Chương 26: Uống rượu thật nguy hiểm (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng năm như thường lệ là ngày họp lớp cấp ba của lớp Quan Tiểu Yến, họ sẽ thuê cả một phòng riêng để ăn và hát karaoke. Lớp cô ngày xưa tập trung toàn thành phần chăm học xếp thứ hạng cao của trường, ngoại trừ việc học và mê trai ra thì không có hoạt động gì sôi nổi tuy nhiên vẫn được gọi là đoàn kết. Năm nào cũng rất đúng hẹn mùng năm là gặp mặt liên hoan.

Bạn bè trong lớp mỗi người một nơi, ở thành phố S cũng có một vài người bạn thi thoảng hẹn hò nhau đi chơi, đi ăn. Có những người thậm chí có công việc ổn định rồi, chỉ còn lấy mỗi bằng tốt nghiệp nữa là xong. Năm sau Quan Tiểu Yến cũng sẽ đi thực tập ở một công ty thiết bị điện tử nước ngoài. Mỗi khi nhìn lại bạn bè, thấm thoát thời gian trôi thật nhanh.

Năm nào họp lớp các bạn cô cũng đều dẫn theo "người nhà" đi cùng. Còn Quan Tiểu Yến năm nào cũng vậy, đều đi một mình , năm nay có người yêu rồi cũng vẫn một mình nhìn các bạn phát cẩu lương. Cô có chút hơi tủi thân, và cũng nhớ hắn nữa.

Bạn bè thi thoảng cũng trêu cô hỏi anh bạn thân cô bây giờ đâu rồi, ngày trước cô còn trả lời là bên Mỹ, mọi người đều thắc mắc tại sao hai người không đến với nhau đi, người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ họ là đôi. Năm nay cô tự tin nói với họ rằng cô và Chu Thừa Viễn đang hẹn hò, thế nhưng lại chẳng ai tin-_-. Ủa thế muốn cô phải nói sao?

Cô ấm ức đem chuyện này kể cho Chu Thừa Viễn nghe, hắn nghe xong chỉ hỏi cô cụ thể đang ở đâu rồi nói: "Ừ, anh biết rồi", còn không thèm an ủi cô lấy một câu.

Đến khi Chu Thừa Viễn xuất hiện lù lù giữa phòng, cô mới biết tại sao hắn lại hỏi địa chỉ cô.

Chu Thừa Viễn nhìn bộ dạng ngây ngốc của cô nhẹ nhàng xoa chóp mũi cô rồi tự nhiên khoác vai cô, cười với mọi người:

- Xin lỗi mình đến muộn, mình là người nhà của Quan Tiểu Yến.

Bạn bè đều há hốc mồm kinh ngạc, giờ này không còn ai dám không tin cô nữa chứ. Quan Tiểu Yến kiêu ngạo ưỡn ngực về phía trước.

Cô thì thầm vào tai hắn: "Tại sao anh lại đến đây?"

Hắn bấu nhẹ eo cô rồi thì thầm lại: "Đến để bắt gian", sau đó đôi môi hắn nhẹ nhàng di chuyển lên tai cô cắn nhẹ rồi nói:

- Nhớ em nữa.

Quan Tiểu Yến cười ngọt ngào tựa vào lòng hắn, hũ giấm nhà cô thật biết khiến cô bất ngờ. Hai người suốt buổi dính nhau như sam, triệt để phát cẩu lương cho các bạn học. Hiếm khi vui vẻ như vậy, Quan Tiểu Yến đặc biệt cao hứng kéo Chu Thừa Viễn đi mời rượu mọi người.

Chu Thừa Viễn đối với lớp cô mà nói thì không còn lạ gì, so với lớp cũ của hắn thì có khi còn quen thân hơn, mọi người đều đã biết nhau nên không cần phải giới thiệu dài dòng, trực tiếp nâng ly chúc mừng, có người còn hỏi hắn bao giờ mới được uống rượu mừng, hắn cười tự tin nhìn cô nói:

- Sắp rồi.

Bạn bè thi nhau mời rượu, vốn tửu lượng của Chu Thừa Viễn rất tốt nhưng hôm nay hắn lái xe đến nên Quan Tiểu Yến rất hào phóng uống hộ hết chén này đến chén khác.

Quan Tiểu Yến có chút men say trong người thì không còn ra dáng thục nữ nữa, ngang nhiên giữa bàn dân thiên hạ cưỡng hôn Chu Thừa Viễn, rồi còn đòi lên trên sân khấu hát một bài tặng cho hắn khiến hắn dở khóc dở cười vội vàng túm lấy sợ nàng làm loạn.

Sau một hồi ca hát thấm mệt thì cô ôm ghì lấy hắn làm nũng, thi thoảng lại như con mèo con dính sát lấy người hắn cọ cọ. Chu Thừa Viễn làm thế nào có thể kháng cự được móng vuốt của người yêu được chứ, mấy ngày không gặp, cô lại nhiệt tình quyến rũ thế này. Hắn chỉ muốn ngay lập tức ôm ghì lấy nàng hôn lấy hôn để rồi mặc sức mà ăn sạch thôi.

Thế nhưng trước mặt bạn học, hắn nhịn, cố gắng ôm lấy nàng không cho nàng làm loạn, tháo giỡ móng vuốt của ai đó đang rất nghịch ngợm mà luồn vào trong áo hắn.

Bạn bè ăn cẩu lương ngập mồm đều tròn mắt nhìn một màn tình chàng ý thiếp.

Buổi liên hoan đã gần kết thúc, Quan Tiểu Yến say bí tỉ nằm gọn trong lòng hắn mê man lẩm bẩm, tay không quên sờ lần đậu hũ trên người hắn. Chu Thừa Viễn thở dài cố kiềm chế, xin phép mọi người được đưa người yêu về sớm.

Bạn bè nghe xong cười ồ lên trêu chọc.

Tiếu Tiếu: "Chu đại thiếu gì mà vội vàng thế, tiệc vui vẫn còn chưa hết mà.

Mai Mai: "Bây giờ với Chu Thừa Viễn chả có gì vui ngoài Quan Tiểu Yến đâu"

Đông Đông: "Ây da, Quan Tiểu Yến tối nay không đi nổi mất"

Chu Thừa Viễn cười khổ dìu cô ra đến ô tô.

Trên xe, Quan Tiểu Yến vẫn không ngừng nghịch ngợm mà bám riết lấy hắn, còn đòi hát cho hắn nghe. Hát xong kêu nóng muốn cởi sạch quần áo ra cho mát. Chu Thừa Viễn giật mình vội ngăn nàng lại, nếu không sẽ xảy ra án mạng mất. Nàng vẫn không biết sợ chết là gì tháo giây an toàn ra lao vào người hắn làm nũng, kéo mặt hắn lại hôn hít.

Chu Thừa Viễn suýt chút nữa thôi là đâm vào cột điện.

Hắn vội kéo cô lại ghế ngồi, thắt chặt giây an toàn rồi điều chỉnh lại tâm trạng tiếp tục đánh xe về khách sạn.

Quan Tiểu Yến ngồi bên cạnh giãy giụa khóc lóc:

- Anh trói em lại rồi, anh không thương em, huhu...

Hắn một bên lái xe, một bên trấn an người yêu:

- Anh đương nhiên thương em chứ, nhưng mà một lúc nữa thôi là đến khách sạn rồi. Ngoan, lát anh thương em nhé.(hehe>.<)

Chu Thừa Viễn lát xe đến khách sạn hắn ở là không đợi được nữa rồi, vừa mở cửa phòng là trực tiếp ép nàng vào tường hôn ngấu nghiến.

Quan Tiểu Yến cũng rất biết phối hợp mà vòng tay qua cổ hắn hôn đáp trả, chiếc lưỡi tinh nghịch cuốn chặt lấy lưỡi hắn đưa đẩy trêu ghẹo. Trong người có men rượu nên nàng lại càng to gan hơn đưa tay vào trong áo sơ mi của hắn, vuốt ve cơ bụng sắn chắc của hắn.

Chu Thừa Viễn hưng phấn rên nhẹ, nếu biết nàng uống rượu vào mạnh bạo thế này, hắn thi thoảng sẽ cho nàng uống nhiều một chút để gia tăng tình cảm. Trong đầu hắn còn lên kế hoạch sắm một tủ rượu trong nhà bếp.

Cả hai nhanh chóng cởi sạch quần áo mà ngã lên giường, Chu Thừa Viễn đặt nàng ở dưới thân, vuốt ve trêu ghẹo nụ hoa đỏ tươi trên ngực nàng.

Quan Tiểu Yến cũng không vừa, cô cuốn chặt hai chân mình lên hông ngắn, nhẹ nhàng ma sát làm cho "người anh em" không ngừng ngóc đầu dậy, kiêu hãnh.

Chu Thừa Viễn cắn một bên ngực nàng, bên còn lại liên tục xoa nắn, Quan Tiểu Yến không còn e dè nữa, trực tiếp phát ra những tiếng rên nỉ non, tay không ngừng vuốt ve tấm lưng rắn chắc của hắn, nàng hé đôi môi anh đào xinh đẹp, ngậm lấy tai hắn liếm láp thì thầm:

- Chu Thừa Viễn, em yêu anh.

Hắn như được tiếp thêm sức mạnh, trực tiếp tách hai chân nàng, đem người anh em đã sớm căng cứng, mạnh mẽ tiến vào. Quan Tiểu Yến cong người đón nhận từng đợt sóng ập đến, tiếng rên mỗi lúc một vang, nàng thở hổn hển, ôm chặt lấy vai hắn:

- Thừa Viễn... aaaa.....em yêu anh.

Chu Thừa Viễn không đáp lại, nhưng lực bên dưới mỗi lúc một mạnh mẽ, trực tiếp đem nàng hòa vào cùng hắn, tay không ngừng giữ eo nàng thúc từng cú, chôn sâu vào cơ thể nàng.

Quan Tiểu Yến cảm thấy như mình đang ở trên thiên đường, nhìn người đàn ông mình yêu đang miệt mài yêu thương cô, cô mỉm cười đầy hạnh phúc, tay luồn qua mái tóc đen dày của hắn, dâng hiến đôi môi mình. Hai người quấn quýt bên nhau không rời, trong phòng chỉ còn tiếng thở hổn hển, tiếng ra vào ướt át, tiếng Chu Thừa Viễn gọi tên cô mỗi lần hắn chuyển động:

- Quan Tiểu Yến.... Tiểu Yến của anh.

Không biết qua bao nhiêu lần, bao nhiêu tư thế. Quan Tiểu Yến lúc này đang trên người hắn nhún nhảy một hồi, mệt lả người úp mặt vào vòm ngực rắn chắc của hắn, thở hổn hển.

Chu Thừa Viễn yêu chiều hôn lên mái tóc cô, thì thầm:

- Tiểu yêu tinh.

Quan Tiểu Yến lúc này men say đã tan gần hết, liên tục kêu đầu hàng. Trên người cô lúc này toàn nhưng dấu hồng đỏ - kết quả của cuộc hoan ái vô độ.

Cô như quả bóng xì hơi ỉu xìu nằm bên người hắn, mắt nhắm hờ mệt mỏi.

Thế nhưng Chu Thừa Viễn vẫn còn sung sức chán, hắn dịu dàng hôn lên môi cô, rồi di chuyển trên tấm lưng trần trắng mịn của cô, tay không ngừng vuốt ve trêu ghẹo:

- Thêm lần nữa nhé.

Quan Tiểu Yến dơ tay đầu hàng, nũng nịu ôm cổ hắn

- Viễn, em mệt lắm rồi.

Hắn cười nhẹ, cắn tai cô yêu chiều:

- Thế sao lúc trêu chọc anh không kêu mệt đi.

Quan Tiểu Yến xấu hổ ôm chặt lấy hắn, lắc đầu:

- Em mệt thật đấy, em muốn ngủ.

Chu Thừa Viễn vuốt mũi cô thuyết phục:

- Vậy em ngủ đi, anh làm việc của anh.

- Này, em muốn ngủ....AAA

Kết quả cô lại bị hắn vực dậy "yêu thương" thêm lần nữa. Đến khi cô mệt quá thiếp đi, Chu Thừa Viễn mới tha cho cô.

Đàn ông một khi đã hứng lên thì thật đáng sợ. Quan Tiểu Yến hứa với lòng , từ giờ sẽ không đụng vào một giọt rượu nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro