Chương 33: Hiện tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôn Diệu xấu hổ đến cực điểm, cô lại phản ứng mãnh liệt với anh như vậy.

Dưới sự khiêu khích của Lăng Khải, Tôn Diệu đã mơ màng theo vô thức hưởng ứng anh nhiều hơn.

#đã che dấu#

Cứ như vậy, từ phòng tắm đến giường lớn, sopha rồi lại đến giường, điên cuồng cả đêm đến gần sáng cả hai lăn ra ngủ.

***

7h30 sáng, Nhật Vy trùng hợp gặp Vũ Hiên trên đường xuống nhà ăn.

Hai người đi chung với nhau nhưng chẳng ai nói câu gì, bước vào thang máy, Vũ Hiên ấn nút xuống tầng 2, trùng hợp Nhật Vy cũng vươn tay ấn nút, nháy mắt không khí càng trở nên lung túng.

" ừm, tối qua ngủ ngon không!?" Vũ Hiên vuốt mũi hỏi cô.

Nhật Vy biết anh đang cố làm cho bầu không khí ữa hai người thoải mái hơn nên cũng cười đáp lại anh: " ngủ ngon lắm, anh thì sao!?"

" cũng được." Vũ Hiên thấy cô cười nên cũng cười theo, từ khi gặp lại Nhật Vy, hình như cảm xúc của anh đã bị cô ảnh hưởng, thấy cô vui anh cũng sẽ dễ chịu, thấy cô bực tức, buồn bả, trong long anh lại bứt rứt không yên.

Hôm nay hai ngời ăn mặc khá đơn giản và mát mẻ, Nhật Vy mặc chiếc váy yếm hồng nhạt đơn giản, chan mang giày trắng.

Vũ Hiên mang chiếc áo sơ mi trắng rộng tay lở, không cài hai nút áo phía trên trông rất đàn ông.

" anh có thấy hai ngươi kia đâu không!?" Nhật Vy nhìn anh hỏi.

Vũ Hiên cũng chẳng biết hai người kia đâu nên chỉ nói: " có lẽ họ còn ngủ, hôm qua đi đường mệt rồi cũng nên."

" oh" Nhật Vy gật gật đầu.

Nhật Vy và Vũ Hiên đến phòng ăn xong bữa sang trong yên bình, thi thoảng hai người cũng nói chuyện trong thời gian Nhật Vy ra nước ngoài, và thi thoảng Vũ Hiên cũng nhìn cô mất hồn, đươn nhiên người nào đó cũng sẽ đỏ mặt.

Ăn xong hai người rủ nhau đi dạo, còn về việc đi tham quan sẽ đợi hai người kia đi cùng.

***

Tại phòn 1034, trên chiếc giường rộng lớn là hình ảnh cặp nam nữ đang ôm nhau ngủ, tấm chăn trắng che khuất cảnh xuân bên trong.

Tôn Diệu gối đầu lên cánh tay Lăng Khải ngủ ngon lành, còn Lăng Khải hình như đã tỉnh ngủ nhưng vẫn nhúc nhích, chỉ ôm cô vào longf mệt mỏi khép hờ mắt.

Tôn Diệu ưm hai tiếng, thử động đậy, đương nhiên chuyện tối qua cô không thể nào quên được, ngước mắt thấy Lăng Khải đang ngủ say, không nhịn được mà mở miệng mắng: " độn vật chỉ biết suy nghĩ bằng nửa than dưới, sao anh không liệt luôn đi, đại sắc lang, lưu manh, tôi nguyền rủa anh sau này không XXOO được với người khác, không có vợ con, tán gia..."

"Bại sản chứ gì, câu này em đã mắng anh tận hai lần rồi đấy, có câu nào mới mẻ hơn không!?" Lăng Khải đột nhiên mở mắt làm Tôn Diệu lung túng, éc, mặt lại đỏ nữa.

" anh...không phải đang nủ sao!?" Tôn Diệu hỏi xon mới nhận ra mình thật ngu ngốc, thật muốn tự vã mồm mình.

" đáng ra anh đinh ngủ thêm một lúc nữa, nhưng em nói lớn như vậy anh sao có thể không tỉnh đây." Lăng Khải nhéo miệng cô nói, anh của hôm qua và Lăng Khải của sáng nay như hai người khác biệt, ngày qua tỏ ra lạnh nhạt, khinh thường cô bao nhiêu thì hôm nay cứ có cảm giác anh đang cưn chiều cô như một vật sủng rất ưu ái.

Không lẽ mỗi lần làm chuyện đó xong anh lại như vậy!? Chỉ cần thỏ mãn thì sẽ đối xử tốt với cô!?

Tôn Diệu thơ thẫn nghĩ, Lăng Khải cũng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt hơi loé sang.

" chúng ta...chỉ như vậy thôi sao?" Tôn Diệu không nhìn anh nói một câu không đầu không đuôi.

Chẳng đợi Lăng Khải trả lời, Tôn Diệu đã quấn chăn đi vào phòng tắm, đương nhiên Lăng Khải trần trụi ngồi trên giường bộ mặt " tôi đã làm gì để bị đối xử như vậy!?"

***

Sau cuộc vật lộn buổi sáng, bốn người cùng đi tham quan một vòng quanh suối nhân tạo lớn nhất ở đây. Phong cảnh say đắm lòng người, người ta bảo Vân Nam là một trong những địa điểm đẹp nhất Trung Quốc.

Đến chiều tối, bốn người ại cùng nhau về khách sạn, một bàn tiệc đã được dọn sẵn, chỉ đợi ăn thôi.

Sau khi sửa soạn tắm rửa xong bốn người cùng đi xuống.

Tại một khách sạn xa hoa bậc nhất Vân Nam xuất hiện hai cặp trai tài gái sắc.

Lăng Khải mang áo sơ mi tối màu, xắn lên khuỷu tay, Tôn Diệu mang chiếc váy dài có đai lưng màu trắng thanh thuần.

Vũ Hiên hôm nay lại mang sơ mi trắng, còn Nhật Vy mang chiếc váy xoè ngang đầu gối màu hồng phớt, rất nữ tính.

Bốn người ngồi vào bàn, Tôn Diệu ngồi chung với Nhật Vy, hớn hở kéo tay cô.

Tôn Diệu sau một bhuooir chiều đi chơi cùng Nhật Vy cũng đã thấy cô bé này rất dễ thương và đáng yêu, mặc dù trông cô con nít vậy thôi, nhưng suy nghĩ rất chin chắn.

Trên bàn món nào cũng có, sơn hào hải vị, đáng giá tiền triệu.

Lăng Khải nâng ly cạn với Vũ Hiên, nói gì đo, quay sang hướng Tôn Diệu nói: " ăn đi, cả buổi chiều không ăn gì rồi, dễ đau dạ dày."

Chẳng biết anh đang nói với ai, Tôn Diệu nhìn anh ánh mắt mông lung, Nhật Vy nghĩ Lăng Khỉa đang nói với Tôn DiỆU nên hơi cười cười cúi mặt ăn tiếp.

Lăng Khải nhìn Tôn Diệu một cái, gắp miếng cá đặt vào bát Nhật Vy.

Chiếc bàn bốn người không quá rộn, bốn người ngồi đối diện nhau, chỉ cần một cái vươn tay là đủ để chạm nhau, Nhật Vy, Vũ Hiên, đặc biệt là Tôn Diệu quá đổi bất ngờ với hành động của Lăng Khải.

Hoá ra là gắp thức ăn cho cô ấy, hoá ra là đang lo lắng cô ấy đau dạ dày, Tôn Diệu mày đang ảo tưởng cái gì.

Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Tôn Diệu chỉ cười nhẹ một tiếng, vươn tay gắ thức ăn. Tôi có tay mà, có thể tự làm chuyện này, không cần ai gắp bỏ gì cả.

Vũ Hiên thấy vậy, gắp một miếng bào ngư đặt vào bát Tôn Diệu, hai người ngồi đối diện nhau nên Vũ Hiên thấy rõ rang trong mắt Tôn Diệu hiện lên tia mất mát.

Nhật Vy và Lăng Khải cũng không ngờ Vũ Hiên sẽ làm vậy, Tôn Diệu chỉ đơn giản cười với anh nói tiếng cảm ơn, gắp lại cho anh một miếng khác: " cám ơn, tôi tự làm được, đợi lúc nào tôi bị phế, anh giúp tôi cũng chưa muộn"

Trên mặt Tôn Diệu đng cười, một nụ cười tươi mát, nhưng sâu trong đôi mắt ánh lên một tia buồn nhạt.

Mặc kệ ba người kia đang nghĩ gì, đang nhìn mình, Tôn Diệu tự nhiên đưa miếng bào ngư vào miệng.

Cảm giác đầu tiên không phải là thức ăn ngon, mà cơn buồn nôn nhanh chóng kéo đến, Tôn Diệu nhiu mày cố áp chế nuốt xuống, nhưng không thể, cô chạy nhanh vào phòng vệ sinh, Nhật Vy thấy vậy chạy vào theo: " chị Diệu..."

Lăng Khải và Vũ Hiên cùng đứng dậy, đi theo sau, Vũ Hiên nhìn anh nói: " Lăng tổng, tôi không hiểu hành động của anh."

Chỉ với một câu thôi, nhưng chắc chắn hai người đàn ông này hẳn là hiểu rõ.

Lăng Khải nhìn anh lạnh nhạt mở miệng: " cậu thích thì phải động thủ mới được."

Nói xong vỗ vai Vũ Hiên đi theo hai người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro