận dỗi trách móc:

- Anh xem bạn trai người ta kìa, vừa đẹp trai bắn súng lại giỏi. Ai như anh, tốn mấy trăm mà chả được gì.

Quan Tiểu Yến nghe xong thì tự hào vênh cả mặt lên.

Chu Thừa Viễn cũng không làm khó ông chủ, sau khi thắng gần hết nửa sạp thú bông của ông thì nghênh ngang kéo bạn gái rời đi -_-

Quan Tiểu Yến vui vẻ chia cho hắn con gấu bông to nhất, nói:

- Cho anh mang về tối ôm ngủ.

"Anh chỉ muốn ôm bạn gái mình ngủ thôi", Chu Thừa Viễn mặt dày nói.

Quan Tiểu Yến xấu hổ làm như không nghe thấy, cái gì cũng có thể thay đổi nhưng tính lưu manh xảo quyệt của hắn là không hề thay đổi. Lục Bảo Ni, cô nàng chưa từng yêu đương nhưng rất hay tư vấn tình cảm cho cô nói:

- Phàm là giống đực, trước và sau khi có bạn gái đều thường nghĩ đến chuyện ấy, có khác là ai kiềm chế tốt ai không thôi. Thế nên Tiểu Yến ạ, đấy là điều không thể nào tránh khỏi.

Vui chơi cả ngày xong Chu Thừa Viễn nổi hứng muốn về nhà nấu cơm, cô không phản đối, dù sao cả ngày đi chơi bên ngoài rồi nên cô không muốn ăn ngoài. Hai người ra siêu thị mua chút nguyên liệu rồi về nhà hắn nấu ăn.

Quan Tiểu Yến cũng biết chút nấu ăn nên không lo chết đói, nhưng hôm nay Chu Thừa Viễn lại hào hứng nhận việc nấu ăn.

"Anh cũng biết nấu ăn á?", cô thắc mắc.

"Trước ở Mỹ làm gì có tiền ăn nhà hàng, đồ ăn nhanh bên đấy toàn tinh bột với bơ, anh không nấu thì cũng chẳng có ai nấu cho ăn cả", hắn giải thích.

Chu Thừa Viễn lúc này đang lúi húi rửa rau, câu nói không có tý cảm xúc, cô nghe xong cảm thấy thương thương liền đi đến ôm eo, tựa vào lưng hắn cọ cọ cằm thủ thỉ:

- Em biết nấu, sau này sẽ nấu cho anh ăn.

Chu Thừa Viễn nghe xong dừng hẳn động tác, lau tay vào tạp dề bế xốc cô lên đặt lên mặt bàn, hai tay chống bên người cô ghé xuống cười mờ ám:

- Ý em là, em muốn làm vợ anh, nấu cơm cả đời cho anh à?

- Em không có ý đó!

"Anh lại nghe ra ý đó đấy", hắn cười cọ mũi vào chóp mũi cô, kéo cô lại gần rồi trao nụ hôn nồng nàn ngay trên bàn ăn, tay không quên vuốt ve vòng eo mềm mại của cô. Xong xuôi quay trở lại bếp tiếp tục rửa rau, để cho Quan Tiểu Yến đỏ mặt xụi lơ như người mất hồn. Cô sắp bị hắn cưng chiều cho mụ mị người rồi.

Chu Thừa Viễn nấu xong một bữa ăn đơn giản gồm hai món mặn, một món canh và rau. Tay nghề nấu ăn quả không tồi, Quan Tiểu Yến ăn được hai bát cơm to, hết lời khen ngợi. Gã yêu nghiệt họ Chu lại rất lưu manh mà trêu chọc cô:

- Thấy anh vừa đẹp trai vừa nấu ăn ngon thế, không phải muốn lấy thân mình báo đáp chứ.

Quan Tiểu Yến: "...".

Dạo này cuộc đối thoại giữa hai người càng ngày càng mờ ám.

Ăn xong cô tranh phần rửa bát, Chu Thừa Viễn vui vẻ đồng ý đứng khoanh tay ngắm nhìn cô rửa bát, tỉnh bơ khen ngợi:

- Anh phát hiện, nhìn từ sau em rất quyến rũ đấy chứ!!

Cô tức giận đá một phát khiến hắn bay ra khỏi nhà bếp.

Vì nhiệt độ cuộc nói chuyện của hắn và cô càng ngày càng nóng nên cô không dám nấn ná lại nhà hắn thêm nữa. Ăn hoa quả tráng miệng xong thì đòi về ký túc. Chu Thừa Viễn cũng không ngăn cản, lấy xe đưa cô về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro