Chương 30: Chung phòng làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30

Hôm nay là ngày Tôn Diệu chính thức dọn vào làm việc với Lăng Khải.

Nhìn sơ qua thì căn phòng rộng lớn thường ngày hôm nay đã chia làm hai phần.

" cốc...cốc" tuy Tôn Diệu làm việc ở đây nhưng dù sao cô cũng chỉ là thư kí đi vào vẫn phải gõ cửa.

" vào." Lăng Khải nhẹ giọng nhả ra một tiếng.

Tôn Diệu bước vào đã phần nào biết được mình sẽ làm việc ở đâu.

Phòng của cô và anh được ngăn bởi một tấm thuỷ tinh, trên đó có một cái cửa kéo, cô đi vào phòng chỉ cần kéo qua một bên là được.

Vị trí mà Lăng Khải ngồi chỉ cần quay đầu sang trái một chút là tháy được cô đang làm gì ở trong.

Tôn Diệu thấy Lăng Khải đang cúi đầu xử lí tài liệu cũng không chào hỏi chỉ nhàn nhạt bước vào phòng.

" khoan đã." Lăng Khải ngẩng đầu nhìn cô, được lắm ngay cả câu nói chào buổ sang mà mọi nhân viên đều nói với ông chủ cô cũng không thèm mở miệng.

" Lăng tổng có gì căn dặn." Tôn Diệu quay đầu đôi mắt sáng nhìn thẳng Lăng Khải, ánh mắt có chứa chút thứ gì đó giạn hờn.

Chuyện tối qua cô đương nhiên đang rất giận anh, một cơ hội để cô giải thích anh cũng không cho, đây chẳng phải là cho quan lại đốt lửa mà không cho dân chúng thắp đèn hay sao!?

Lăng Khải đương nhiên biết cô đang tâm tình không tốt, mở miệng nói: " lần sau..."

Chưa nói hết câu đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang, tiếp theo mặc kệ anh có đồng ý hay không người kia vẫn ung dung bước vào.

Không ai khác ngoài Nhật Vy, hôm nay cô ăn mặc rất thoải mái, một chiếc sơ mi rộng kẻ sọc kết hợp với cái balo nhỏ, quần jean theo mod rách toàn tập thịnh hành bó sát đôi chân thon dài.

Hoàn toàn khác với Tôn Diệu, một chiếc váy đen ngắn hơn đầu gối một chút lộ ra cặp chân thon dài trắng ngần, một chiếc áo sơ mi được khép lại kín kẽ che đi phần nào cẫn cổ trắng nõn, một chiếc áo khoác vest công sở nữ. Vừa nữ tính lại quyến rũ, phù hợp với công việc.

Lăng Khải nhìn Tôn Diệu khoát tay: " cô vào làm việc trước đi."

Tôn Diệu nhìn Lăng Khải một cái lại quay sang nhìn Nhật Vy thấy cô đang cười với mình đành phải nâng nhẹ môi cười lại.

'Đuổi cô để được tâm tình với em mới chứ gì, nhạt nhẽo, bà đây cũng không muốn hóng chuyện của anh' Tôn Diệu vừa đi vừa mắng thầm.

Tuy long thầm mắng nhưng vẫn quay đầu nhìn vài cái, thấy Nhật Vy thật tự nhiên đến cầm cánh tay Lăng Khải cười nói.

Không khó chịu là nói dối, nhưng cô làm được gì chứ!?

Sauk hi Tôn Diệu đi, Lăng Khải kéo Nhật Vy đến ghế sopha ngồi nói chuyện: " nói đi, hôm nay em đến đây chắc chắn không bình thường."

" Khải ca, em về nước á, chưa có dịp đi đâu hơn nữa 3 tháng thô là em phải về lại đó rồi..." Nhật Vy ngồi kế Lăng Khải bày ra bộ mặt đáng yêu dài dòng nói.

" Chuyện chính." Lăng Khải định kéo tay cô ra nhưng ánh mắt nhanh chóng xẹt qua tấm thỷ tinh song cũng để vậy.

" anh..dẫn em đi chơi đi." Nhật Vy lè lưỡi nói.

" ..." Lăng Khải ý vị sâu xa nghĩ thầm.

" Khải ca, đi nha, xem như là anh đi công tác cũng được mà, anh tìm xem có dự án mới gid không rồi nhân tiện dẫn e đi chơi luôn. Nhaaaaa!"

Nhật Vy bắt đầu dở trò làm nũng lắc mạnh tay Lăng Khải.

" Để anh tính, em về trức đi, nếu có thể tối anh gọi em. À đúng rồI tối qua Vũ Hiên đưa em về nhà mấy giờ vậy!?" Mặc df sắp xếp cho cô ở Lăng Uyển nhưng do biệt thự có chia ra hai lối đi, một bên là Lăng Khải và Tôn Diệu ở, bên còn lại tạm thời cho Nhật Vy ở. Cho nên nếu không để ý thì bên nào cũng không biết bên nào có động tĩnh.

" ừm...anh..ấy đưa em về tận nhà ..sớm..." Nhắc tới Vũ Hiên làm Nhật Vy hơi lúng túng, cúi đầu nói.

" ừm tốt." Lăng Khải cũng không mấy quan tâm biểu hiện lạ của Nhật Vy.

Nói vài câu Nhật Vy cũng về, đi ra khỏi phòng Lăng Khải tim Nhật Vy vẫn còn đập thình thịch, tất nhiên không phải vì Lăng tổng nào đó mà là.....

*

Vũ Hiên theo lời Lăng Khải đến nhà hàng đón Nhât Vy đưa về Lăng Uyển.

Ngồi trên xe Vũ Hiên vadNhật Vy chẳng ai nói lời nào, không khí có vẻ hơi ngột ngạt, Nhật Vy đành mở miệng nói trước: " anh là VŨ hiên đúng không, 3 năm trước em có gặp anh một lần."

Nghe Nhật Vy nói Vũ Hiên hơi giật mình, cô vẫn nhớ anh. Đúng vậy anh không ngờ ngay lần gặp đầu tiên mình đã thích cô, đơn giản là anh muốn bảo vệ cô.

" Em vẫn nhớ sao." Vũ Hên quay mặt cười nhẹ nhìn cô.

Nụ cười ấy khiên Nhât Vy hơi khựng lại, thật ra nhìn kĩ thì Vũ Hiên cười lên đẹp hơn nhiều, anh cũng mũi cao, chân mày rậm, môi mỏng nhẹ, không biết hôn sẽ có cảm giác gì nhỉ!?

Nghĩ đến đây Nhật Vy thật muốn tát mình một cái, quá bỉ ổi, sao mình lại có thể nghĩ đến phương diện này chứ, mất mặt quá mất mặt.

" Đương nhiên nhớ." Nhật Vy định thần cười tươi nói.

Sau câu nói đó bầu không khí lại rơi vào im lặng đến khi chiếc Land Rover dừng lại trước cổng Lăng Uyển.

Vũ Hiên mở cửa xe cho cô, Nhật Vy xuống xe tạm biệt Vũ Hiên rồi bước vào nhà.

Ông trời dường như nghe thấy lời thỉnh cầu nho nhỏ của Nhật Vy, trong lúc cô vừa đi vừa vẫy tay với Vũ Hiên thì không ngờ trức cửa ra vào phụ của biệt thự lại có tầng cấp nhô lên.

Một phần vì trời tối một phần vì cô đang đi lùi nên vấp phải, đương nhiên là chuẩn bị tiếp xúc than mật với mặt đất.

Không ngờ thân thủ của Vũ Hiên không tệ, anh nhanh chóng kéo tay Nhât Vy, cứ tưởng đến đây xem như an toàn thì Vũ Hiên trọng tâm không vững hai người lại cùng ngã xuống.

Vũ Hiên nằm đè lên Nhật Vy, khi hoàn hồn lại thì khuôn mắt hai người đang cách rất gần gần đến nỗi anh có thể đếm được long mi của cô, rất đẹp...

Tay của Nhật Vy đang đặt trên hông Vũ Hiên còn tay anh thì đang đỡ trên đầu cô.

Nhật Vy lúng túng quay mặt môi mỏng của cô khẽ lướt qua môi Vũ Hiên, như có một dòng điện chạy dọc thân thể hai người.

Vũ Hiên nhanh chóng bừng tỉnh, đỡ cô cùng đứng dậy.

Nhật Vy vuốt vuốt mái tóc rối, vội chạy vào nhà không quay đầu.

Vũ Hiên nhất thời đứng im như tượng, sau 1ph anh mới hoàn hồn nhìn bóng lưng Nhật Vy cười nhẹ, ra về.

*

Nhật Vy vừa đi vừa nghĩ lại, không tự chủ được hơi cười nhẹ, mặt cx đang từ trắng chuyển sang hồng phớt.

Đang nghĩ ngợi linh tinh thì va phải một người, hình như đang rất vội, cô thư kí chỉ kịp nhìn cô nói xin lỗi rồi vội đi mất.

Nhật Vy ngã ngồi trên mặt đât, xoa xoa tay, toan tính đứng dậy thì phía sau đã có người đỡ cô.

" Không sao chứ!?" là giọng Vũ Hiên.

Nhật Vy quay đầu, quả nhiên là người đàn ông đang quanh quẩn trong tâm trí cô: " à..em không sao.. trùng hợp vậy."

" Cũng không có gì công ty lui lại cũng chừng này diện tích mà."

Vũ Hiên cười như gió mùa xuân, khiến lòng Nhật Vy ngẩn ngơ.

" ừ haha.." Nhật Vy mày đúng là thất bại thê thảm mà, chỉ là đứng trước một người cũng hơi đẹp trai thôi mà có cần vậy không chứ!?

" Vậy anh đi trước." Vũ Hiên bình tĩnh nói nhưng thật ra lòng anh cũng đang run mãnh liệt.

" Vâng." Nhât Vy cúi đầu nhìn giày đáp.

Hai người tạm biệt tại đây, tuy cách mặt nhưng có lẽ lòng người này cũng đang hướng về người kia.

HẾT CHƯƠNG 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro