Chương 22: Chẳng qua là món đồ cao cấp hơn một chút.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ sau, trong phòng nghỉ của cửa hàng cũng dừng lại những tiếng rên rỉ mờ ám làm người ta đỏ mặt tía tai.

" anh...đi ra" Tôn Diệu thở hỗn hển đẩy Lăng Khải đang nằm trên người mình ra.

" nằm im, anh không chắc mình sẽ không làm lẫn nữa đâu đó!" 

Lăng Khải cười nhếch mép, nói bên  tai Tôn Diệu.

" Anh..vô sỉ!!" Tôn Diệu khóc không ra nức mắt, tên này còn bỉ ổi hơn nữa không vậy!?

" Được rồi, anh còn chưa muốn ngày mai trên trang nhất của trang báo xuất hiện tựa đề " Lăng Khải - tổng tài tập đoàn lăng Thị vì sinh hoạt quá nhiều dẫn đến chết trên giường " đâu! "

Nói xong liền rút ra khỏi cơ thể Tôn Diệu, vô cùng tự nhiên lau sạch người rồi mang quần áo.

Bây giờ cô mới chăm chú nhìn cơ thể cường tráng của Lăng Khải sau 3 năm gặp lại.

Cơ bụng sáu múi, làn da cũng không tính quá trắng cũng không quá lúa mì nhưng vẫn thể hiện ra sức quyến rũ vô hình của lăng Khải.

" Em nhìn đủ chưa, có phải đang cảm thấy, người đàn ông của em rất hấp dẫn phải không?"

Lăng Khải đã mang xong quần áo chỉnh tề mà người phụ nữ trên giường vẫn như muốn chảy nước miếng mà nhìn chằm chằm anh.

" a...tôi đâu có!!" Tôn Diệu vội vàng thu lại ánh nhìn lấy quần áo mang vào, liếc nhìn thấy chiếc váy đỏ đang nằm trên sàn nhà..bị rách một đường, chính là cái người kia trong lúc vội vàng liền không thương tiếc mà xé luôn nó.

Ba tháng tiền lương vậy là đi tong...mẹ ơi...

" em còn tiếc nuối gì nữa, tiền tính vào của anh, em muốn mua thì đặt làm  một cái là được chứ gì. Nào đi thôi." 

Lăng Khải mặc xong áo khoác cầm tay Tôn Diệu kéo ra khỏi phòng,\.

[ Mẹ nó, có tền thì ngon à, phí phạm..] Tôn Diệu mắng thầm [ nhưng anh ta đúng là ngon thật mà]

" Không được!" lăng đột nhiên dừng bước, Tôn Diệu không phanh lại kịp liền đâm mũi vào lưng anh.

Ai ui, cái mũi của tôi,..thật là đau...

" Anh bệnh à!"

" Không được mua cái váy đó, quá hở hang không cho em mặc!"

Nói xong không đợi cô nói mô tê gì liền dẫn ra khỏi trung tâm.

" Này, anh không trả tiền cho bọn họ à..." 

" Em không biết đọc chữ sao đây là trung tâm của tập đoàn !!"

Lăng khải nhàn nhạt  lên tiếng.

Gì, trung tâm của hắn, biết trước cô đã không ngại mà vơ vét hết cho rồi....

Hai người vừa ra khỏi cửa định lên xe thì có tiếng người gọi phía sau:" Diệu Diệu!!'

Là giọng Ân Thừa, không trùng hợp vậy chứ...

Tôn Diệu quay đầu:" hi..Ân Thừa.."

" Sao em lại đi cùng Lăng tổng thế!?" Ân Thừa khó khăn mở miệng, dù biết rõ đáp án anh vẫn muốn chính miệng cô nói ra.

" em..." Tôn Diệu nước mắt ngưng tụ che khuất tầm nhìn, không thốt nên lời.

" Ân tổng, cô ấy là người của tôi, đi cùng tôi cũng là chuyện đương nhiên mà, mong anh lần sau đừng gọi tên Diệu nhi thân mật như vậy nữa, rất dễ bị hiểu lầm."

" Nhưng 3 năm qua tôi vẫn gọi như vậy mà.."

" Ân tổng thật biết nói đùa, thói quen thì vẫn phải thay đổi thôi, thứ gì không còn là của mình thì nên buông ra sớm, không thôi nó nhất định sẽ làm mình bị thương lúc nào không hay"

Lăng Khải cười nhẹ, ôm Tôn Diệu vào lòng. Mà cô không phản kháng, là vì không muốn hay không còn sức.....

"  Ân  tổng không có chuyện gì thì tôi xin đi trước, hôm nay bạn gái tôi không được khoẻ!" Ní xong liền ôm Tôn Diệu rời đi.

Tôn Diệu đưa ánh mắt xin lỗi nhìn  n Thừa thầm nói:' xin lỗi anh, em không thể làm gì khác ngoài thuận theo, anh có ơn với em em không thể không trả, em biết anh đối với em đã vượt xa ngưỡng tình bạn nhưng em không thể chấp nhận anh được vì tim em chỉ có thể chứa một nguời thôi...em không thể làm khổ anh càng không thể tự lừa mình dối người..."

Hai người họ lên xe, Ân Thừa vẫn luyến tiếc nhìn theo:' tại sao không chịu cho anh một cơ hội..."

Giọng anh nhỏ dần, bóng hình cũng khuất dần trong đám đông.

Đừng bao gờ trách ai đó nếu họ không dành tình cảm cho bạn, không phải bạn chưa đủ tốt chỉ là bạn không phả là người thích hợp...

--------------------------------------------------------------------

" sao..em luyến tiếc anh ta!?" Lăng Khải nắm cằm Tôn Diệu chất vấn. Đáng chết..cô..không lẽ yêu hắn..không thể nào....

"..." đáp lại anh là một mảnh im lặng, Tôn Diệu chỉ nhíu mày chứ không lên tiếng.

Lăng Khải buông tay, ngồi thẳng, đôi mắt loé lên tia lạnh lùng:" nói co em biết, dù em có yêu hắn hay không thf cũng đừng mong đến được với nhau, xưa nay phàm là thứ tôi muốn không ai có thể dành, bao gồm em."

Nói xong dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Anh ta nói đúng, phàm là thứ hắn muốn không ai cản được...

Hoá ra cô cũng chỉ là một trong những món đồ của hắn, chẳng qua...cao cấp hơn một tí.

HẾT CHƯƠNG 22

p/S; Tối nay chương hơi ngắn nha, mng thông cảm giúp ạ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro