Chương 9: Tôi thích cậu từ lúc đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè không có Chu Thừa Viễn thật yên tĩnh và tẻ nhạt. Dù không muốn nhưng Quan Tiểu Yến buộc phải thừa nhận rằng không có hắn cô rất buồn chán. Đi đến trung tâm học rồi về nhà học. Mỗi ngày trôi qua như thế. Còn hắn có lẽ giờ đang vi vu đâu đó Châu Âu, Châu Mỹ rồi

Trong một lần ngồi xem thời sự, có tin tức gần đây, tình trạng nữ sinh cấp ba bị bắt cóc và xâm hại tình dục tăng lên khá nhiều so với năm ngoái. Mẹ cô sốt sáng đăng ký cho cô một khóa học võ cách nhà ba cây số. Đi xe đạp hết 30 phút là đến nơi. Có những ngày học võ, mùa hè của cô mới trôi qua bớt tẻ nhạt.

Thể trạng Quan Tiểu Yến vốn yếu, nên mới đầu đi tập không tránh khỏi chỗ thâm chỗ tím. Về đến nhà là cô như quả bóng xì hơi nằm vật ra. Từng khớp xương như không còn thuộc về cô nữa. Qua gần một tháng học võ, cơ thể cô dần trở nên cứng cắp hơn, động tác cũng nhanh nhẹn hơn rất nhiều.

Hôm nay như thường lệ kết thúc tiết học 4 tiếng tại trung tâm, Quan Tiểu Yến ghé qua võ quán tập võ. Lúc đang đạp xe, cô chợt thấy chiếc mô tô quen thuộc vọt lên phía trước. Trí nhớ cô rất tốt nên không thể nhìn nhầm được, chiếc xe khoa trương ấy. Không biết hắn có nhìn thấy cô không, hoặc có thể hắn không biết, cứ thế đi qua không thèm ngoảnh đầu nhìn lại.

Quan Tiểu Yến có chút hụt hẫng và bực bội. Nếu như hắn chịu đến xin lỗi cô một chút, dỗ dành cô như hắn vẫn thường làm thì cô sẽ tha thứ. Thế mà tên đấy vẫn cho rằng mình nổi hứng đánh người là đúng. Bỏ mặc cô suốt hơn tháng trời

Quan Tiểu Yến trút hết bực tức lên hình nộm khiến cho nó biến dạng.

Vị sư huynh họ Tô đứng lớp dạy cô trông thấy mà giật mình, anh lấy cho cô một hình nộm mới, tấm tắc vỗ tay khen:

- Hôm nay Quan tiểu thư sức lực tràn trề vậy?

Quan Tiểu Yến đón lấy hình nộm ra sức đấm, móc, đá chéo, xong xuôi cô thở hổn hển:

- Hôm nay anh dạy hai lớp à?

Bình thường Tô sư huynh đứng lớp thanh thiếu niên, hôm nay đến thấy anh đang dạy học cho cả lớp thiếu nhi, vốn do một cô giáo dạy.

"Cô Triệu có việc bận nên tôi dạy thay", anh đưa cho cô chai nước. Quan Tiểu Yến tu một hơi, gần hết. Tô sư huynh nhìn thấy sự khác biệt của cô, nhẹ nhàng khuyên nhủ:

- Học võ là phải rũ bỏ hết muộn phiền, tập trung tinh thần tuyệt đối. Để tình cảm phân tâm rất dễ dẫn đến chấn thương, hơn nữa...

Tô sư huynh còn chưa nói hết, có tiếng hét lớn vọng ra từ lớp thiếu nhi. Quan Tiểu Yến giật mình cùng anh chạy vào xem. Một bé trai đau đớn ôm vai nằm rạp xuống đất. Tô sư huynh hết sức nhẹ nhàng quan sát nâng đỡ cậu bé. Cậu bé đau đến mức khóc thét lên, Quan Tiểu Yến nhìn thấy cũng xót xa, anh rút điện thoại ra gọi cấp cứu, qua quan sát, cô có thể nhìn thấy cậu bé là bị gãy xương đòn.

Tô sư huynh có vẻ rất có kinh nghiệm trong chuyện này, anh gọi Quan Tiểu Yến lấy đồ dùng sơ cứu trong tủ đồ. Anh đặt cậu bé để hai vai kéo về phía sau, sau đó chèn bông dưới nách và bả vai để tiến hành nẹp. Sau đó anh dùng nẹp chữ T để sau vai rồi dùng băng cuốn vòng tròn qua vai và buộc nút ở bả vai. Cô cũng được mẹ dạy cho rất nhiều phương pháp sơ cứu nên đại khái cũng hiểu được từng bước.

Khi anh sơ cứu xong cũng là lúc xe cấp cứu đến. Trước khi đi anh căn dặn cô ở lại võ quán trông chừng bọn trẻ cho đến khi bố mẹ chúng tới đón, sau khi khóa cửa xong thì để chìa dưới chậu hoa.

Đến gần 9 giờ thì phụ huynh cuối cùng cũng đến đón. Quan Tiểu Yến khóa cửa võ quán rồi đạp xe về nhà, thế nhưng cuộc đời như thể trêu ngươi cô, xe đạp cô xịt lốp, không còn một chút hơi thở. Cô chán nản dắt xe vào, nhìn võ quán vắng vẻ cô rùng mình sợ hãi. Nhà cách tận ba cây, nếu như đi bộ về thật sự cô không dám, trong đầu cô hiện lên những vụ án nữ sinh mất tích mà mẹ và cô xem một tháng trước.

Giờ chỉ mong bố mẹ thấy cô về muộn sẽ đến đón.

Quan Tiểu Yến đứng đợi một hồi trước cửa võ quán đến tê cả chân, ,một vài tốp thanh niên đi ngang qua dừng lại lớn tiếng trêu ghẹo, cô sợ hãi chui vào trong đứng. Cô muốn vào trong đóng cửa nhưng sợ bố mẹ đến lại tưởng cô đã đi đâu mất, thế nên cô thấy người lạ thì lại chui tuột vào võ quán, nghe thấy tiếng xe quen quen mới ló ra xem có phải bố không.

Mấy lần như thế, Quan Tiểu Yến đã thành công thu hút được sự chú ý của một gã thanh niên. Hắn chờ đám bạn đi trước sau đó tách đoàn, lẻn ra sau cánh cửa. Khi cô vừa mở cửa ló ra hắn vội giữ lấy cửa cười vô lại nhìn cô:

- Em gái, đang chơi trò gì mà cứ núp ra núp vào thế? Em không có nhà để về à?

Quan Tiểu Yến sợ hãi cố gắng đóng cảnh cửa lại nhưng tên đó quá khỏe, Cô lớn tiếng kêu cứu nhưng lúc này đường vắng tay không một bóng người. Cô lắp bắp:

- Anh.. anh muốn làm gì?

Hắn cười đểu cáng, giọng nói như từ địa ngục phát ra:

- Hay đêm nay về nhà với anh?

Quan Tiểu Yến kêu cứu đến khàn đặc, lúc này mọi chiêu võ cô học đều vô dụng. Hắn giằng co một hồi lại nghĩ ra kế khác, chi bằng đẩy quách cô vào võ quán rồi khóa cửa lại rồi hành sự há chẳng phải nhanh gọn hơn sao.

Quan Tiểu Yến khóc nấc lên van xin:

- Tôi xin anh hãy để tôi về! Tôi mới học cấp 3....Anh tha cho tôi......HuHu

Mới học cấp 3 à, vừa đúng gu của hắn quá. Hắn dùng sức mở được cánh cửa đẩy cô vào bên trong, Quan Tiểu Yến nghĩ coi như toi rồi, cô bất giác nhớ tới Chu Thừa Viễn, nhớ biết bao, cô ước gì hắn xuất hiện ở đây, dù mới lúc chiều hắn còn lướt qua cô rất lạnh lùng.

Cô bất lực tìm kiếm xung quanh mọi thứ để có thể chống trả, may mắn tìm thấy tay côn mà cô chưa bao giờ dùng đến.

Tên vô lại hồ hởi đóng cửa võ quán, hắn còn đang sung sướng nghĩ đến phút giây được tận hưởng người đẹp,  đúng lúc này một bàn tay xuất hiện chặt cánh cửa.

Chu Thừa Viễn một tay chặn cánh cửa, chân đá văng gã thanh niên khiến hắn ngã nhào vào bên trong. Ánh mắt Chu Thừa Viễn đỏ au tức giận, tay nắm chặt cuộn thành nắm đấm. Tên vô lại lồm cồm bò dậy lại nhận ngay cú đấm vào mặt, từng cú từng cú dữ dội nện vào mặt hắn.

Giây phút Quan Tiểu Yến nhìn thấy gã yêu nghiệt học Chu xuất hiện, cô buông thõng tay côn, ngồi sụp xuống mặt đất. Không còn chút sức lực.

Chu Thừa Viễn đấm tên kia đến khi mặt biến dạng máu me lẫn lộn, hắn khổ sở xin tha:

- Xin hãy tha cho tôi.... tha cho tôi. Làm ơn....

Chu Thừa Viễn mất hết lý trí còn muốn cho hắn đi chầu Diêm Vương. Hôm nay nếu như không đến sớm, có lẽ cô đã...

Hắn liếc nhìn Quan Tiểu Yến, cô trắng bệch, vô hồn, cô quá sợ hãi.

Nghĩ đến lại tức giận, hắn điên lên lại nện tiếp thêm mấy cú đấm nữa. Nghe thấy tiếng thở thoi thóp của tên vô lại, Quan Tiểu Yến mới giật mình bừng tỉnh. Cô chạy đến bên Chu Thừa Viễn, yếu ớt nói:

- Đừng, hắn chết mất...

Chu Thừa Viễn xót xa nhìn cô, giáng thêm một cú vào mặt tên vô lại rồi ném hắn ra khỏi võ quán. Tên kia cố gắng lê thân xác cao chạy xa bay.

Chu Thừa Viễn bước đến bên cô, hắn dùng bàn tay sưng tấy, rỉ máu của mình nâng khuôn mặt thẫn thờ đẫm nước mắt của cô, lau đi từng giọt. Hắn đỡ cô dậy, dịu dàng an ủi:

- Được rồi, không sao rồi. Có tôi ở đây.

Quan Tiểu Yến ngồi trên xe ôm ghì lấy hắn. Người cô vẫn run rẩy không ngừng. Chu Thừa Viễn có thể cảm nhận được, hắn chạy xe chậm nhất có thể, dịu dàng dùng tay vỗ về cô. Lúc này cô mới biết cô cần hắn thế nào.

Có lẽ từ lúc này, cô bắt đầu thích hắn.

"Thật ư? Em thích anh từ lúc đấy á?", gã yêu nghiệt họ Chu giọng cao lên vài trượng khi nghe cô nói rằng thích hắn từ lúc hắn cứu cô ở võ quán hè năm lớp 11. Cô biết ngay kiểu gì hắn cũng phản ứng như vậy

"Nếu anh biết em thích anh lúc đấy, anh đâu cần phải hao tâm tổn sức suy nghĩ đủ kiểu để dụ em vào tròng thế đâu", gã oán than.(Đây là hội thoại khi hai người về chung một nhà và đang hồi tưởng lại chuyện xưa. Mọi người đừng nhầm nhé>.<)

Chu Thừa Viễn đưa cô về đến tận cửa nhà, vì cô không còn sức để đi bộ được nữa. Vừa để đến cổng cô liền thấy bố mẹ đang vội vàng khoác áo lấy xe để đi.

Thấy con gái muộn rồi chưa về nên ông bà lo lắng đi tìm, vừa quay qua liền nhìn thấy cô đang ngồi trên xe của cậu con trai lạ, mẹ cô - bà Quan tức giận định mắng con tại sao đi giờ này mới về. Nhưng khi nhìn thấy Quan Tiểu Yến giàn dụa nước mắt, vẻ mặt hoảng sợ, bà lại lo lắng:

- Tiểu Yến, con làm sao vậy?

Quan Tiểu Yến òa khóc ôm mẹ, lúc này Chu Thừa Viễn liền đóng vai người qua đường thấy việc bất bình nên ra tay, tường thuật lại câu chuyện trong võ quán. Bà nhìn bàn tay rỉ máu của cậu con trai trước mặt, lại nhìn con gái khóc thảm thương trong lòng, vừa xót xa vừa căm phẫn.

Bà Quan dỗ dành con gái trên phòng, Chu Thừa Viễn được mời vào nhà uống nước, cơ hội ngàn năm có một để tiếp cận bố mẹ vợ>.< thì làm sao gã nỡ từ chối.

Ông Quan mang hoa quả và nước ra mời gã, liên tục cảm ơn rằng nếu hôm nay không có gã thì không biết Tiểu Yến nhà ông phải làm thế nào, ông nói:

- Ơn huệ này chúng tôi không biết làm sao có thể báo đáp cháu.

Chu Thừa Viễn cười cười, bụng nghĩ: "Gả con gái cho con là được rồi"

Thế nhưng hắn nào dám nói, Chu Thừa Viễn rất chính nhân quân tư mà trả lời:

- Không có gì đâu ạ, cháu chỉ thấy việc bất bình nên ra tay thôi, nếu là người khác chắc họ cũng làm vậy.

Nghe ông Quan nói mình là nhà nghiên cứu văn học, gã liền chớp thời cơ nói rằng mình rất thích dòng văn học hiện đại Pháp, đặc biệt là nhà văn Marc Levy, hắn cũng kịp thời khoe mẽ:

- Cháu có cơ hội đi Pháp gặp ông ấy, tác phẩm ưa thích nhất của cháu là cuốn "Chân trời đảo ngược".

Hiếm thấy thanh niên trẻ nào yêu thích văn học thế, ba Quan cười đến tít cả mắt, Chu Thừa Viễn thành công lấy lòng bố vợ.

Trò chuyện một hồi đã muộn, gã định đứng lên cáo từ thì mẹ Quan gọi lại, bà cầm trong tay hộp cứu thương. Nhẹ nhàng cầm tay gã, Chu Thừa Viễn nói không cần, nhưng bà khăng khăng:

- Nếu không sát trùng sẽ dẫn đến nhiễm khuẩn, có thể dẫn đến hoại tử.

Chu Thừa Viễn rùng mình ngoan ngoãn nghe lời. Bà Quan nhẹ nhàng dùng cồn y tế sát khuẩn, rồi tra thuốc băng bó cho cậu, bà hỏi:

- Cháu tên gì?

Chu Thừa Viễn ngẫm nghĩ hồi rồi trả lời:

- Chu Thừa Viễn ạ.

Mẹ Quan ngơ ra một lúc, hình như cái tên này nghe mang máng ở đâu. Bà hỏi tiếp:

- Cháu bao nhiêu tuổi rồi?

Chu Thừa Viễn thấy khá khẩn trương, hắn nói thật:

- Lớp 12 ạ?

Mẹ Quan ngạc nhiên, lớp 12 mà đã đi xe mô tô phân khối lớn thế.

Gã tinh ý nhận ra sự ngạc nhiên của bà nên giải thích:

- Xe là của anh cháu, anh ấy đem đi sửa nên nhờ cháu lấy thôi. Chứ bình thường cháu toàn đi xe bus.

Mẹ Quan băng bó rất cẩn thận và đẹp mắt, hắn tranh thủ nịnh nọt:

- Có phải cô làm bác sĩ không ạ? Băng bó rất chuyên nghiệp ạ.

Bà gật đầu nhẹ, mỉm cười:

- Cô trước làm bác sĩ, sau về dạy học y.

Xong xuôi, bà lấy ra rất nhiều hoa quả và hộp băng gạt y tế cho Chu Thừa Viễn. Trước khi ra về còn được ông Quan ôm cảm ơn rối rít thêm lần nữa.

Ngày hôm nay với Chu Thừa Viễn quả là gặt hái lớn. Làm lành với Quan Tiểu Yến, triệt để lấy lòng bố mẹ vợ.

Sau hôm đấy mối quan hệ giữa Quan Tiểu Yến và gã không cần phải nói cũng trở nên bình thường như trước. Mỗi ngày hắn đều làm tài xế đưa đón cô đi học trung tâm, rồi võ quán, bởi vì sau vụ đấy hắn không an tâm, mà cô cũng sợ chết đi được.

Tô sư huynh sau khi xem camera trích xuất trong võ quán hôm ấy thì vô cùng bối rối. Anh cũng thật vô ý, dù sao cô cũng là con gái, thế mà anh lại cứ thế thản nhiên giao việc cho cô. Quan Tiểu Yến xin anh đoạn video đó, cô sợ tên vô lại kia tìm cách báo thù Chu Thừa Viễn, nếu thế cô có thể lấy đoạn video này ra để đe dọa kiện hắn vào tù.

Mẹ cô cũng mua cho cô một chiếc điện thoại mới, qua ngày hôm đó bà đã hiểu ra điện thoại vô cùng quan trọng.

Hôm ấy Chu Thừa Viễn cũng đưa cho cô chiếc điện thoại hắn đã dùng với lý do là dùng hai năm cũ rồi, muốn đổi điện thoại mới, vứt đi phí.

Cô khoe với hắn điện thoại mẹ mua, loại thế hệ hai, ngoài nghe gọi ra thì cũng gọi là kết nối được với mạng. Hắn bấm số điện thoại của mình vào máy cô, còn không quên lưu với cái tên sến sẩm: "Bạn thân nhất", cùng với trái tim màu đỏ chói lọi. Sau đó Chu Thừa Viễn chuyển cho cô chút tiền điện thoại, gọi là chút chứ dùng đến năm sau chưa chắc đã hết, để khi cô muốn gọi lúc nào cũng được.

Quan Tiểu Yến nhìn dòng chữ Bạn Thân Nhất cùng trái tim màu đỏ sến sẩm, ngoài miệng chê bai nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro