Chương 25: Ăn nhiều đến nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau gần đến trưa thì Quan Tiểu Yến mới tỉnh dậy, vừa định cựa người xuống dường thì thắt lưng đau nhức dữ dội. Nhớ lại đêm qua cùng với Chu Thừa Viễn, cô lại đỏ mặt xấu hổ. Cô còn nghi ngờ liệu gã yêu nghiệt họ Chu kia có phải giả vờ say rượu để ăn thịt cô không? Nếu không thì làm sao hắn có thể nhắm chuẩn đến như vậy được.

Cô quay người toan dậy thì nhìn thấy gương mặt tươi cười của gã đang nhìn cô say đắm, cô giật mình lắp bắp:

- Mới sáng ra, anh nhìn em gì vậy?

"Anh nhìn vợ anh", hắn không kiêng dè thổ lộ.

Cô xấu hổ thầm mắng hắn lưu manh, nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

"Em đói chưa", hắn hỏi.

Quan Tiểu Yến quả thật có chút hơi đói, đêm qua đúng là mất sức quá mà.

"Anh nấu đồ ăn rồi, dậy ăn đi không đói", hắn vuốt mũi cô cưng chiều nói.

Quả nhiên đàn ông có chút phong tình vào thật sự chu đáo hơn hẳn. Cô muốn đứng dậy nhưng quả thật đúng như lời Mạn Mạn nói, lần đầu tiên hẳn là không đi được nữa.

Nhận ra sự khó khăn của cô, Chu Thừa Viễn trực tiếp bế cô lên đi về phía phòng tắm, Quan Tiểu Yến giật mình hét toáng lên, cơ thể trần truồng của cô cứ thể lộ ra trước mặt, cô xấu hổ che mắt hắn. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, mặt dày nói:

- Cái gì nên thấy, đêm qua anh thấy cả rồi. Có gì đâu mà phải giấu.

Trước sự mặt dày của hắn, cô đành mặc kệ để hắn bế đến phòng tắm, sau đó Chu Thừa Viễn còn rất chu đáo lấy cho cô bộ đồ lót mới tinh mà hắn đi mua từ sớm cùng áo sơ mi của hắn cho cô mặc.

Quan Tiểu Yến tắm rửa xong giật mình nhớ ra đêm qua họ không dùng bất cứ biện pháp phòng hộ nào, cô thầm tính nhẩm, thật may mắn là kỳ an toàn.

Tắm rửa xong cô ra ngoài thì thấy hắn đang lúi húi thu dọn bộ chăn ga, bên trên vẫn còn vết tích con gái đỏ lòm của cô trông thật chói mắt. Chu Thừa Viễn làm như không thấy sự ngại ngùng của cô, còn rất hãnh diện mà khoe khoang với cô.

Chu Thừa Viễn làm một bàn đồ ăn ngon cho cô, nhìn sơ qua đều là món bổ máu -_-.

Hắn không ăn nhiều mà chăm chú nhìn cô ăn, chu đáo bón cho cô. Ánh mắt đong đầy tình cảm.

Quan hệ xác thịt, có thể khiến tình cảm nguội lạnh đi vì đã chiếm được thứ mình muốn. Nhưng cũng có thể khiến tình cảm ngày càng sâu đậm hơn. May mắn thay, cô và hắn thuộc dạng thứ hai.

Ăn xong, hắn lôi ra một chiếc bánh kem mới trong tủ, vì lần trước còn chưa kịp ăn nên hôm nay hắn mua một cái bánh mới để ăn bù.

Cô ăn một miếng bánh ngọt, thỏa mãn liếm chút kem sót lại trên môi.

Chu Thừa Viễn nhìn thấy lại bộc lộ thú tính, trực tiếp áp môi xuống cướp đoạt hết chỗ kem trong miệng cô còn không quên khen:

- Ngọt quá.

Sau đó là một màn quấn quýt không rời, Chu Thừa Viễn cho cô ăn no xong trực tiếp đá văng phòng ngủ, ăn sạch sành sanh không bỏ qua miếng thịt nào. Trong phòng vang lên tiếng than thở trách móc của Quan Tiểu Yến, sau đó là tiếng thở hổn hển cùng tiếng rên rỉ ngâm nga khe khẽ.

                                        ────∞────

Chu Thừa Viễn ăn xong thành nghiện, không kiêng dè gì yêu cầu cô chuyển đến nhà hắn ở.

Nhưng với phương châm: Khoảng cách tạo nên tình yêu.

Cô quyết tâm không chấp nhận lời đề nghị đó. Mặc dù đã bị ăn sạch, thấy sạch nhưng cô vẫn kiên quyết giữ miếng liêm sỉ cuối cùng, kiên trì bám rễ ở cái ký túc.

Thế nhưng điều đó cũng không ngăn cản được con sói họ Chu nào đó tìm cách chén sạch con thỏ non Tiểu Yến hết lần này đến lần khác. Trong phòng khách, ngoài sô pha, phòng ngủ, đến nhà bếp. Cô khiếu nại hắn nhiều lần, kêu gào số lần trong tuần quá nhiều khiến cô không tập trung việc học được. Mỗi lần đều nhận được câu trả lời:

- Hửm? Anh thấy bình thường mà.

"Nhưng... nhưng em thấy... mấy đứa bạn em nó bảo, chúng nó với người yêu, cùng lắm hai ba lần một tuần", cô xấu hổ nói ra nỗi lòng.

"Cái gì, hai ba lần. Thế thì anh phải tăng cường thôi, cảm ơn em yêu nhắc nhở", hắn cười gian manh nói, vừa lau vào cô như hổ đói.

"Ý em là hai đến ba lần, không phải hai mươi ba....uhm", cô lại trực tiếp bị ăn thịt.

Cô nghe lời chị em tốt Lục Bảo Ni, giả vờ đau khổ nói với hắn rằng dạo này thể lực cô yếu, không chịu được vận động mạnh như thể. Hắn liền đăng ký cho cô khóa tập thể dục nâng cao sức khỏe. Ừm, so với việc mỗi ngày nâng tạ, nhảy dây thì nằm trên giường để mặc cho con sói nào đó mần thịt nó vẫn dễ chịu hơn. Theo như Chu Thừa Viễn nói thì: "Em ngoài việc nằm hưởng thụ có phải làm gì đâu, việc còn lại toàn anh làm. Anh có kêu gì đâu mà em kêu"

Cô nghĩ cũng phải nên từ đó không ý kiến gì nữa.

Chu Thừa Viễn ngoài ở nhà ra thì cũng thích lôi cô đến công ty để chơi trò tình yêu công sở, bây giờ cả cái công ty hắn không ai là không biết cái mặt cô rồi. Thi thoảng cô sẽ tươi cười đến công ty chào hỏi mọi người, sau đó vào phòng hắn đến mấy tiếng mới ra, bên ngoài Chu Thừa Viễn biết vợ yêu chuẩn bị đến thì treo sẵn biển "cấm làm phiền". Mỗi khi cô ra đều trong tình trạng quần áo chỉnh tề nhưng mặt mũi đã ửng hồng, trên nét mặt còn có biểu hiện như trẻ con trộm đồ bị phát hiện. Còn con sói nào đó trong phòng vừa được ăn no nê thì cười thỏa mãn.

Cô sớm muộn gì cũng bị hắn chiều hư mất thôi.

Những ngày tháng yêu đương ngọt ngào với Chu Thừa Viễn khiến thời gian trôi nhanh như gió, thoáng cái đã đến kỳ nghỉ Tết

Năm nay khác với mọi năm, Quan Tiểu Yến không phải chen chúc trên chiếc xe khách đông nghịt người nữa, mà được bạn trai đưa về đến tận cửa.

Chu Thừa Viễn từ sớm đã đến ký túc giúp cô xếp hành lý, vừa càu nhàu cô đêm qua không ở cùng hắn mà lại lẻn về ký túc. Cô hết nói nổi, hắn còn rất rầu rĩ mà nói với cô lần này về không biết bao giờ mới được gần nhau, trước khi chia xa ít ra cũng phải bồi thường cho hắn một ít để thỏa nỗi nhớ.

Quan Tiểu Yến thừa biết, tối qua mà ở nhà hắn thì sáng nay không biết bao giờ mới dậy nổi, bạn bè đã về quê hết rồi, cô vẫn trì hoãn vì hắn. Hôm nay đã là 28, là ngày cuối xe chạy đến thành phố E, cô mà về không về chắc bố mẹ đến tận nơi để đón.

Nhà hắn ở thành phố E đã bán mấy năm trước vì gia đình gặp khó khăn, bố mẹ hắn vẫn ở Mỹ năm nay hắn ăn Tết một mình ở thành phố S cũng vì công việc luôn. Cô cũng thấy thương nhưng cũng không biết phải làm thế nào cả. Chẳng nhẽ lúc nào cũng phải dính lấy nhau.

Xe chạy khoảng bốn tiếng thì đến nhà cô, Quan Tiểu Yến đang đánh một giấc ngon lành thì bỗng nhiên có cảm giác khó thở, lại còn nhột nhột. Thậm chí có gì đó đang "ngọ nguậy" trong miệng.  Cô ú ớ không thành tiếng, còn thủ phạm thì đang thản nhiên gặm nhấm môi cô. Sau khi thỏa mãn xong mới lưu luyến nhả ra, thản nhiên tỏ tình:

- Anh sẽ nhớ em chết mất.

Hai người ôm nhau bịn rịn một lúc, Chu Thừa Viễn buông cô ra, nghiêm nghị nói:

- Hay đến thì cũng đến rồi, bây giờ anh vào chào hỏi bố mẹ luôn.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, cô e là hắn sẽ làm thật vội vội vàng vàng tống khứ hắn đi về.

Tết năm nào nhà cô cũng giống mọi năm, một nhà ba người đi qua đi lại giữa nội ngoại ăn tết. Vì lúc cô về cũng đã muộn nên không thể đi sắp Tết cùng mẹ. Khi cô về thì bố mẹ dường như cũng chuẩn bị đồ ăn, trang trí nhà cửa gần xong mất rồi.

Năm nay nhà cô sẽ lên nhà bà ngoại ăn Tết vài ngày vì năm nay nhà bà nội có khách ở phương Nam đến chơi nên nhà rất đông người. Nhà bà ngoại cô đều ba đời liên quan đến ngành y, bà cố ngoại và bà ngoại là thầy thuốc đông y nổi tiếng ở thành phố E, chỉ có mẹ cô là giảng viên đại học Y.

Bà ngoại cô vốn không hài lòng ông con rể nghiên cứu văn này một chút nào, bởi bà không thích lối ăn nói văn vẻ của những tay nhà văn, nhà thơ. Đến một ngày, mẹ cô cùng bố vác cái bụng bầu gần 4 tháng xin cưới bà mới đồng ý cho bố mẹ cô kết hôn. Bà đã kể chuyện này đến lần thứ mấy cô không nhớ nữa, năm nào ăn Tết bà cũng kể. Bố cô chỉ biết gãi đầu cười trừ.

Buổi tối, cô kể chuyện này cho Chu Thừa Viễn nghe, cô hỏi hắn:

- Anh nói xem, em có phải là công cụ để họ kết hôn với nhau không?

Chu Thừa Viễn im lặng giây lát rồi trả lời:

- Rất đáng học hỏi.

Câu trả lời chẳng ăn nhập gì cả.

Ngày thứ hai bên nhà bà ngoại chơi thì có khách đến, là một người bạn già của bà đến thăm, còn mang theo cả cháu trai. Cháu trai bà khá cao, đeo kính cận, có vẻ là thành phần tri thức.

Hai người bạn già lâu ngày gặp nhau thì tay bắt mặt mừng, lôi nhau ra một góc hàn huyên tâm sự, để cậu cháu trai bơ vơ giữa phòng khách toàn các dì với các mợ, các mợ cũng có con gái độ tuổi bằng với Quan Tiểu Yến, rất nhiệt tình bắt chuyện với cậu thanh niên.

- Cháu tên gì vậy?

- Cháu tên Châu Tiểu Triện.

- Cháu bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ, 27 ạ

- Cháu hiện đang làm gì?

- Cháu là bác sĩ ngoại khoa, bệnh viện A

- Một tháng kiếm được bao nhiêu?

"Ây da, cái bà này, sao lại hỏi câu nhạy cảm vậy?", một mợ lên tiếng giảng hòa, sau đó quay sang hỏi anh thanh niên: "Cháu có nhà chưa, à không, có xe chưa?"

Mợ à, câu hỏi của mợ còn nhạy cảm hơn.

Cậu trai trước sự tấn công tra khảo của các mợ chỉ biết ngại ngùng gãi tai. Quan Tiểu Yến cũng không quan tâm chuyện ngoài lề lắm, thản nhiên cắn hạt dưa ngồi xem TV. Các mợ kể cũng vội, các em, các chị họ cô mới năm ba, năm bốn đã lo tìm đối tượng xem mắt, thực sự vẫn còn quá trẻ để lấy chồng.

Thế nhưng được một lúc, cô dỏng tai lên nghe, thấy có tên mình trong câu chuyện của các mợ.

- Con bé Quan Tiểu Yến nhà chị bây giờ năm tư rồi phải không, cũng nên tìm đối tượng dần đi là vừa. Tốt nghiệp đại học rồi lấy chồng thôi.

"Chưa vội, chưa vội. Con bé còn trẻ con lắm", mẹ cô bình thản trả lời.

"Con gái lớn trong nhà như quả bom nổ chậm ấy, gả đi được lúc nào hay lúc đấy. Em nói chị Bình ạ (mẹ cô), ngày đấy nếu anh chị đẻ thêm thằng cu con giai, thì bây giờ có phải đỡ đần hơn không? Sau này cái Tiểu Yến lấy chồng rồi, ai lo cho anh chị lúc về già", mợ cả nói một tràng dài, chẳng có năm nào là mợ không nói.

Mẹ cô nghe đến đây đã bực rồi, quyết tâm không thèm nói nữa. Mợ cả vẫn chưa thấy khó mà lui, trực tiếp lôi kéo anh Châu vào cuộc nói chuyện. Mợ cũng tỏ vẻ trưởng bối quan tâm con cháu, kéo cô lại mà tươi cười xoa đầu cô, nói:

- Cậu Châu xem cô cháu gái Quan Tiểu Yến nhà tôi đi, sinh viên xuất sắc của đại học S, năm nay là sinh viên năm tư, xinh đẹp, ngoan ngoãn. Cậu thấy sao?

Châu Tiểu Triện vốn đã để ý cô từ lúc mới vào cơ, xinh đẹp cao ráo trắng trẻo, lại rất ngoan ngoãn ngồi cắn hạt dưa xem hoạt hình, hoàn toàn phù hợp với hình tượng cô gái nữ tính trong lòng anh ta. Thế nên khi mợ cả trực tiếp giới thiệu cô cho anh ta, biểu cảm trên gương mặt anh trở nên ngại ngùng xấu hổ.

Mợ cả như nắm tình thế trong lòng bàn tay, trực tiếp đẩy cô về phía Châu Tiểu Triện, bắt cô dẫn anh ta đi thăm quan nhà. Bà ngoại cô cùng bạn nói chuyện xong đi ra phòng khách, nghe mợ nói vậy cũng rất phụ họa bảo cô đi. Quan Tiểu Yến đành không can tâm tình nguyện mà dẫn Châu Tiểu Triện đi thăm quan khuôn viên nhà bà ngoại.

Nhà bà ngoại vô cùng rộng rãi, ông ngoại khi còn sống rất thích trồng và sưu tập cây cảnh, khi bé cô đến nhà ông bà ngoại chơi thường được ông dẫn ra vườn, kể về sự tích của các loại cây.

Cô dẫn Châu Tiểu Triện đi vòng vòng một hồi, kể cho anh ta nghe về các loại cây. Anh ta không ngừng khen ngợi sự hiểu biết của cô, khen cô vừa xinh đẹp lại hiểu biết sâu rộng.

Đang tán gẫu với nhau thì Chu Thừa Viễn gọi điện thoại tới, cô vội chạy đi nghe máy, cách xa Châu Tiểu Triện một chút.

"Người đâu rồi?", hắn muốn gọi qua video.

- Đây đây.

Cô bật camera lên, Chu Thừa Viễn vẫn đang trong công ty làm việc, một tây trang nghiêm chỉnh nhìn cô cười dịu dàng.

- Về quê có vui không?

- Đương nhiên là vui chứ, anh xem có phải em béo lên không?

Cô quay mặt mình cho hắn xem, mấy ngày về quê ăn Tết, cô béo lên không ít.

Chu Thừa Viễn ngắm nghía cô một hồi, đáp:

- Béo lên ôm mới thích.

Cô bĩu môi nói:

- Anh chỉ nghĩ được thế thôi.

"Quan Tiểu Yến, có nhớ anh không?", hắn ngả người ra ghế, hỏi cô.

Quan Tiểu Yến ngó đông ngó tây, rồi thì thầm: "Em có". Mới có mấy ngày không gặp, cô quả thật có chút nhớ nhung.

Nhìn biểu cảm lấm lét của cô, Chu Thừa Viễn vặn vẹo hỏi:

- Sao phải ngó nghiêng thế, quay cam sau cho anh xem nhà ông bà nào.

Cô đành bật cam sau cho hắn xem khuôn viên nhà ông bà nội, cố tình không cho Châu Tiểu Triện lọt vào khung hình, bình giấm chua nhà cô mà biết kiểu gì cũng đến tận nơi bắt gian cho mà xem.

Dù là thế thì tên yêu nghiệt họ Chu cũng rất tinh mắt khi nhìn thấy cái bóng cao cao lọt vào khung hình, hắn nói:

- Hướng 12 giờ có người, còn là con trai. Thành thật khai báo nếu không sẽ bị phạt.

Cô xì một tiếng, đúng là không qua nổi con mắt cú vọ của hắn. Quan Tiểu Yến thành thật khai báo rằng đó chỉ là cháu trai của bạn bà cô, đến đưa bà lên chơi thôi. Hắn dặn dò cô đôi ba câu rồi mới tắt máy.

Cô cùng Châu Tiểu Triện đi bộ thêm vài vòng, nói chuyện qua loa thì bà anh ta gọi về, trước khi về, anh ta ngỏ ý muốn xin số điện thoại cô, Quan Tiểu Yến đành phải nói thật là mình đã có bạn trai. Châu Tiểu Triện đành thất vọng rời đi.

Thế nhưng sang ngày hôm sau, anh ta cùng bà lại đến nhà chơi tiếp, mợ cả thấy vậy trực tiếp đẩy cô sang bên tiếp chuyện, bà ngoại cô cũng rất thích Châu Tiểu Triện, thi thoảng nói chuyện lại như gán ghép cô và anh ta. Bà vẫn luôn ưa thích những chàng trai học Y mà. Mẹ Quan cũng không có ý kiến gì cả. Điều kiện Châu Tiểu Triện cũng tối, cô cũng không còn nhỏ bé gì cả nên chuyện này cũng không tiện can thiệp.

Bà ngoại cô hỏi Châu Tiểu Triện:

- Tiểu Triện, con thấy cháu gái bà như thế nào?

"Rất tốt ạ, chỉ tiếc là...", anh ta ngại ngùng đáp, sau đó nhìn sang cô.

Quan Tiểu Yến vội vàng ra ký hiệu cho anh ta đừng nói chuyện cô có bạn trai. Bây giờ không phải lúc thích hợp.

Rất may Châu Tiểu Triện là người tinh ý, nhìn ký hiệu của cô thì cười cười:

- Chỉ tiếc là cháu chưa muốn yêu đương.

"Cũng 27 tuổi rồi, còn nhỏ bé gì nữa mà không muốn yêu đương. Hay cậu Châu chê Tiểu Yến nhà tôi", giọng mợ cả chua lòm.

Châu Tiểu Triện lúng túng giải thích không phải, Quan Tiểu Yến đành giải vây, lôi anh ta ra ngoài tán gẫu.

Thế nhưng mỗi khi cô và Châu Tiểu Triện đi dạo cùng nhau thì ở bên thành phố S kia, Chu Thừa Viễn như đánh hơi được mà gọi đến. Sớm không gọi, muộn không gọi, cứ nhằm lúc này mà gọi.

Quan Tiểu Yến lại lật đật chạy ra xa nghe điện thoại. Lần này may mắn hắn không bắt cô bật cam mà chỉ nói chuyện, vẫn ân cần hỏi thăm cô, hỏi cô bao giờ thì ra trường thậm chí còn vô liêm sỉ mà nói buổi tối không có cô khó ngủ. Quan Tiểu Yến bị hắn chọc ghẹo cho đỏ mặt tía tai, cái tên lưu manh này.

Cô đang định tắt máy thì cô cả gọi với tới:

- Tiểu Yến, cậu Châu, cơm nước đã xong cả rồi. Mau vào ăn cơm.

Châu Tiểu Triện vâng dạ rồi bước đến. Quan Tiểu Yến chột dạ vội vàng tạm biệt hắn rồi cúp máy. Ở đầu dây bên kia bị người yêu cúp máy đột ngột, hắn thầm cảm thấy không ổn rồi, một gã đàn ông xuất hiện hai lần bên cô. Lại phải trực tiếp ra tay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro