Chương 8: Đánh nhau rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi học kỳ cuối kết thúc. Không ngoài dự đoán, Quan Tiểu Yến và Mạc Tuân đạt giải nhất cuộc thi đôi bạn cùng tiến. Gã cùng bàn với Chu Thừa Viễn tên Châu Húc, dù cậu ta và hắn thành tích học tập cũng chẳng hơn nhau là mấy nhưng vấn cố chấp cho rằng do Chu Thừa Viễn không hợp tác nên mới không được giải.

Châu Húc cho rằng, với kế hoạch hai trang giấy của cậu ta, chỉ cần Chu Thừa Viễn đồng ý làm theo sẽ nhất định ẵm giải ba.

Chu Thừa Viễn không thèm đếm xỉa. Châu Húc tức đến xì khói, nhìn gương mặt của gã họ Chu đang nhìn chằm chằm vào đôi bạn Yến Tuân đang nhận giải trên sân khấu. Châu Húc hiểu ra, cậu ta khích bác:

- Ây da, đúng là tiên đồng ngọc nữ. Tài sắc vẹn toàn. Đâu như ai kia, tiếng anh một chữ bẻ đôi cũng không biết. Này Chu Thừa Viễn, cậu biết loser nghĩa là gì không? L O S E R. Ha ha....

Không ngoài dự tính, Châu Húc bị ăn đòn, ngay trên sân trường. Trước khi bị khiêng đi y tế vẫn kịp quay sang chế nhạo Chu Thừa Viễn:

- Mày giỏi thì nói tiếng anh với tao đây này!! Đừng dùng nắm đấm thế.

Chu Thừa Viễn nhìn lên bục giảng,  Quan Tiểu Yến đang nhíu mày nhìn hắn.

Kết quả là hắn bị kỷ luật, phải quét dọn thư viện, nhưng hắn chả bận tâm lắm, vì dẫu bị phạt vẫn có cơ hội ngắm nhìn cô học.

Lúc này Quan Tiểu Yến đang mải mê ngắm nghía món quá giải nhất là một chiếc máy ảnh kỹ thuật số cực đẹp vẫn không quên lẩm bẩm giảng đạo cho hắn:

- Cậu có phải loại người hay động tay động chân đâu. Thế mà hôm nay trước mặt hiệu trưởng lại đánh nhau, lại còn với bạn cùng bàn. Tôi thấy cho cậu dọn vệ sinh là còn nhẹ đấy. Cậu nói xem lý do cậu đánh cậu ta là gì?

Chu Thừa Viễn đang cặm cùi lau sàn, không suy nghĩ đáp:

- Nó chê tôi tiếng anh kém.

Quan Tiểu Yến trừng mắt nhìn hắn, có thể cũng đánh người được. Cô chỉ vào bản thân mình hỏi hắn:

- Tôi ngày nào chả chê cậu học dốt, không tiếng anh thì cũng hóa. Đến giờ cậu vẫn còn chả nhớ H2CO3 là axit gì. Chẳng nhẽ cậu cũng đánh tôi à?

Gã dừng tay nhìn cô cười mờ ám:

- Tôi làm sao mà nỡ.

Một câu nói bông đùa như thế từ trước giờ hắn vẫn nói với cô, nhưng không hiểu sao vẫn bất giác khiến cô đỏ mặt, không hiểu sao trước đây cô đối với hắn rất tự nhiên, dạo gần đây chỉ cần hắn nhìn hơi chăm chú chút thôi là tai khẽ đỏ. Chẳng qua cô che giấu giỏi nên mới không bị phát hiện ra. Đấy là cô cho là thế. Chu Thừa Viễn chỉ là không thèm vạch trần cô mà thôi.

Chu Thừa Viễn nhìn cô mân mê cái máy ảnh nãy giờ, tự lòng hỏi cái thiết kế lỗi thời này bây giờ ai còn mua. Nhà trường đúng là keo kiệt, ít ra hắn còn có thể mua cho cô cái xịn hơn. Nhưng Quan Tiểu Yến lại nói:

- Thành quả đạt được sau khi bỏ công sức gặt hái được nó vẫn có giá trị hơn chứ.

Hắn ngẫm nghĩ lại thấy đúng, nhìn gương mặt xinh đẹp trắng ngần của cô dưới ánh nắng, hắn nghĩ, muốn có trái ngọt đương nhiên phải công sức ra rồi. Đối với người con gái như Quan Tiểu Yến, cô như một thứ quả lâu chín, có chút cứng. Phải từ từ nuôi dưỡng đến lúc hái quả ắt sẽ vô vùng ngọt.( Viết xong đoạn này thấy đen tối quá)

Học kỳ kết thúc, trước khi nghỉ hè cả trường làm tổng vệ sinh. Bọn con trai lùa hết ra sân thể dục dọn cỏ, con gái trong lớp quét dọn. Chu Thừa Viễn lười nhác biếng làm lân la qua lớp Quan Tiểu Yến trêu ghẹo cô. Khi thì chê cô lau kính không sạch rồi lại chê cô quét mạng nhện không kỹ. Cô cáu kỉnh đuổi hắn ra sân thể dục hắn mới chịu đi.

Hắn đi được nửa tiếng thì một bạn nam cùng lớp hớt ha hớt hải chạy vào lớp báo với cô, Chu Thừa Viễn và Mạc Tuân đánh nhau.

Quan Tiểu Yến vứt luôn cây chổi lau phi ra sân thể dục. Trong đầu cô lúc này nghĩ không phải Chu Thừa Viễn và Mạc Tuân đánh nhau mà là Chu Thừa Viễn đánh Mạc Tuân. Người trầm tính hiền lành như Mạc Tuân làm sao mà gây sự với gã được.

Quả nhiên vừa phi ra đến nơi liền thấy Chu Thừa Viễn đấm Mạc Tuân một cú khiến cậu ta loạng choạng. Đám đông vào can nhưng cũng bị Chu Thừa Viễn đánh cho tới tấp.

Quan Tiểu Yến không nghĩ ngợi nhiều lao nhanh ra giữa đẩy gã ra và đỡ lấy Mạc Tuân. Nhìn thấy miệng cậu ta rỉ máu. Cô tức giận quát:

- Cậu bị điên à??

Chu Thừa Viễn lúc này như hổ sổng chuồng, mặt đỏ gay gắt nhìn Quan Tiểu Yến. Cô vừa đến đã chửi mắng hắn rồi bảo vệ Mạc Tuân. Quá rõ ràng rồi, trong lòng cô, hắn không bằng Mạc Tuân. Hắn buồn bực đá văng thùng rác gần đó rồi bỏ đi. Quan Tiểu Yến gọi mấy lần hắn không quay lại. Cứ như thế đi mất hút. Cô không hiểu sao hắn càng ngày càng cư xử bộc phát như thế, càng ngày càng vô lý đánh người.

Quan Tiểu Yến đưa Mạc Tuân vào phòng y tế. Dù sao cũng là bạn mình gây ra nên cô cũng cảm thấy có lỗi thay. Cứ cuống quýt bên cạnh. Cô y tá trường thấy vậy thì trêu đùa:

- Cô thấy em đi đi lại lại từ nãy giờ rồi, chỉ là vết thương ngoài da thôi mà. Bọn học sinh bây giờ sến sẩm thật.

Cô xua tay giải thích không phải, Mạc Tuân bên cạnh tiếp lời:

- Cậu ấy lo lắng quá thôi ạ.

"Nếu lo thế thì lại đây bôi thuốc cho bạn ấy đi", cô ý tá nói

Quan Tiểu Yến tay run run cầm tăm bông thấm thuốc bôi lên khóe môi cho cậu, sợ Mạc Tuân đau nên cô làm rất nhẹ như con ruồi đậu trên môi khiến Mạc Tuân vừa buồn buồn ngưa ngứa. Nhìn từ khoảng cách gần, có thể thấy đôi lông mày cô đang nhíu chặt, môi mím bặm, cả cơ mặt đều tập trung vào một việc duy nhất. Mạc Tuân rất thích ngắm nhìn lúc cô tập trung làm gì đó. Cực kỳ có sức hút.

Xử lý vết thương xong Mạc Tuân đưa Quan Tiểu Yến về nhà. Trời chiều hoàng hôn buông xuống, nhìn theo bóng dáng mảnh mai trải dài xuống đường của cô, Mạc Tuân lên tiếng:

- Năm sau mình sang Mỹ.

Câu nói đến quá đột ngột khiến cô có chút chưa kịp phản ứng được

"Chắc định cư bên đấy luôn", Mạc Tuân nói tiếp.

Nước Mỹ cũng rất tốt mà, cô gật đầu mỉm cười:

- Cũng tốt mà.

Mạc Tuân nói:

- Thực ra Mỹ mới là quê hương của mình, mình có hai quốc tịch. Mình sinh ra ở Mỹ.

Quan Tiểu Yến nghe xong cũng chỉ thấy ngưỡng mộ chứ không có phản ứng gì thêm. Đi thêm một đoạn cô mới tiêu hóa được thông tin đấy, cô kinh ngạc quay lại nhìn cậu:

- Thế còn tiếng anh?

"Lừa cậu đấy. Tự dưng một thoáng thấy cậu tập trung giảng bài cho mình trông rất thú vị nên mình cứ để vậy", Mặc Tuân nói

Quan Tiểu Yến bị lừa nhưng cũng không thấy giận, ngược lại thấy buồn cười, chắc hẳn lúc thấy cô bê một đống sách tiếng anh đến, Mạc Tuân hẳn buồn cười lắm.

"Thế lúc giảng bài cho cậu có chỗ nào mình chỉ sai không?", cô hỏi

"Không có", Mạc Tuân đáp

Cô thở phào nhẹ nhõm, nếu sai thật thì mất mặt lắm, có khác gì múa rìu qua mắt thợ đâu.

Gần đến nhà cô, Mạc Tuân trầm ngâm hồi lâu rồi nói:

- Nhưng mà tự dưng mình không muốn đi Mỹ nữa?

"Tại sao", cô hỏi

"Vì ở đây thú vị hơn", Mạc Tuân nhìn thẳng vào mắt cô nói. Ánh mắt chan chứa tình cảm. Quan Tiểu Yến cũng nhận ra ánh mắt đó. Làm bạn với tên yêu nghiệt họ Chu kia lâu, cảm xúc của cô đã nhạy bén hơn trước.

Lúc này, đèn đường bật sáng. Mạc Tuân tiến gần cô thêm chút nữa. Mạc Tuân cao hơn cô một cái đầu, cô có thể cảm nhận được hơi thở của cậu phả trên đỉnh đầu cô. Cô hiểu tình huống này cậu định nói gì.

Mạc Tuân mỉm cười nhìn cô, nhẹ nhàng nói:

- Mình thích cậu, Quan Tiểu Yến. Nếu cậu cũng thích mình, mình sẽ ở lại, chúng ta cùng nhau thi đại học.

Lần đầu tiên được tỏ tình một cách thẳng thắn như vậy, Quan Tiểu Yến có chút khẩn trương. Chu Thừa Viễn được con gái tỏ tình gã sẽ nói gì?

"Xin lỗi tôi có bạn gái rồi" hay "Cậu không hợp với tiêu chuẩn của tôi". À mà khoan, sao lúc hệ trọng như này cô lại nghĩ đến gã yêu nghiệt đó. Nếu hắn biết cô được Mạc Tuân tỏ tình hắn sẽ nói gì? "Cậu ta lừa cậu đấy, cậu ta không đáng tin" hay "Yêu thử đi rồi biết"

Chết tiệt, lúc thế này mà trong đầu cô vẫn nghĩ về Chu Thừa Viễn.

Nhìn Quan Tiểu Yến thất thần, Mạc Tuân có chút khẩn trương, cậu khẽ gọi:

- Tiểu Yến

"Không, mình không thích cậu", Quan Tiểu Yến dường như giật mình mà giọng cô cũng cao lên không ít

Thấy phản ứng cô mạnh mẽ như vậy. Lòng Mạc Tuân có chút hụt hẫng. Cậu cười gượng:

- Mình cũng đâu có ép cậu đâu mà.

"Mình xin lỗi", nhận thấy phản ứng thái quá của mình, cô lí nhí xin lỗi

" Thôi tối rồi, vào nhà đi, tạm biệt", Mạc Tuân mỉm cười rồi dời đi

Quan Tiểu Yến cảm thấy có chút hơi buồn, dù sao cũng cùng nhau học hành suốt mấy tháng. Nhìn bóng dáng cậu đơn độc rời đi. Cô nói vọng lại:

- Nhưng chúng ta vẫn là bạn bè mà phải không? Khi nào cậu về nước mình mời cậu đi ăn.

Mạc Tuân quay lại cười tươi:

- Mình cũng muốn nói, khi cậu vào đại học mà vẫn chưa có đối tượng. Mình vẫn theo đuổi cậu nhé.

Quan Tiểu Yến gật đầu đồng ý. Nhìn bóng Mạc Tuân khuất dạng, cô mới trở vào nhà. Thật may mắn cô vẫn chưa mất một người bạn.

Một ngày mệt mỏi qua đi. Cô tắm xong nằm rạp xuống giường tự nhủ "Chu Thừa Viễn, mặc kệ cậu. Lần này nhất quyết tôi không nhượng bộ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro