Chương 24: Anh có hận em không!? - Một chữ yêu sao mà khó đến vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ đến hơn 13h chiều, Lăng Khải và Tôn Diệu mới tỉnh lại, mà nguyên nhân tỉnh lại cũng cẩu huyết quá đi.

Thật ra Lăng Khải nằm gần người nào đó lại nổi sắc tâm, dù bị ốm nhưng cũng quyết không buông tha cơ hội tốt này.

Bàn tay không an phận lần mò vào chiếc váy trắng của Tôn Diệu, đưa tay lên nắm bộ ngực đầy đặn của cô.

" ưm.." Tôn Diệu lúc ngủ mê man cứ cảm thấy trước ngực cưng cứng, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Lăng Khải thấy cô không chịu tỉnh liền cúi đầu xuống cách một lớp áo ỏng cắn nhẹ đầu ngực cô.

Một trận tê dại truyền đến, khiến Ton Diệu như tỉnh ngủ, vươn tay đẩy thứ trước ngực ra, đôi mắt ngái ngủ mở ra liền khiếp sợ.

Người đang ốm đáng lẽ phải nằm ngủ, mà nay anh lại đi làm chuyện này:" này, anh..anh sao có thể chứ!?"

" sao lại không thể, em đây là xem thường anh phải không, hửm!?" Lăng Khải, ngẩng đầu thổi hơi nóng vào mặt Tôn Diệu, bất quá cánh tay cũng không buông tha nơi mềm mại đó.

" nhưng anh đang bệnh đó!!!" Tôn Diệu bàng hoàng, sao anh ấy có thể chứ, tinh lực dồi dào vậy sao!?

" yên tâm, em phối hợp thì sẽ nhanh thôi, cởi váy ra!" 

Lăng Khải - anh có thể bỉ ổi hơn được không.

" không được, anh đang bệnh huống hồ giờ còn chưa hạ sốt!"

Tôn Diệu nhất quyết níu giữ chiếc váy trên người.

" Vậy đáng lẽ em phải phối hợp chứ không phải là phản kháng! Em mà còn lằng nhằng nữa thì đừng trách anh."

Lăng Khải nói xong lập tức giật lấy tấm chăn trên người Tôn Diệu, đề cô xuống dưới thân và...trùm chăn lại.

5ph sau trong tấm chăn mỏng phát ra tiếng rên đầy thoả mãn của người nào đó cùng tiếng nức nở không nên lời của người còn lại.

Tôn Diệu nghĩ thầm : [ trời như thế này mà trùm chăn anh ấy cũng không sợ ngạt chết sao!?]

Lăng Khải dường như nhận r cô mất tập trung liền nhéo đầu ngực cô một cái, thành công làm Tôn Diệu hoàn hồn:" có phải em đang nghĩ, chúng ta ở trong này có bị ngạt chết không chứ gì, yên tâm bây giờ chúng ta đổi vị trí!"

Sau đó tà ác ghé vào tai cô nói nhỏ:" vào phòng tắm!!"

Tôn Diệu lập tức hét lên :" anh là ngựa đực sao, không được!!"

" Vậy thì em lo mà phối hợp để còn nhanh ra ngoài, không là ngạt chết đấy!!" Nói xong thúc mạnh eo đi vào.

" ưm...anh..nhanh lên chút!!"

Tôn Diệu không thích trùm chăn, vừa khó thử hơn nữa không gian nhỏ hẹp...ừm hai người càng dán chặt vào nhau.

" Được thôi!! như em mong muốn." Lăng Khải cố hiểu sai ý Tôn Diệu mà ra vào với một tốc độ ánh sáng.

---------------------------------------

Hình như sau khi làm tình xong, Lăng Khải thế mà lại hết sốt, có lẽ là vận động mạnh mồ hôi chảy ra, nên mới hết bệnh.

Còn Tôn Diệu thê thảm hơn nhiều, cả người đều là vết xanh xanh tím tím, chỉ sợ bây giờ xuống giường cũng là một việc khó khăn.

Đến giò cơm tối, cô cũng nhác dậy ăn, vậy là đích thân Lăng Khải mang cơm đến tận phòng cho cô, 

" Ngồi dậy ăn một chút mới có sức." Lăng Khải cười cườ nhìn Tôn Diệu nói, không ngờ sức đề kháng của cô bé này lại tệ như vậy, anh chỉ mới làm có 3 lần.

" Đừng quấy em muốn ngủ."

Tôn Diệu tuỷ chung không nhúc nhích, lười biếng mở miệng.

" Không được, cả ngày không ăn gì rồi, dậy đi." Lăng Khải nhíu mày ôm cô dậy, đầu cô tựa vào ngực anh, ấy mà cô gái kia vẫn không chịu mở mắt.

"..." đáp lại anh là một mảnh im lặng.

Lăng Khải không tức giận, anh bế cô lên, vớ lấy chiếc áo mặc vào cho cô, bước vào phong tắm.

Tự mình dìu cô, đặt cô vào bồn tắm lau sạch người cho cô, còn cô ư, tất nhiên là mơ mơ màng màng mà hưởng thụ rồi

Hành động Lăng Khải bây giờ quá mức ôn nhu và nhẹ nhàng, hoàn toàn làm trái tim cô tan rã.

Làm sạch người cho cô, Lăng Khải lấy chiếc khăn tắm miễn cưỡng bọc thân hình đầy đặn của cô lại. Anh không phủ nhận mình mê luyến cô, nhưng hiện tại anh cam đoan hoàn toàn không có chút tạp niệm nào đối với cô.

Tôn Diệu giờ đã oàn toàn tỉnh táo, cô vòng tay qua cổ anh, nhẹ giọng nói:" Anh có hận em không!?"

Lăng Khải chợt dừng cước bộ vẻ măt có hơi cứng nhắc nhưng rất nhanh khôi phục lại tiếp tục đi mà không trả lời.

Lòng Tôn Diệu chùng xuống, đáng lẽ mình không nên hỏi câu này mới đúng, anh ấy sao có thể không hận mình chứ.

Đạt Tôn Diệu xuống giường, Lăng Khải mở miệng:" em ăn đi, anh đến công ty giải quyết chút việc, ăn xong thì ngủ trước đừng đợi anh, có thể hôm nay anh sẽ về muộn."

Nói xong liền quay người đi ra khỏi phòng.

Tôn Diệu nước mắt đầm đìa, nhìn bóng lưng anh.

Có lẽ câu nói hồi nãy đã vạch lại vết thương trong tim của anh, hoặc vốn dĩ miệng vết thương này căn bản chưa bao giờ khép lại.

Đến nay đã gần 1 tháng cô và anh ở bên nhau, cứ tưởng anh sẽ tha thứ buông bỏ, thật không ngờ anh vẫn sâu sắc mà hận cô như vậy.

Nhưng bây giờ anh tha thứ cho cô liệu cô có tha thứ cho mình mà tiếp tục bên anh hay không!?

Có lẽ không, nhất định cô phải khống chế tâm tình, đợi Ân Thừa ổn định lại thì cô sẽ rời khỏi, bởi vì vốn dĩ anh và cô đã kết thúc 3 năm trước rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro