Chương 24: Em sẽ không đi (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần cãi nhau ấy, Chu Thừa Viễn không đi tìm cô nay gọi điện nữa. Quan Tiểu Yễn cũng thề rằng sẽ không bao giờ nhượng bộ chạy theo dỗ dành hay giải thích với hắn bất kể điều gì.

Bấy lâu nay hắn ghen tuông vớ vẩn rồi giận hờn, cô đều bỏ qua, nhưng lần này tuyệt đối không tha thứ. Nhất là khi hắn còn nghi ngờ tình cảm của cô.

Lục Bảo Ni cũng rất đồng tình với quyết định của cô, cô nàng nói:

- Cậu phải có chính kiến của riêng mình, không thể để hắn ta khi dễ cậu. Mặc kệ hắn để hắn phải cầu xin làm lành dưới chân cậu.

Sau đó cô nàng rủ cô đi dạo phố cho khuây khỏa. Quan Tiểu Yến cũng quyết bỏ mặc ưu phiền, cùng Lục Bảo Ni đi mua sắm quần áo.

Hai người dạo một vòng trung tâm thương mại, mua không biết bao nhiêu là quần áo, con gái chỉ cần được đi mua sắm hay làm đẹp thì quả nhiên là quên hết phiền muộn. Lục Bảo Ni rất biết cách khiến cô vui vẻ, dẫn cô đến khu vui chơi trong trung tâm thương mại, tìm chỗ phi tiêu coi tâm là Chu Thừa Viễn mà mặc sức phi vào:

- Chu Thừa Viễn đáng ghét này. Phặc!

- Chu Thừa Viễn kiêu căng. Phặc!

Vui chơi thỏa thích, Lục Bảo Ni lại dẫn cô đến quầy mỹ phẩm, nhờ nhân viên trang điểm giúp, cô nói:

- Là con gái không thể vì một thằng đàn ông mà đau buồn được, phải mạnh mẽ, phải thật xinh đẹp để khi hắn nhìn thấy cậu phải cúi rạp xuống chân cậu xin tha thứ.

Gần nửa ngày trời la cà, hai người vào một quán cà phê để ngồi nghỉ. Quan Tiểu Yến gọi một ly trà sữa, tâm tình đã tốt hơn không ít. Sự xinh đẹp của cô thu hút không ít mắt nhìn của người trong quán.

"Đấy, thấy chưa, không có Chu Thừa Viễn, cậu vẫn là một đóa hoa xinh đẹp bao nhiêu người muốn hái kìa, không việc gì phải hao tâm tổn sức vì một người đàn ông thế", Lục Bảo Ni khích lệ.

Nhắc đến Chu Thừa Viễn, cô lại buồn. Đã mấy ngày rồi hai người không liên lạc.

Vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo đến ngay, Lục Bảo Ni há hốc mồm chỉ về phía sau, lắp bắp:

- Tiểu Yến, Chu... Chu Thừa Viễn.

Cô giật mình quay lại, quả nhiên là hắn. Hắn đang đi cùng khách hàng.

Chu Thừa Viễn cũng phát giác ra sự xuất hiện của cô, ánh mắt hắn có chút xao động, sau đó ho khan mấy cái rồi bình tĩnh nói chuyện với khách hàng. Lục Bảo Ni bĩu môi chê bai sự giả vờ lạnh lùng của hắn, còn khuyên cô phải thật thờ ơ vào, xem như hai người không có quen biết, cô nghe lời cũng chăm chú hút trà sữa xem như không thấy.

Một lúc sau, nhân viên phục vụ mang cho họ một chiếc bánh kem caramel vô cùng ngon mắt, Quan Tiểu Yến ngạc nhiên:

- Tụi em đâu có gọi bánh đâu ạ?

Chị nhân viên phục vụ tươi cười chỉ về phía Chu Thừa Viễn nói:

- Là vị khách bên kia gọi ạ.

Cô biết là hắn, ánh mắt ánh lên vẻ ngọt ngào. Lục Bảo Ni khinh bỉ cô thiếu nghị lực. Nhưng cô biết phải làm thế nào, từ lúc quen biết hắn đến nay, cô trước mặt hắn lúc nào cũng thế.

Một anh chàng bàn bên quan sát cô nãy giờ, lấy hết can đảm sang bàn cô xin số điện thoại, cô còn muốn từ chối vì dù sao bạn trai mình vẫn đang ngồi đằng sau. Thế nhưng Lục Bảo Ni vốn không sợ chết, rất tự nhiên đọc số điện thoại của cô cho anh ta, còn đặc biệt nhấn mạnh cô đang độc thân.

Quan Tiểu Yến có thể cảm nhận phía sau một luồng khí lạnh đang bao trùm lấy cô. Anh chàng sau khi lấy được số điện thoại thì trực tiếp nháy máy với cô, còn làm động tác gọi điện thoại tươi cười nhìn cô.

Chu Thừa Viễn bên này không còn tâm trí nói chuyện với khách hàng, tức giận nhìn người yêu trao đổi số điện thoại với đàn ông khác. Hắn đang định bước đến thì Lục Bảo Ni đã kéo tay cô rời đi, ánh mắt hắn nhìn xuống đống đồ trên tay cô. Chẳng nhẽ cô đang chuẩn bị đồ để đi Mỹ.

Quan Tiểu Yến đi lướt qua hắn, xinh đẹp dịu dàng nhưng không nhìn hắn một cái. Chu Thừa Viễn bỗng cảm thấy mất mát. Hắn thậm chí còn bảo cô hãy tận dụng cơ hội. Cô còn bảo sẽ cân nhắc kỹ. Chẳng nhẽ, cô đã quyết định rồi.

Quan Tiểu Yến về đến ký túc với tâm trạng vui vẻ, cô biết sớm muộn hắn cũng sẽ tìm đến cô làm lành thôi.

Thế nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy có điện thoại. Mãi đến tối cô dần thiếp đi thì hắn mới gọi tới, cô không nhanh không chậm bắt máy, giọng hết sức bình tĩnh:

- A lô, anh gọi cho em có việc gì vậy?

Đầu dây bên kia rất ồn, dường như đang ở trong quán bar ồn ào.

"A lô, chị Tiểu Yến ạ, em là nhân viên quán XXX, lần trước em có gọi điện cho chị. Anh Chu Thừa Viễn đang ở đây", tiếng nhân viên gần như bị át bởi tiếng nhạc.

Cô gần như không nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp cầm áo khoác bắt taxi đến quan bar đó. Gã này khi không có việc gì thì lại đến quán bar uống cho say mèm xong rồi lại gọi người đến đón. Quan Tiểu Yến định bụng sẽ mắng cho hắn một trận khi trở về.

Quán bar vẫn đông đúc như mọi khi, không cần gọi cho nhân viên phục vụ, cô nhanh chóng tìm thấy hắn đang ngồi ở giữa quán. Lần này có vẻ hắn đi một mình.

Chu Thừa Viễn uống đến say mèm đang gục đầu lên bàn, để mặc cho mỹ nữ nóng bỏng bên cạnh đang quấn lấy như giây leo:

- Em bảo anh này, sao lại uống rượu một mình thế. Bạn gái anh đâu rồi? Đêm nay em làm bạn gái anh nhé.

Quan Tiểu Yến chán ghét nhìn, chờ đợi xem phản ứng của gã. Quả nhiên là bạn trai cô không bao giờ làm cô thất vọng, Chu Thừa Viễn dùng chân đá một phát, mỹ nữ ngã chổng vó lên trời.

"Cấm nhắc đến bạn gái ông đây", hắn lẩm bẩm rồi ngủ tiếp.

Quan Tiểu Yến nhịn cười bước đến ngồi cạnh hắn, bắt chước giọng mỹ nữ bám lấy cánh tay hắn nũng nịu:

- Anh đẹp trai, để em uống với anh nhé.

Gã cựa mình, chán ghét đẩy cô ra. Đúng là say thật rồi, đến giọng cô còn nghe không ra.

Chu Thừa Viễn lục tìm điện thoại, nhấn phím gọi, điện thoại cô liền reo vang, cô vừa bắt máy hắn liền kêu lên thê lương:

- Quan Tiểu Yến, em yêu, bà xã, mau đến đón anh, anh nhớ em.....

Quan Tiểu Yến trong lòng ngọt ngào vô cùng, được rồi hôm nay tha cho anh.

Cô đỡ lấy cánh tay hắn, dịu dàng nói:

- Được, em đưa anh về.

Chu Thừa Viễn vẫn nửa tỉnh nửa mơ quyết cách xa cô, xiêu xiêu vẹo vẹo vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Tránh xa tôi ra, tôi phải đi tìm bạn gái.

Cô bất lực chạy đến đỡ hắn, chật vật ôm lấy thắt lưng hắn rồi dìu hắn ra khỏi quán bar. Đi được đoạn hắn lại đẩy cô ra kêu phải đi tìm bạn gái, cô lại chạy lên đỡ, hắn lại đẩy cô ra kêu không cho chạm vào người, cô lại kiên nhẫn dìu hắn lên taxi. Tên yêu nghiệt vẫn không chịu ngoan ngoãn nghe lời, lên trên xe bắt đầu la oai oái kêu bắt cóc, thậm chí còn hung hăng cắn cả tài xế taxi.

Cô mất kiên nhẫn tát cái bốp vào mặt hắn, đương nhiên lực tay giảm đi không ít, Chu Thừa Viễn lúc này mới thôi quậy nhìn gương mặt quen thuộc trước mặt, nhào vào lòng cô ôm ghì lấy, không quên mách lẻo:

- Em yêu, bảo bối cứu anh, có người bắt cóc anh.

Cô dở khóc dở cười vỗ về hắn, kêu tài xế lên đường.

Đến nhà Chu Thừa Viễn, cô vất vả lắm mới được dìu hắn đến sô pha.

Tên yêu nghiệt ngã lăn ra ngủ khò khò, được một lúc lại tỉnh dạy đòi uống nước:

- Tiểu Yến, anh khát.

Cô lật đật lấy nước cho hắn.

- Tiểu Yến, anh nóng.

Cô cởi áo, lau người cho hắn.

- Tiểu Yến, anh ngứa.

Ừm, cô nhịn đánh người gãi cho hắn

- Tiểu Yến, anh buồn tè.

......

Cô cắn răng dìu hắn đến nhà vệ sinh, tên yêu nghiệt dường như ngấm máu lưu manh vào trong xương tủy, la oai oái không biết cởi khóa quần, kêu cô mở hộ. Quan Tiểu Yến nghiến răng nghiến lợi, đỏ mặt cởi khóa quần cho hắn.

Tên yêu nghiệt đi vệ sinh xong thì ngã lăn trước cửa nhà vệ sinh ngủ mất. Cô lại xách hắn lên phòng ngủ. Mệt đến đứt cả hơi, người thì nặng. Cô thầm nhủ, ngày mai nhất định sẽ hỏi tội hắn.

Quan Tiểu Yến ném hắn lên giường xong thì cũng mệt lả, cô tháo giầy hắn rồi cũng không quan tâm gì nữa trực tiếp ngả lưng ra giường.

Cô đang mơ màng định thiếp đi một lúc thì cảm nhận được phía bên cạnh có chuyển động, tên yêu nghiệt tỉnh từ bao giờ, một tay chống xuống giường nhìn cô chăm chú, khiến cô đỏ tía mặt mày, một lúc sau hắn mới hỏi:

- Cô là ai?

-_-! %$#$&*@

Sao lúc cô vất vả khiêng hắn về nhà, hắn không hỏi cô là ai đi, sao lúc cô lấy nước, lau người, ờ, mở khóa quần giúp hắn giải quyết, hắn không hỏi đi. Cô tức giận giơ một chân đá hắn bay xuống dưới giường.

Chu Thừa Viễn bị đá ôm đầu la oái:

- Cô là ai? Sao lại xuất hiện trong nhà tôi? Tôi nói cho cô biết, tôi có bạn gái rồi. Cô ấy rất xinh đẹp, rất đáng yêu, không ai bằng cô ấy hết? Cô biết không? Cô đừng hòng chạm vào tôi, tôi là người của cô ấy rồi....

Quan Tiểu Yến nghe xong cơn giận tiêu tan, ngọt ngào cười nhìn hắn. Đúng là người yêu của ta, lúc say vẫn thủ thân như ngọc.

Chu Thừa Viễn luyên thuyên một hồi, kể cho cô nghe câu chuyện tình yêu của chính bọn họ, hắn kể:

- Bạn gái tôi xinh nhưng kiêu lắm, ngoài học chẳng ai là vừa mắt cô ấy hết. Thế nên tôi mới phải nghĩ đủ đường đủ kế để bắt cô ấy về, làm bạn với cô ấy đúng sáu năm trời mới trói được nàng. Cô nói xem tôi có thảm không?

Cô lắc đầu.

Hắn im lặng một lúc, mặt mếu máo nói:

- Thế nhưng cô ấy lại sắp bỏ tôi mà đi rồi? HuHu. Cô ấy không cần tôi nữa, mà còn chính mồm tôi bảo cô ấy đi. Cô ấy sắp đi Mỹ, hôm nay còn mua sẵn quần áo để đi rồi. Cô ấy còn không thèm nhìn tôi thấy một cái....

Quan Tiểu Yến nhìn vẻ mặt đau khổ của hắn mà day dứt, hóa ra hắn nghĩ nhiều đến thế, hắn nghĩ rằng cô thực sự sẽ đi Mỹ.

Cô ngồi xổm trước mặt hắn, nâng khuôn mặt người con trai mình yêu lên dịu dàng nói:

- Em sẽ không đi đâu hết. Em ở lại với anh mà.

Chu Thừa Viễn đang khóc hăng say, nghe cô nói xong hắn ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa, bây giờ hắn mới nhìn rõ gương mặt cô, hắn hỏi:

- Tiểu Yến, em không đi nữa thật sao?

"Đúng, em không đi nữa"

Làm sao cô có thể đi, từ trước đến nay cô không hề có ý định đi. Ba năm hắn bên Mỹ, hai người chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình điện thoại, mỗi ngày bị nỗi nhớ nhung dằn vặt, nếu để hắn và cô chờ thêm hai năm nữa, làm sao cô chịu nổi.

Chu Thừa Viễn mừng rỡ ôm chầm lấy cô, cô cũng chủ động vòng tay ôm lấy hắn không nói nhiều lời áp môi mình vào môi hắn.

Hai người quyến luyến một hồi, Chu Thừa Viễn cấp tốc bế cô ném lên giường, cả thân hình hắn đổ xuống đè lấy người cô, giam cô trong vòng tay.

Ánh mắt hắn tràn đầy tình yêu thương cúi xuống hôn cô, nhẹ nhàng quấn lấy chiếc lưỡi hồng hào thơm tho đó, mặc sức đưa đẩy. Quan Tiểu Yến nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn của hắn, miệng không kìm được những tiếng rên rỉ khe khẽ.

Chu Thừa Viễn kết thúc nụ hôn ướt át đó, đôi môi hắn rời xuống chiếc cổ trắng ngần của cô, rồi dần dần trượt xuống, cơ thể cô theo nụ hôn của hắn mà run lên từng đợt.

Tay hắn rất nhanh chóng đã cởi được khuya áo ngủ của cô, để lộ cảnh xuân trước mặt, hăn si mê nhìn khuôn mặt ửng hồng vì xấu hổ phía dưới, mỉm cười cúi xuống ngậm lấy một nụ hoa mơn trớn, lưỡi hắn di chuyển nhịp nhàng làm nụ hoa càng thêm nở rộ, tay kia cũng không thảnh thơi mà xoa nắn một bên còn lại.

Sự kích thích đến quá đột ngột khiến Quan Tiểu Yến run rẩy đến cong cả người, trông cô lúc này như con tôm luộc đỏ hồng dán chặt lấy người hắn. Cổ họng không ngừng phát ra những tiếng rên kiều diễm.

Chu Thừa Viễn hưng phấn khẽ hừ nhẹ, không mất nhiều thời gian mà lột sạch quần áo của cô và chính mình. Nhìn cơ thể trần truồng bày ra trước mắt hắn, cô xấu hổ đến lắp bắp:

- Anh.. anh đừng nhìn.

Hắn lúc này dường như đã tỉnh rượu, xoa một bên ngực cô trêu ghẹo:

- Không nhìn sao thấy đường.

Quan Tiểu Yến cắn răng ôm chặt lấy hắn để hắn không nhìn thấy cơ thể cô, hai cơ thể trần trụi dính chặt lấy nhau lại càng làm cô thêm hốt hoảng, gã cười cười vuốt ve thân thể cô:

- Không ngờ em lại nhiệt tình vậy?

Cô xấu hổ kiên trì im lặng.

Hắn lại dịu dàng hôn cô, nụ hôn từ phớt nhẹ chuyển thành hôn sâu, khiến cô trầm mê không lối thoát, tay hắn không ngừng du ngoạn trên mỗi tấc da tấc thịt trên cơ thể cô, nâng niu, trân trọng.

Chu Thừa Viễn dừng tay lại giữa hai đùi cô, nhẹ nhàng tách ra, ngón tay len vào giữa khu rừng bí mật đó, từ từ xâm nhập vào.

Cảm giác được sự xâm nhập bất ngờ, cơ thể Quan Tiểu Yến cong nhẹ, cô hổn hển rên rỉ bám chặt lấy tay hắn, khẩn khoản cầu xin:

- Đừng mà...

Trong chuyện nam nữ, khi nhà gái nói ngừng, có nghĩa là rất rất muốn.

Chu Thừa Viễn nhìn biểu cảm thống khổ của cô, tay không ngừng ra vào. Quan Tiểu Yến cố gắng khống chế những tiếng rên nỉ non phát ra từ miệng mình, vừa cảm thấy kích thích vừa lo sợ, lại mong muốn được thêm nữa. Cô không chịu nổi sự giày vò này nữa, ánh mắt đẫm lệ nhìn Chu Thừa Viễn như muốn xin được sự khoan hồng.

Hắn nhìn gương mặt kiều diễm bị khoái cảm làm cho trở nên quyến rũ của cô, cúi xuống ngậm lấy đôi môi anh đào hé mở, hút hết mật ngọt bên trong. Bên dưới, tay hắn vẫn không ngừng trêu chọc.

Được một lúc, hắn rút tay ra. Quan Tiểu Yến thầm cảm thấy may mắn nhưng cũng tiếc nuối. Chu Thừa Viễn nhìn cô đắm đuối, nâng mặt cô lên hôn nhẹ lên sống mũi xinh đẹp của cô, cụng trán mình lên trán cô, hỏi:

- Bây giờ em muốn thế nào?

Thế nào là như thế nào, đến nước này rồi hắn còn hỏi cô. Quan Tiểu Yến trừng mắt nhìn hắn, cô cũng rất khao khát nhưng có đánh chết cũng không nói ra, cô cắn đôi môi bị hắn hôn đến sưng đỏ, giọng khàn đặc đi vì khoái cảm:

- Em không biết...

Chu Thừa Viễn cười khẽ, hắn không mong đợi cô chủ động cầu xin hắn đâu, ở bên dưới, "người anh em" của hắn cũng không đợi được nữa, trực tiếp ngẩng cao đầu đối mặt với Quan Tiểu Yến khiến cô hốt hoảng quay mặt đi.

Trong một phút lơi là của cô, Chu Thừa Viễn nâng chân cô lên, trực tiếp đi vào. Quan Tiểu Yến cong người đón nhận, mặc cho những tiếng rên cứ thế nối nhau trầm bổng phát ra. Có chút đau, mà cũng có sung sướng, hạnh phúc. Nhưng có lẽ sự hạnh phúc trong cô lúc này đã lấn át nỗi đau thể xác của lần đầu tiên. Trong mắt hắn lúc này chỉ có cô mà cô cũng vậy.

Nhận thấy vẻ mắt thoáng nỗi đau của cô, động tác của hắn cũng nhẹ nhàng mà nâng niu như đang trân trọng một món bảo bối. Vừa vuốt ve thân thể, vừa hôn để trấn an cô,  đồng thời bên dưới cũng nhịp nhàng chuyển động.

Không biết qua bao lâu, khi cô đã mệt lả nằm trong lòng hắn, phía dưới vẫn đang đau âm ỉ, hắn mới tha cho cô. Cô nằm bẹp trên người hắn, đến tay cũng không muốn nhấc lên.

Chu Thừa Viễn yêu chiều hôn lên mái tóc cô, ân cần hỏi:

- Mệt lắm à?

"Ừm", cô ừ hử trong cổ họng, mệt đến không muốn nói.

Chu Thừa Viễn thì vẫn sung sức bật cười ha hả, chê bai cô yếu đuối, mới có tý đã mệt, cô không thèm phản biện. Hắn cứ thử bị cục thịt đâm vào mấy nhát đến rách da rách thịt xem có mệt không?

Hắn ôm cô chặt vào lòng thì thầm: "Mệt nhưng thích đúng không? Không phải ngại, anh cũng thích mà"

Quan Tiểu Yến thẹn thùng chôn mặt vào ngực hắn, càng nghĩ càng thẹn thùng, ngày hôm nay cô đã thành một người phụ nữ rồi.

Chu Thừa Viễn nhìn người đẹp trong lòng lưu luyến hôn lên bóng lưng yêu kiều của cô, rồi hôn tóc, hôn vai, hôn cổ, mỗi lần hôn đều vô cùng ướt át. Hôn tới hôn lui, hắn lại thấy hứng. Nhưng nhìn khuôn mặt mệt mỏi nũng nịu của cô, hắn mới tạm tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro