Chương 21: Bạn học Mạc Tuân trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chu Thừa Viễn là một gã đểu cáng thực sự, dạo gần đây hắn không hay đưa cô đi ăn đây đó nữa mà mỗi khi đi chơi về liền trực tiếp đưa cô về nhà nấu cơm cho ăn. Với lý do là ăn ngoài không hợp vệ sinh. Còn không phải là để tiện cho hắn ăn đậu hũ cô thoải mái hay sao. Hắn không thích đang tình cảm với người yêu mà cứ có người đến làm phiền. Người ta cũng chỉ là nhân viên phục vụ thôi mà, có tội tình gì đâu.

Lục Bảo Ni thấy cô kể lại cũng tỏ ra rất kinh nghiệm mà cho cô một hộp BCS phòng thân-_-, cô nàng nói: "Tớ chỉ có thể giúp được thế này thôi, bảo trọng"

Nhưng mà Quan Tiểu Yến thèm vào nhận cái đồ phòng hộ xấu hổ đó. Cô vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó, và hắn cũng chẳng bao giờ ép cô cả.

Thí dụ như hôm nọ, sau khi ăn uống no nên thì Chu Thừa Viễn lại cùng cô luyện tập bài tập thể dục đọ lưỡi. Hai người quấn lấy nhau trên sofa một hồi đến thở hổn hển thì mới chịu buông ra, ánh mắt dập dềnh si mê nhìn nhau . Quan Tiểu Yến dẫu ngây thơ thì cũng có thể cảm nhận thứ gì đó đang cựa quậy, nóng hổi đang chạm vào bụng cô.

Chu Thừa Viễn ho khan chủ động đánh trống lảng hỏi cô xem việc học hôm nay thế nào, cô cũng giả vờ bình tĩnh kể lại. Cô lại hỏi hắn công việc ở công ty, hắn cũng như cô kể từng chút một. Thế rồi sóng tình cũng qua đi.

Có hôm suýt chút nữa tiến đến bước cuối cùng rồi, tay hắn đã luồn vào trong áo mà mơn trớn làn da trắng ngần của cô rồi thì gã như giật mình bừng tỉnh lại, kéo cô ngồi ngay ngắn gài cúc lại đòi kể chuyện cười cho cô nghe-_-

Hôm nay cũng như thế, đang hôn nhau say đắm, hắn bỏ đi tắm, còn cô rất bình tĩnh bật TV. Hắn tắm xong cũng tâm tình cũng ổn định được một chút, bước đến bên cô tựa vào vai cùng nhau xem TV.

Chu Thừa Viễn có hơi lưu manh chút nhưng thực ra tính tự chủ cũng khá tốt, nhưng cô nghĩ mình cũng nên hạn chế đến nhà hắn đi một chút.

                                           ────∞────

Quan Tiểu Yến đang dần bước sang năm tư. Cô yêu đương nhưng cũng không quên học hành, năm nay cũng vẫn dành được học bổng, lại còn dành được lên chức phó chủ tịch hội sinh viên trường.

Theo như Lục Bảo Ni nói thì là cả tình duyên lẫn học hành đều thuận lợi.

Quan Tiểu Yến lên chức phó chủ tịch thì nghiễm nhiên gặp lại Tô Thanh. Anh vốn là cựu chủ tịch hội sinh viên cũ, trước khi chính thức bay sang Pháp gia nhập hiệp hội văn học quốc tế thì trở lại trường chuyển giao công việc cho chủ tịch đương nhiệm.

Đã lâu không gặp lại Tô Thanh kể từ khi Chu Thừa Viễn về, anh cũng không đến nhà cô như trước nữa. Bố mẹ cô có thắc mắc tại sao thì anh nói rằng công việc bận, anh cũng không kể chuyện cô có người yêu với bố mẹ.

Tô Thanh thì vẫn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như trước, anh vẫn nho nhã lịch thiệp thu hút biết bao ánh nhìn của nữ sinh.

Chu Thừa Viễn là con quỷ nhỏ nhen, khi nghe kể về Tô Thanh thì nổi cơn ghen kêu cô không được ở gần anh, cô nghe xong bất lực đập cho hắn một trận rồi nói:

- Tháng sau anh ấy bay sang Pháp rồi, bây giờ phải chuyển giao công việc nên mới phải chạm mặt nhau. Anh là con quỷ nhỏ nhen suốt ngày ăn giấm.

Gã bắt lấy tay cô, cười mờ ám: " Không được rồi, anh phải đánh dấu, để hắn nhìn thấy là biết người của anh"

"Đánh dấu thế nào?", cô hỏi.

Hắn không trả lời, trực tiếp nhào vào gặm nhấm cổ cô, đến khi trên chiếc cổ trắng nõn ấy hiện lên một quả dâu tây đỏ chói lọi mới tha.

Hôm sau, Quan Tiểu Yến đi học với một chiếc khăn choàng quấn quanh cổ, thầm nguyền rủa thủ phạm bắt cô phải đeo khăn giữa cái tiết trời như vậy.

Nhưng mà Tô Thanh không phải là vấn đề mà Chu Thừa Viễn cần đề phòng. Tháng tới, trường đại học S vinh dự chào đón một đoàn sinh viên trao đổi đến từ Đại học Princeton của Mỹ. Đây là dự án trao đổi sinh của hai trường đại học. Nhằm trao đổi kiến thức cũng như kinh nghiệm dạy học giữa hai trường.

Là một gương mặt cốt cáng của trường, dĩ nhiên Quan Tiểu Yến cũng trong đoàn tiếp đón các vị khách này.

Mấy ngày nay cô bận việc mà Chu Thừa Viễn cũng rất bận, đến cả tuần nay chưa thể gặp nhau.

Hôm đấy, cô cùng đoàn đợi ở cổng trường đại học S để tiếp đón đoàn sinh viên, giảng viên đại học Priceton. Giáo sư Hứa nhấn mạnh lần gặp mặt trao đổi này rất quan trọng, nếu nắm bắt tốt cơ hội có thể giành được suất học bổng du học hai năm bên đấy. Quan Tiểu yến biết đấy là cơ hội tốt để phát triển bản thân, nhưng thực ra cô cũng chưa biết mình có thực sự muốn đi không.

Đoàn khách lần lượt đến, chủ yếu là người Mỹ, người Trung và cả người Nhật. Khi vị khách cuối cùng bước xuống xe, Quan Tiểu Yến há hốc mồm kinh ngạc: Bạn học Mạc Tuân đã trở lại. Mấy năm không gặp, Mạc Tuân trông trưởng thành hơn xưa, vẫn trầm tính điềm đạm như thế.

Mạc Tuân nhìn thấy cô thì không kinh ngạc cho lắm, thực ra trước khi anh về đã biết cô ở đây rồi. Đó là mục đích anh về mà.

Quan Tiểu Yến cố nén tâm tình kích động khi gặp bạn cũ của mình, trao vòng hoa cho anh và nở một nụ cười thật tươi:

- Chào mừng đến đại học S.

Đoàn khách cùng đoàn tiếp đón bắt đầu đi thăm quan trường, cô cố đi lùi lại vào bước để đi ngang bằng với Mạc Tuân, phấn khích đập vào vai cậu:

- Không ngờ lại gặp lại cậu đấy.

Mạc Tuân mỉm cười, nói:

- Có người đã từng hứa với mình một chuyện, thế nên giờ mình đến đòi nợ.

Quan Tiểu Yến suýt sặc nước bọt, không ngờ cậu ấy còn nhớ dai thế. Còn cô từ sau khi tốt nghiệp cấp ba ngoài Chu Thừa Viễn ra chẳng còn để ai trong đầu.

Nhắc đến hũ giấm Chu Thừa Viễn, để hắn biết được chắc sẽ đánh dấu khắp người cô mất, đến lúc đấy chắc cô quấn khăn quanh người thành xác ướp cũng không thoát được. Nghĩ đến, cô rùng mình, không nên cho hũ giấm đó biết được.
Mặc Tuân nói rằng đoàn sẽ ở lại gần một tháng, đúng như giáo sư Hứa nói, mục đích chuyến đi lần này ngoài trao đổi kiến thức ra thì là tìm kiếm nhân tài cho đại học Princeton. Thật là một công đôi việc. Tuy mục đích hơi ích kỷ và vụ lợi đôi chút nhưng đối với sinh viên trường S, được một suất du học bên Princeton là điều vô cùng quý giá.

Gọi là bí mật nhưng mà hầu như sinh viên ai cũng biết mục đích đó, thế nên trong một vài tiết học tọa đàm ra sức thể hiện bản thân mình. Thậm chí, họ còn dành cả một buổi để khảo sát năng lực sinh viên. Quan Tiểu Yến cũng vận dụng hết tối đa trí óc của mình trong lần khảo sát này. Không phải cô muốn đi Mỹ, mà là cô vốn là người thi cử hết mình mà.

Mấy ngày đầu Mạc Tuân và cô chủ yếu nói chuyện về chuyên ngành, ngoài ra không nói đến chuyện tán tỉnh hẹn hò mà cô vẫn luôn lo lắng.

Điều cô hơi bận tâm bây giờ đó là ba ngày nay cô và người yêu chưa có liên lạc. Họ chưa gặp nhau tuần nay, nhưng mà ngày nào cũng nói chuyện, chỉ có ba ngày nay là chưa rảnh để gọi điện cho nhau được.

Sau khi kết thúc buổi khảo sát thì cô vội vàng ra khỏi hội trường lấy điện thoại gọi cho Chu Thừa Viễn, cô cũng nhớ gã mà.

Đúng lúc này Mạc Tuân đi tới, anh gọi cô:

- Tiểu Yến. Cậu chuẩn bị đi đâu à?

"À không, mình chỉ chuẩn bị gọi điện thoại chút thôi", cô trả lời.

"Bây giờ rảnh không? Mình muốn mời cậu đi ăn? Mấy nay bận nhiều việc quá chưa có thời gian", anh nói.

Thôi xong, lại đến nữa rồi. Cô thầm than, chắc chắn do mấy nay bận việc nên Mạc Tuân mới không đả động đến lời hứa năm xưa. Nhưng mà cũng chỉ là một bữa cơm, cô không nên nhạy cảm thế. Dù sao cũng là bạn bè mà.

Đúng lúc đó, giọng nói quen thuộc vang lên:

- Em yêu hết tiết rồi à?

Cái giọng sến sẩm đấy còn của ai khác ngoài gã yêu nghiệt Chu Thừa Viễn nhà cô.

Gã vẫn giữ khuôn mặt tươi cười rất tự nhiên đến bên ôm lấy eo cô kéo lại phía mình, ghé bên tai cô thì thầm:

- Lát về biết tay anh.

Quan Tiểu Yến không khỏi rét run

Chu Thừa Viễn quay sang tươi cười với Mạc Tuân, nói:

- Cậu về nước lâu chưa?

"Tuần nay", Mạc Tuân lịch sự trả lời.

Bên hông cô bị ai đó véo cho một phát, ý muốn nói: Được lắm Quan Tiểu Yến, giấu anh một tuần nay.

- Lần này về có việc gì vậy?

- Chút công chuyện liên quan đến trường thôi?

Mạc Tuân nhìn cử chỉ thân mật của hai người, cũng lờ mờ đoán ra. Anh hỏi Quan Tiểu Yến:

- Hai người bên nhau lúc nào vậy?

Cô thầm tính toán một lúc, nói: "Gần nửa năm."

Mạc Tuân nghe xong nhíu mày, quay sang Chu Thừa Viễn chất vấn:

- Chu Thừa Viễn, cậu lừa tôi.

Quan Tiểu Yến nghe xong quay qua nhìn gã yêu nghiệt đầy nghi vấn.

Mạc Tuân cao giọng nói:

- Hồi bên Mỹ, cậu ta lừa tôi nói rằng hai người yêu nhau từ lúc cậu học năm nhất đại học.

Quan Tiểu Yến nghe xong cũng không tức giận mà chỉ thấy buồn cười, hũ giấm nhà cô quả nhiên ở bên Mỹ vẫn có cách chặn vận đào hoa của cô.

Chu Thừa Viễn vẫn mặt dày nói được:

- Có khác gì nhau đâu, chúng tôi tâm đầu ý hợp từ lâu rồi, có bên nhau hay không thì cũng chẳng khác gì. Phải không em yêu?

Quan Tiểu Yến cười đến run người, rất biết phối hợp mà gật đầu nói: "Vâng"

Gã quay sang Mạc Tuân:

- Cậu biết thế mà vẫn quay lại làm gì?

"Tôi không nghĩ hai người yêu nhau lâu đến vậy, nghĩ giờ chắc cũng chia tay rồi", Mạc Tuân hừ nhẹ.

Quá ư là thẳng thắn, Quan Tiểu Yến thầm nhận xét.

"Thế làm cậu thất vọng rồi, chúng tôi vẫn đang yêu nhau nồng thắm lắm", nói xong gã kéo cô đi luôn, trước khi đi vẫn không quên lườm cho Mạc Tuân một cái. Đúng là hũ giấm đanh đá.

"Lúc khác gặp lại nhé, bye bye", cô vội chào Mạc Tuân.

"Em thử gặp lại xem", Chu Thừa Viễn bóp eo cô cảnh cáo.

Quan Tiểu Yến: "...."

────∞────

Chu Thừa Viễn nhét cô vào xe, không khách khí lật mông cô tét mấy cái, vừa tét vừa dạy dỗ:

- Ba ngày nay không nhắn tin không gọi điện, hóa ra là vì bạn học cũ à. Quan Tiểu Yến, nếu anh không đến tìm em, chắc em không thèm nói chuyện với anh cả tháng mất..

Lớn từng này còn bị tét mông, Quan Tiểu Yến vừa thấy xấu hổ vừa oan ức nói:

- Anh cũng vậy đó thôi, cũng chẳng gọi cho em gì cả.

"Anh bận việc", hắn thả cô ra, khoanh tay hừ hừ mấy tiếng.

Cô ngồi nghiêm chỉnh, xoa quả mông vừa bị tét, nói:

- Em cũng bận mà.

"Anh thấy em đâu bận đến thế, còn nói chuyện phiếm với hắn nữa", giọng hắn lạnh đi vài phần.

- Em định gọi cho anh thì anh đến mà.

- Ý em là anh đến không đúng lúc.

Quan Tiểu Yến hết nói nổi.

Cô bình tĩnh giải thích:

- Mấy ngày nay cả em và anh bận việc nên em không tiện làm phiền anh. Em với Mạc Tuân từ lúc cậu ấy về nước cũng chỉ nói chuyện chuyên  ngành học tập. Em giấu anh là vì.... còn không phải hũ giấm hay ghen nhà anh à?

Chu Thừa Viễn nghe xong vẫn nhất quyết làm mặt lạnh. Quan Tiểu Yến hết cách đành trườn qua hôn chụt lên má hắn, nũng nịu nói:

- Anh biết trong lòng em chỉ có anh thôi mà

Vẫn không phản ứng, cô lại rướn người hôn thêm phát nữa. Vẫn không phản ứng, cô tháo giây an toàn, ngập ngừng dâng môi mình lên môi hắn, miết nhẹ.

Chu Thừa Viễn không giả vờ được nữa, trực tiếp giữ gáy cô biến nụ hôn chuồn chuồn đạp nước thành nụ hôn sâu, lưỡi hắn trực tiếp thăm dò trong khoang miệng, hút hết mật ngọt, tay trái bao trọn bờ mông căng tròn của cô bóp nhẹ. Khi cô bị hôn xụi lơ trong lòng, hắn mới hài lòng buông ra.

"Lần sau còn thế nữa...", hắn liếc nhìn một lượt từ đầu đến chân cô rồi nói: "Anh trực tiếp ném em lên giường để em không chạy đi đâu được nữa"

Cô nghe xong lén lau mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro