Chương 18: Làm tình nhân của tôi, tôi giúp hắn cứu công ty...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhớ em..."

Anh ta quả là biết tìm chuyện để đả kích người khác đó.

MẶc dù trong nội tâm Tôn Diệu có phần choáng váng nhưng không phải là không có chút ấm áp.

Đã bao lâu rồi chưa nghe được hai từ này, ba năm chăng, không nghĩ rằng anh ấy lại nói như vậy, mặc dù cô biết anh chỉ là có mục đích gì đó mới nói như vậy thôi.

Tôn Diệu thất thần đứng đó, vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, thì Lăng Khải đang từng bước tiến đến gần cô.

Đột nhiên một cỗ hơi thở lạ phả vào mặt Tôn Diệu làm cô hoàn hồn, phát hiện khoảng cách hai người đang rất gần.

Cô nghe được con tim mình đang nhảy loạn như...tối qua

" Ừm...anh...tôi...phải về làm viêc đây!" Tôn Diệu vuốt vuốt tóc, liếm cánh môi khô khốc, những lúc bối rối cô thường làm như vậy.

Nhưng hành động này lại làm Lăng Khải nổi lên phản ứng. Anh thừa nhận, vơi cô anh không khống chế được, chỉ nhìn thôi cũng muốn nuốt cô vào bụng.

Lăng Khải đột nhiên kéo cô, một tay ôm eo, một tay cầm sợi tóc cô nghịch nghịch:" sao phải vộ như vậy, sao lúc nói chuyện với ' tiểu bạch kiểm' tôi không thấy em vội vã như vậy!?"

( ' tiểu bạch kiểm ' đây là ý anh Khải nói Ân Thừa ấy, vì tôn Diệu là người đang giúp Ân Thừa vượt qua khó khăn)

Hả..anh ta nói ai là tiểu bạch kiểm...không lẽ sáng nay..?

"Anh nói gì vậy, cái gì mà tiểu bạch kiểm chứ!?" Tôn Diệu bài xích hành động ôm ấp thân mật của Lăng Khải, hai tay chống trước ngực anh cố gắng giữ khoảng cách của hai ngườ, dù sao đây cũng là công ty mà.

" em nói xem tôi có nên cho tên đó biết hiện tại em là người của tôi, tôi không muốn ai ve vãn bên cạnh ngườ phụ nữ của mình!" Lăng Khải cúi dầu ghé vào tai Tôn Diệu nói.

Theo bản năng cô rụt cổ lại, lắp bắp nói:" ai...ai là người của anh chứ!?"

" chẳng phải tối qua, chúng ta đã rồi đó sao!?" Lăng Khải nhếch mép cười nhẹ

" À, ý anh là chuyện tối qua đó hả..tôi không nghĩ nó quan trọng như vậy, dù sao tôi cũng xem nó như tình một đêm thôi. Hai bên đều thoả mãn không phải sao!?" cố trấn định bất an trong lòng Tôn Diệu ra vẻ không có gì nói. Ít nhất tôn nghiêm cuối cùng cô cũng phả giữ lại cho mình. Không thể để cho anh ấy biết mình vẫn còn yêu...

Lăng Khải lạnh mặt..tình một đêm!? Em nghĩ như vậy nhưng tôi không cho là như thế...muốn trốn khỏi tôi à...em đúng là ngây thơ quá. Ba năm rồi, tôi làm sao buông tha cho em đây...

Lăng Khải buông cô ra, quay lại bàn làm việc, thả người trên ghế tựa, :" Chưa có người phụ nữ nào nói với tôi như vậy, nhưng không sao tôi không tức gận, em dù sao cũng là đồ chơi của tôi, trước khi tôi chưa chán thì sẽ không huỷ hoại em..."

Tim như bị đâm một nhát, Lăng Khải thế mà nói ra những lời như vậy...đúng rồi cô chỉ là món đồ chơi của anh, không hơn không kém.

Cố nén nước mắt, Tôn Diệu nói:" tôi ra ngoài làm việc trước!"

" Đợi đã" Lăng Khải phía sau lên tiếng.

Bóng lưng Tôn Diệu cứng đờ nhưng không quay lại...

" nghỉ việc ở NC, làm thư kí cho tôi..."

Ngừng một chút anh lại nói tiếp:" Làm tình nhân của tôi, tôi giúp NC phát triển ổn định, hơn nữa sẽ phát triển hơn lúc trước!"

Tôn Diệu qua đầu cười lạnh:" Tại sao tôi phải làm như vậy!?"

Lăng Khải cũng cười lạnh nhẹ nhàng phun sáu chữ:" em không có quyền lụa chọn!"

mặt Tôn Diệu biến sắc:" anh..."

 "tôi nói rồi, quay lại chính là lựa chọn sai lầm nhất của em, hiện tại trò chơi này tôi mới là người mở màn và cũng chính tôi là người kết thúc,em chỉ cần tham gia là được"

 "nếu tôi không đồng ý thì sao!?" Tôn Diệu nắm tay thật chặt, móng tay đâm vào da thịt làm cô tỉnh táo đôi chút.

" Em biết rõ hậu quả mà, cần gì phải hỏi tôi!?'' Lăng Khải nhẹ giọng nói như chuyện này chẳng hề liên quan đến anh.

" Bây gờ em có thể đi, tối nay trở lại Lăng Uyển tôi muốn nghe đáp án. Nếuvcâu trả lời làm tôi không hài lòng thì em biết rồi đó, dạo này tôi hơi ngứa tay không chừng sẽ hứng thú ...."

Lăng Khải chưa nói hết câu, Tôn Diệu đã cắt ngang:" đủ rồi, không cần nói nữa. Tôi thật sự thất vọng về anh..."

Nói xong liền cấp tốc lao ra ngoài, cô không biết vẻ mặt anh đã trầm xuống, con ngươi đen nhánh hiện lên nõi bi thương cùng mệt mỏi, anh nhắm mắt...

Mà anh cũng không biết sau khi co xoay lưng đi thì nước mắt trào ra, miệng vết thương trong tim lại đang không ngừng rỉ máu.

-------------------------------

" alo..Ân Thừa..anh đang ở đâu...!?" Tôn Diệu mệt mỏi lên tiếng

" Anh đang trên đường có chút việc, sao vậy!? Giọng em có vẻ không được khoẻ"

" Không sao, em chỉ muốn nói...em sẽ nghỉ việc ở công ty!"

Ân Thừa bên kia bất ngờ, nở nụ cười nhẹ nói:" Em suy nghĩ thông suốt rồi thì cùng anh trở lại Anh, an sẽ cố gắng..."

Tôn Diệu vội cắt ngang:" không..ý em là em sẽ nghĩ ở NC...xin lỗi!!!"

Nói xong không đợi cho Ân Thừa phản ứng thì đã cúp máy.

Tôn Diệu bên này ngồi trong tolet bum miệng khóc nứa nở.

Có lẽ khóc cho tình trạng mình bây giờ hoặc có lẽ vì một lí do khác....

------------------------------------

Biệt thự Lăng Uyển 9h tối

Tối nay Lăng Khải đặc biệt rãnh rỗi, anh không ra ngoài xã giao mà đang đợi cô vì anh biết thể nào cô cũng đến tìm anh cho xem

Hôm nay anh mặc bộ áo quần ở nhà màu trắng thoải mái, ánh đèn mờ ảo tăng thêm vài phần mị lực...

Liếc nhìn đồng hồ...sao vẫn chưa tới!?

"kinh..kong"

Ngoài cổng vang lên tiếng chuông, Lăng Khải nhếch môi như cười như không...

" Vú Trương, mở cửa" Lăng Khải nhìn vào phòng bếp gọi vú Trương

" đến đây"

--------------

Tôn Diệu một thân váy liền màu xanh nhạt bước vào, đôi mắt nhuốm vẻ đau thương, cô để mặt mộc không trang điểm.

Sao Lăng Khải thấy cô có chút không chân thực, có cảm giác như một giây sau cô  sẽ đi mất.

Lăng Khải liếc nhìn cô, ánh mắt hai người giao nhau tại không trung, anh mở miệng:" lại đây ngồi đi!"

Tôn Diệu im lặng bước tới ngồi đối diện anh

Bầu không khí trầm măc đến khó thở vì không ai mở miệng nói chuyện, Tôn Diệu cúi mặt nhìn ngón tay, Lăng Khải thì có khác biệt đôi chút...anh đang ngắm cô...

Thật lâu sau, anh mở miệng:" tôi nghĩ hẳn em phải trả lời tôi chứ!?"

Tôn Diệu ngẩng đầu, không cảm xúc nói:" Tôi ngĩ anh đã biết đáp án của tôi, tội gì còn ép tôi nói ra.."

" Được thôi, nếu như em đã trở thành tình nhân của tôi, đương nhiên tôi phải có trách nhiệm với em rồi, lại đây!' Lăng Khải nói ý bảo cô qua ngồi cạnh anh

Tôn Diệu hơi chần chờ nhưng rồi cũng bước qua, cô...không có quyền lựa chọn, ít nhất hiện tại cô khong nợ ai.

Nợ Ân Thừa xem như lần này cô đã trả đủ, còn với người ngồi đối diện, hiện tai trong hai người họ e rằng cũng không biết là ai nợ ai.

Tôn Diệu chậm chạp đi qua, định ngồi xuống ghế nhưng Lăng Khải nhanh hơn một bước kéo cô ngồi lên đùi mình.

Tôn Diệu hơi chống cự thì nghe anh nói bên tai:" nhiệm vụ của một người tình là phục vụ cho kim chủ, em phải hiểu, đừng chọc giận tôi!"

Ní xong vùi đầu vào cần cổ Tôn Diệu hôn nhẹ

Cả người cô cứng đờ, mà..phía dứi Lăng Khải lại nổi lên phản ứng...không biết tại sao lúc ở gần cô anh lại khó kiềm chế như vậy. Phải chăng cô là khắc tinh!?

                                                           HẾT CHƯƠNG 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro