Chương 22: Hũ giấm Chu Thừa Viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì nỗi lo bị ăn sạch sành sanh nên cô triệt để giữ khoảng cách với Mạc Tuân ở trường học. Anh cũng có vẻ biết ý nên cũng không nói chuyện với cô nhiều. Đoàn trao đổi sinh viên ở lại trường một tháng thì cũng đã đến lúc về nước. Hôm đấy sinh viên trường S tổ chức một buổi liên hoan nho nhỏ cho đoàn. Là phó chủ tịch hội sinh viên, đương nhiên Quan Tiểu Yến phải tham gia.

Cô đọc thông báo nội bộ cho Chu Thừa Viễn nghe, quan sát phản ứng của hắn. Chu Thừa Viễn đang tập trung làm việc khẽ ngẩng đầu lên nhíu mày, hỏi:

- Có bao nhiêu người?

Cô tính nhẩm một hồi:

- Chắc mấy chục người, khá đông đấy.

Hắn nghĩ ngợi một lát rồi bảo:

- Cách xa năm mét, nói không được quá ba câu, không được đụng chạm dù là bắt tay...

Quan Tiểu Yến đen mặt.

"Còn nữa...", hắn chỉ vào môi mình nói: "Phí bồi thường"

Cô nhìn quanh văn phòng, bên ngoài nhân viên vẫn đang miệt mài làm việc, cô kéo tầm rèm cửa rồi bước đến bên hắn, Chu Thừa Viễn bộ dạng hưởng thụ vô cùng.

Quan Tiểu Yến mạnh bạo ngồi lên đùi, vòng tay ôm lấy cổ hắn, nũng nịu nói:

- Càng ngày càng thích ăn chua.

Cô chủ động áp môi mình lên môi hắn, lém lỉnh mơn trớn, chiếc lưỡi thơm tho e ấp liếm môi hắn trêu ghẹo. Hắn khẽ hừ nhẹ, cô ngày càng táo bạo rồi. Tay hắn rất phối hợp vuốt ve thắt lưng yêu kiều của cô, trong mắt toàn là hình bóng của Quan Tiểu Yến.

Cô trêu ghẹo một hồi thấy có chút nguy hiểm, định rời khỏi người hắn thì bị Chu Thừa Viễn một tay túm lấy eo kéo lại, nhẹ nhàng bế xốc cô đặt lên bàn làm việc.

Hình như hắn rất thích tư thế này.

Chu Thừa Viễn đem hai chân cô vắt qua thắt lưng hắn, một tay giữ gáy cô kích động đưa lưỡi vào khuấy đảo bên trong khoang miệng. Cô bị hắn giữ chặt thắt lưng, bị động hưởng thụ nụ hôn này, cô bị hôn đến thần hồn điên đảo, đôi môi tê dại, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Không khí càng lúc càng nóng bỏng, bên ngoài nhân viên vẫn đang miệt mài làm việc.

Lúc Chu Thừa Viễn hôn thì làm sao tay hắn yên phận, không sờ ngực cũng sờ mông. Theo Lục Bảo Ni, chuyên gia tình yêu nói thì hai người chỉ còn bước cuối cùng nữa thôi. Lúc này cũng vậy, thân thể hai người như dán vào nhau, Chu Thừa Viễn như muốn hòa tan cô cùng hắn.

Quan Tiểu Yến vừa muốn chống cự, lại càng thấy thích thú.

May mắn thay thời khắc then chốt có tiếng gõ cửa cứu vớt chút sự kháng cự yếu đuối của Quan Tiểu Yến. Hai người vội vàng tách nhau ra, Chu Thừa Viễn vội chỉnh lại quần áo xộc xệch, cũng không quên vỗ mông cô một cái. Quan Tiểu Yến lườm lườm lau chút son còn sót lại trên môi hắn.

Thư ký nam bước vào xin chữ ký bản báo cáo, không nhận ra không khí mờ ám lúc nãy. Quan Tiểu Yến ngồi bên cạnh trông bộ dạng giả vờ nghiêm túc của hắn mà phì cười.

Công nhận một điều là làm chuyện mờ ám tại nơi công sở vô cùng kích thích. Có lẽ tên yêu nghiệt cũng cảm thấy điều đó nên hắn không còn thích lôi cô về nhà nữa mà trực tiếp lôi đến văn phòng, rảnh rảnh là lại lôi cô ra tập bài thể dục đọ lưỡi cho đỡ chán.

Thật may mắn những lúc then chốt đều có tiếng gõ cửa hoặc tiếng điện thoại, nếu không với ý chí vô cùng "kiên cường" của mình, chả mấy chốc cô sẽ bị ăn không còn miếng thịt nào.

────∞────

Hôm nay là ngày liên hoan chia tay đoàn sinh viên trao đổi đại học Princeton. Hội sinh viên đã đặt chỗ tại nhà hàng Trung gần trường. Sau đó sẽ cùng nhau đi hát karaoke hoặc tham gia một số trò chơi.

Chu Thừa Viễn đưa cô đến nhà hàng, dặn đi dặn lại ba điều cấm kị cho cô, còn yêu cầu đọc lại, cô ngoan ngoãn nghe lời:

- Cách xa năm mét, không được nói quá ba câu, không được đụng chạm thân thể.

"Tốt", hắn gật gù.

"Còn nữa, không đi tăng hai, ăn xong gọi điện anh đến đón", hắn bổ sung thêm.

Quan Tiểu Yến đành thỏa hiệp rồi mới được vào. Có anh người yêu ăn giấm 24/24 nó khổ thế đấy.

Khi cô vào đến nhà hàng thì mọi người tập trung cũng khá đông rồi. Cô là người đến muộn nhất, Quan Tiểu Yến thầm nguyền tám đời nhà Chu Thừa Viễn cứ kỳ kèo không cho cô đi. Lại còn rất "chu đáo" mà đánh dấu cho cô mất phát vào cổ nhằm đánh dấu chủ quyền.

Mọi người thấy cô đến muộn thì đòi phạt uống rượu, cô đành phải nhận ba ly để tạ lỗi. Thật khéo là ngoài chỗ bên cạnh Mạc Tuân là trống ra thì không còn chỗ nào khác. Dù sao tên yêu nghiệt cũng không biết, cô bấm bụng ngồi cạnh anh.

Mạc Tuân vẫn mỉm cười thân thiện nhìn cô, hai người trò chuyện cũng không nhiều. Mặc dù đã nhiều hơn ba câu rồi nhưng cô cũng không bận tâm lắm.

Đồ ăn Trung Quốc chủ yếu là đồ cay nóng, ăn một lúc Quan Tiểu Yến đã vã hết cả mồ hôi, bạn học tốt bụng nhắc nhở:

- Tiểu Yến, gỡ khăn ra cho đỡ nóng.

Cô ngại ngùng xua tay lắc đầu, cô mà tháo khăn ra há chẳng phải tác phẩm của gã nào đó bày ra trước mặt bàn dân thiên hạ, cô lại thành trò cười sao.

Thế nhưng bạn học nữ lại rất tốt bụng gỡ hộ khăn cho cô và nhờ phục vụ cất giùm, Quan Tiểu Yến đơ trong giây lát, bạn học quay sang nhìn cô hết hồn:

- Quan Tiểu Yến, cậu bị con gì cắn vào cổ mà ghê thế?

Bạn học à, cậu thật ngây thơ quá đi.

Mọi người đều nhìn cô cười bí hiểm, Quan Tiểu Yến không biết kiếm chỗ nào để chui vào.

Bữa ăn đặc biệt vô cùng ấm cúng và vui vẻ, hai bên trường đại học tuy chỉ mới làm việc với nhau gần một tháng nhưng cũng xem như là có chút tình cảm. Mọi người ăn xong thì rủ nhau cùng đi hát karaoke.

Bên này Chu Thừa Viễn mới chín giờ hơn đã gọi điện hỏi cô bao giờ về, cô thực ra uống chút rượu cũng hơi nhức đầu nên tự động xin lỗi mọi người cáo từ về trước.

Lúc đứng bên ngoài cửa đợi Chu Thừa Viễn đến đón, Mạc Tuân cũng bước ra đến bên cạnh cô. Tính nói chút chuyện, dù sao cậu cũng sắp bay sang Mỹ.

Quan Tiểu Yến sợ tên yêu nghiệt bắt gặp nên vội vàng trả lời qua loa để xong chuyện, Mạc Tuân nhận ra tâm tình của cô, cười khổ:

- Tính chiếm hữu của cậu ta từ xưa đến nay vẫn mạnh mẽ vậy.

Cô cười gật đầu thầm công nhận. Mạc Tuân đột ngột đưa tay vuốt ve vết dâu tây trên cổ cô, khiến Quan Tiểu Yến giật mình lùi về sau.

"Cậu có nhớ trước đây tại sao Chu Thừa Viễn đánh tôi không?", anh đột nhiên hỏi.

Cô ngạc nhiên không hiểu sao anh lại nhắc lại chuyện cũ.

"Lần đấy, mình bảo mình thích cậu, nhất định sẽ theo đuổi cậu", anh im lặng một lúc rồi nói tiếp: "Mình chê cười cậu ta thích nhưng không dám nói, chỉ dám giả vờ làm bạn".

Hóa ra đấy là nguyên nhân Chu Thừa Viễn đánh người, nhưng đánh người vì chuyện này đúng là chỉ có hắn mới làm được. Quan Tiểu Yến nghĩ đến tính cách ngông cuồng của hắn ngày trước nở một nụ cười ngọt ngào. Mạc Tuân nhìn theo cũng chỉ biết ngẩn người tiếc nuối.

Hàn huyên một lúc, Mạc Tuân đưa cho cô một tờ giấy, Quan Tiểu Yến chăm chú đọc xong hơi ngẩn người một lúc.

Đó là kết quả cuộc khảo sát đại học Priceton tổ chức hôm bữa, Quan Tiểu Yến cùng với hai người bạn khác dành được suất học bổng hai năm.

"Đây là cơ hội tốt, mình biết giờ hai người đang trong giai đoạn mặn nồng. Thế nhưng Tiểu Yến, cơ hội thì chỉ có một thôi", anh nói.

Quan Tiểu Yến mỉm cười gấp tờ giấy cho vào túi, từ đằng xa, xe của Chu Thừa Viễn đang lăn bánh đến gần, Mạc Tuân chủ động rời đi. Nhưng mà làm sao tránh được con mắt cú vọ của gã yêu nghiệt đó.

Cô vừa bước lên xe là mùi giấm chua nồng nặc trong xe, gã đánh tay lái xong bĩu môi:

- Hai người nói chuyện gì mà vừa thấy anh, hắn đã vội rời đi thế.

"Cậu ấy bảo, sau này nếu em chưa kết hôn. Nhất định sẽ quay lại theo đuổi em", cô nổi hứng trêu ghẹo.

Chu Thừa Viễn nghe xong nổi quạo quay thẳng xe lại nghiến răng nói:

- Hắn dám à, bị ăn đòn một lần chưa đủ hay sao.

Cô dở khóc dở cười sợ hắn làm thật, vội vàng giải thích rằng hai người chỉ nói chuyện bình thường, ngày kia Mạc Tuân sẽ về Mỹ. Chu Thừa Viễn hừ hừ chưa hả giận, nắm cằm cô cắn môi mấy cái rồi mới tạm cho qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro