Chương 23: Phúc lợi khi bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trên xe trở nên trầm mặc hơn bao giờ hết, nhiệt độ dừơng như giảm xuống còn âm độ.

Hai người chung một bầu không khí lại mang hai suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau.

[ Diệu nhi, anh đợi em 3 năm rồi, nỗ đau ngày đó anh khong cách nào quen được, ngày em đi anh đã tự nhủ rằng mình phải trở nên nổi tiếng có chỗ đứng trong xã hội, để em đi đến nơi nào cũng có thể nhìn thấy anh. Em sẽ hối hận chăng, sẽ quay về bên anh chăng!? Nhưng giờ đây anh nhận ra thứ gì mà anh không thể nắm giữ thì anh sẽ khống chế hoặc....huỷ hoại, đừng ai mơ tưởng động đến.] Lăng Khải nhắm mắt nhưng cả con người anh vẫn toát ra vẻ băng lãnh như thường có khi bây giờ còn đáng sợ hơn.

Có một loại người dù họ không làm gì thì khí thế vẫn bức người như vậy, giống như chúa tể chỉ cần nằm đó cũng khiến những con mồi khác không dám tiến lại gần.

[ Lăng Khải rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì, anh thật  sự hận em hay vẫn còn yêu em đây!? Lúc gần lúc xa như vậy...em thật sự không biết là nên vui hay nên buồn đây!?" Vừa nghĩ vừa khóc, Tôn Diệu quay mặt lau nước mắt rồi ngủ thiếp lúc nào không hay.

Hôm nay ai cũng mệt mỏi, những người xuôi ngược tấp nập làm việc cũng mệt không thở nổi. Chắc rằng ai cũng có một bí mật muốn chôn nó thật sâu nhưng giấy không gói được lửa sớm muộn gì cũng cháy thôi.

Nước mắt đổi lấy nụ cười.........

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Cậu chủ đến rồi" tà xế Lâm phía trước lên tiếng cung kính 

" uh.."Lăng Khải mở mắt, có vẻ ánh lên tia mệt mỏi.

Anh mở cửa bước xuống xe mà người con gái bên cạnh vẫn không thấy động tĩnh.

Nhìn lại thì thấy con mèo hoang nào đó đã thu móng vuốt im lặng nằm ngủ, thỉnh thoảng còn có tiếng ngáy nhỏ.

Cô đáng yêu như vậy, nhìn thiện lương như vậy, tại sao với anh lại đối xử quá tàn nhẫn....

Bế cô lên nhẹ nhàng, đưa cô vào biệt thư, đi qua đại sảnh người làm mặc dù không nhiều nhưng ai cũng dán mắt qua bên này.

Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy cậu chủ bế phụ nữ vào biệt thự, không chừng sau này cô ấy chính là thiếu phu nhân cũng nên.

Lăng Khải bế Tôn Diệu vào phòng ngủ, đóng cửa lại mang cô đến bên giường.

Có lẽ hôm nay Tôn Diệu thật sự rất mệt nên dù có động tĩnh như thế nào cô cũng ngủ như chết.

Đắp chăn cho cô xong Lăng khải liền vào phòng tắm, vẻ mặt như rất mệt mỏi.

15ph sau, Lăng khải chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, bước đến chỗ Tôn Diệu. Cô ngủ rất an tĩnh, rèm mi dài che khuất đôi mắt buồn xinh đẹp.

Lăng Khải bất gác cúi xuống hôn lên mi mắt của cô, lẩm bẩm :" nếu đã quyết định thì anh sẽ không dừng lại!"

Hai người đi cả ngày đến chiều mới về, xong cũng không ăn ống cứ thế ngủ đến sáng mai, vú Trương gọi cũng không dậy.

---------------------------------------------------------------------------------------

Sáng mai

Trên chiếc giường cỡ lớn, Tôn Diệu gối đầu vào cánh tay Lăng Khải ngủ rất thoải mái, mà Lăng Khải vẻ mặt rất an tĩnh ngủ.

Tôn Diệu ngọ nguậy, cái bụng lẹp kép đã báo hiệu rằng bây giờ cô đang rất đói. Mở mắt đập vào là vòng ngực rộng lớn của Lăng Khải, mặc dù anh là tổng tài nhưng cơ bắp thì khỏi phải nói, cứ như xã hội đen ấy.

Nóng quá, da thịt như sắp bị nướng chín rồi.

Tôn diệu choàng tỉnh, ngồi bật dậy đưa tay sờ trán người đàn ông,[ mẹ ơi, sao nóng quá vậy nè, không xong anh ấy sốt rồi.]

Vội vàng nhảy xuống giường, định đi láy nước đắp cho anh không ngờ cánh tay đã bị Lăng Khải giữ lại, cũng không biết anh tỉnh lúc nào.

" Đừng đi..." Lăng Khải thều thào khó khăn mở miệng, đôi mô vì thiếu nước mà trở nên khô khốc.

" anh..bỏ ra, em đi lấy khăn ướt đắp cho anh để hạ sốt, anh hình như sốt cao lắm rồi."

Tôn Diệu nhẹ nhàng nói ngồi xuống giường gỡ tay anh ra.

Lăng Khải bây giờ cứ như trẻ con, một hai không cho Tôn Diệu đi.

" Ai da, anh đừng trẻ con như vậy nữa có được không!? Để một lát nữa nhất định sẽ nguy hiểm."

Tôn Diệu thật hết cách với anh, từ khi nào anh lại trở nên yếu đuối như vậy chứ.

" Có phải vì anh trẻ con nên em mới bỏ anh không!? Anh không như vậy nữa , em đi nhanh rồi về, đừng bỏ anh...làm..ơn..." 

Giọng lăng Khải, ngẹn ngào rồi nhỏ dần, mọt giọt, hai giọt từ khé mắt anh chảy xuống, bàn tay đang nắm chặt cánh tay Tôn Diệu cũng buông lỏng phần nào lưu luyến muốn giữ lại.

Tôn Diệu bàng hoàng, đôi mắt ngập nước, nhìn chăm chăm Lăng Khải - anh cao cao tại thượng như vậy, nay lại rơi lệ. Cô biết mình đã tổn thương anh, nhưng thật không ngờ nó lại để vết sẹo thật sâu trong tim người dàn ông những tưởng vô cảm này....

Tôn Diệu lấy khăn vắt sạch nước rồi đặt lên trán Lăng Khải, cô còn bảo vú Trương nấu một bát cháo, sai tài xế đi mua thuốc hạ sốt.

Sở dĩ định mang anh đi bệnh viện nhưng anh lại nhất quyết không đi, nên cô đành túc trực cạnh anh 24/24 không rời.

" cốc cốc"

" Tôn tiểu thư, tôi mang cháo cho cậu chủ đây!"

" A..dì vào đi!"

Vú Trương mang bát cháo vào, thấy Tôn Diệu đang ngồi trên giường, bàn tay đang nắm chặt tay Lăng Khải, đôi mắt tràn ngập yêu thương.

" để con, vú xem chú Lâm đã mang thuốc về chưa, cho anh ấy uống không lát nữa lại sốt cao!"

Tôn Diệu đón bát cháo trong tay vú Trương thổi thổi cho đỡ nóng.

" Được!"  

" nào, há miệng ăn một chút!" Tôn Diệu đưa bát cháo đến trước miệng anh, người đàn ông lúc này dường như có ý thức mở mắt nhìn cô nhưng vẫn không há miệng.

" nào, ăn mới uống thuốc chứ!" Tôn Diệu kiên nhẫn đưa muỗng cháo đến bên miệng Lăng Khải.

Thế mà anh vẫn không chịu mở miệng ăn, đọt nhiên chống tay nồi dậy ôm chầm lấy cô, nhỏ giọng thì thào:" Đừng đi.."

Nghe lăng Khải nói vậy, lồng ngực Tôn Diệu phập phồng kịch liệt, đôi mắt buồn nay lại ngập nước, hít một hơi sâu, đặt bát cháo xuống, nâng mặt lăng Khải, hít sâu nói:' em xin lỗi, em không đi nữa được không!? Ngoan, ăn cháo đi được không !?"

Tôn diệu lần nữa nâng bát cháo lên, kề muỗng bên môi Lăng khải, thế mà người này dỗ thế nào cũng không chịu ăn.

"  Anh...anh có ăn không!?"

Tôn Diệu bắt đầu điên lên,  bây giờ mà anh ấy vẫn còn tâm trí đùa giỡn.

" Em đút anh ăn!"

" chẳng phải em đang đút đây sao!?" Tôn diệu nhíu mày liễu nhìn anh

" Không, đút...bằng miệng anh không muốn ăn muỗng, kiên răng lắm!!!"

  [Một lí do cũng hợp lí quá đi,  thế bữa giờ anh ăn bằng gì?] Tôn Diệu âm thầm nghiến răng

Lăng khải gắng sức gượng đôi môi nứt nẻ, nói nhỏ:" thật ra, lúc bị sốt anh mới bị kiên răng"

"  Anh..."

" có làm không, không làm thì anh không ăn, để vậy chết luôn..."

Lời chưa nói hết đã bi Tôn Diệu bịt miệng lại, cháo trắng từ miệng cô truyền sang miệng anh.

" được chưa, không cho phép anh nói đến từ chết!"

Tôn Diệu đỏ mặt nói, mà Lăng Khải cũng chẳng tốt hơn là bao nhiêu, chết tiệt sao phản ứng nhanh vậy!?

Tôn Diệu định đút miệng sang miệng nữa mà ai đó liền ngăn lại, nói là tự mình ăn vẫn tốt hơn....

Ăn uống xong xuôi, Tôn Diệu đỡ Lăng Khải nằm xuống, đợi anh ngủ rồi cũng nằm cạnh anh, hai người một nóng như lửa, một ấm áp hoà chung cùng đi vào mộng đẹp.


HẾT CHƯƠNG 23





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro