CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Diệu ra khỏi lăng Uyển, cắn răng bắt taxi về chung cư mới dọn tới.

Vừa đến nơi, liền thấy một chiếc Lamborghini đậu trước cửa chung cư, hoá ra là Ân Thừa.

Vuốt vuốt lại tóc, ít nhất cô cũng không thể để Ân Thừa thấy bộ dáng nhếch nhác này của mình.

"...Ân Thừa!" Tôn Diệu nhỏ giọng kêu, mang theo một chút nghẹn ngào.

Ân Thừa đập tắt điếu thuốc đến trước mặt Tôn Diệu:" em mặc lại bộ hôm qua, không lẽ cả đêm không về nhà!?"

Mặc dù hỏi nhưng Ân Thừa cũng biết tối qua cô không về nhà.

NGhe Ân Thừa nói vậy cô càng uất ức, nhà vào lòng anh. Mấy năm chung sống cô đã xem anh như người nhà mà đối đãi, lần này về nước chính là muốn giúp anh một chút lại không ngờ mọi chuyện lại đi đến nước đường ngày hôm nay.

" huhu..."

Nghe cô khóc lòng ân Thừa thắt lại, ũng ôm cô an ủi:" Có chuyện gì từ từ nói, đừng khóc nữa, xấu chết đi được.."

Anh đợi cô ròng rã ba năm, cố gắng che chở và giúp đỡ cô, anh biết mình đã yêu cô nhóc này rồi, tiếc thay trong tim cô mãi không quên người đó, vĩnh viễn không có chỗ cho anh.

Tôn Diệu ngẩng mặt nhìn anh, im lặng không nói gì. Cô biết nói với anh cái gì bây giờ, hiện tại cô đang rất rối.

" Nếu thấy khó khăn quá hay là chúng ta trở về đi, anh không cần công ty nữa. Cùng lắm thì đi làm cho người ta rồi từ từ dựng lại công ty khác. Nếu chỉ vì lợi ích của bản thân mà nhìn em đau khổ như vậy anh thật sự không chịu được.."

Tôn Diệu lắc đầu nói:" khong được, đã đi đến bước này rồi chỉ cần thêm một ít thời gian nữa NC sẽ lại phát đạt như xưa, anh là tổng tài, sao nói bỏ là bỏ được chứ. Yên tâm đi em không sao chỉ là tâm tình có chút phiền muộn thôi."

Ân Thừa thở dài, cô ấy nói đúng đó là tâm huyết cả đời ba anh, anh không thể từ bỏ dễ dàng như vậy được:" Ngốc ạ, lúc nào cảm thấy quá mệt mỏi liền theo anh trở về. biết chưa!''

" Được rồi, anh cứ như ông cụ ấy, lải nhải mà không mệt à!? Đi, đi lên nhà em ngồi một lát.."

Tôn Diệu kéo Ân Thừa lên chung cư, chuyện tối qua cứ xem như là tình một đêm đi, cô không muốn cho Ân Thừa biết.

Hai người vừa quay lưng đi, một chiếc Bugatti Veyron từ tán cây phía đối diện chậm rãi đi ra. Đôi ưng mâu của người đàn ông trong xe thu hết toàn bộ cảnh vừa rồi.

Tôn Diệu, em được lắm, tối qua nằm dưới thân tôi rên rỉ, bây gờ lại đi nắm tay ôm ấp với thằng khác. Em xem tôi là gì đây, hừ muốn tôi tác thành cho hai người à, nằm mơ đi...

Lăng Khải bỏ lại một nụ cười lạnh ngắt, bảo tài xế lái xe rời khỏi chung cư.

---------------

Tầng 5, phòng 51

" anh ngồi chơi để em đi thay quần áo...hôm nay em không phải đi làm" 

Tôn Diệu đẩy Ân Thừa ngòi xuống ghế, sau đó định vào phòng thay áo quần thì điện thoại vang lên.

Cô lục túi xách lấy điện thoại thấy trên màn hình hiện hai chữ Lăng Khải thì giật mình ngây ngốc.

Ân Thừa thấy cô không nhận điện thoại, thắc mắc hỏi:" ai vậy, sao lại không bắt máy!?"

Tôn Diệu hồi hồn:" a..là công ty gọi đến, em nghe máy chút!?"

Nói xong vào phòng nghe điện thoại, Ân Thừa nhíu mày nghi ngờ.

 "..alo"

" đến công ty ngay!" Đàu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp băng lãnh của Lăng Khải, hình như anh đang cố áp chế thứ gì đó..

Chưa đọi dối phương trả lời, anh liền cúp máy.

Chết tiệt, anh ta tưởng tổng tài thì ngon lắm sao, ra lệnh cho cô. Khổ nỗi lệnh này cô không thể không nghe theo.

Dậm chân hai cái bước ra khỏi phòng:" Ân Thừa em đến công ty một lát!''

' anh đưa em đi!" Ân Thừa đưgs dậy nói.

' cũng được..."

----------------------

Tôn Diệu bước vào công ty thì lễ tân liền nói:" A, chị Tôn, tổng tài bảo lúc nào chị đến thì lên phòng tổng giám đốc gặp anh ấy một lát"

Cái tên này muốn làm gì nữa đây!?

Cắn răng cười với cô lễ tân hai tiếng bước nhanh và thang máy.

-------------------

Phòng Tổng Tài

" cốc cốc

 " vào đi"

" anh gọ tôi có chuyện gì!?" Tôn Diệu bước đến trước bàn anh nói

" ngồi đi, tôi sự em đứng lâu đôi khi lại ngã ra đấy, dù sao tối qua cũng làm đến mấy lần, em còn có sưc đi được đến đây, còn ôm ấp tình nhân quả thực không tệ"

Lăng Khải nói tiếp" Chắc là do tôi chưa cố gắng, lần sau nhất định làm cho em không xuống giường được!"

Vô sĩ, mặt Tôn Diệu hết xanh rồi lạ trắng rồi lại đỏ như tôm luộc...anh ta quả nhiên...da mặt còn dày hơn mặt đường...

" Lăng tổng tìm tôi có việc gì!?"

Cố nén bực tức muốn đánh cho anh ta một trận Tôn Diệu nghiến răng nói.

" cũng không có gì chỉ là tôi...nhớ em thôi!"

Lăng Khải nhẹ nhàng phun hai chữ ' nhớ em' làm Tôn Diệu cứng đờ người.

HẾT CHƯƠNG 17

P/S hôm nay mik bận nên đăng hơi ngắn, mấy bn thông cảm nha....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro