Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 40

Ân Thừa mệt mỏi trở về biệt thự liền hay tin Lăng Khải đã đón Tôn Diệu đi.

Anh bàng hoàng nhận ra, Lăng Khải anh ta thật sự rất cao tay, tung cho anh một đống công việc rồi ung dung đến đưa cô đi, khốn kiếp thật.

Chỉ trách anh không quyền lực được như Lăng Khải, đến người phụ nữ mình yêu cũng không bảo vệ nổi.

Ân Thừa nhốt mình trong phòng không ra ngoài gặp ai, tự mình làm bạn với rượu.

Tố Như ngày nào cũng kiên trì mang cơm lên cho anh, chứng kiến anh trong tình trạng suy sụp này cô thật sự rất đau, cô biết mình đã yêu một người không nên yêu...

Như thường lệ hôm nay Ân Thừa vẫn như những ngày qua, không ra ngoài gặp ai, anh chỉ chu rúc trong phòng. Tố Như bưng khay thức ăn đứng trước cửa phòng Ân Thừa gõ cửa:

" Cốc..cốc..em vào nhé!"

Tố Như đẩy cửa đi vào, thấy Ân Thừa đang nằm dài trên giường.

Cô đặt khay thức ăn xuống, đi đến cạnh mép giường, gọi anh: " Ân Thừa, dậy ăn cơm đi."

Mũi cô cay cay, cô lần đầu biết yêu, lại thất bại thả hại như thế này.

Mỗi lần thấy Ân Thừa về biệt thự, thấy anh quan tâm chị Tôn Diệu, lòng đau lắm. Nhưng cô biết anh căn bản không thích cô, mỗi lần nhìn cô cũng chưa đầy 2 phút.

Anh yêu Tôn Diệu như vậy, mỗi lần nói chuyện với Tôn Diệu trong ánh mắt anh chỉ có mỗi chị ấy, cô làm sao có thể lọt vào mắt anh?

Đè nén lại xúc cảm, Tố Như lại lần nữa kêu anh, thấy anh vẫn không nhúc nhích cô lay lay cánh tay anh: " Ân Thừa!?"

Qua lớp áo sơ mi mỏng, một luồng nhiệt nóng đến lạ thường, Tố Như liền thay đổi sắc mặt, đưa tay sờ trán anh.

Nóng như lửa – đây là cảm giác đầu tiên khi Tố Như chạm vào Ân Thừa.

" Ân Thừa, tỉnh, tỉnh lại."

Ân Thừa nhích mí mắt, đập vào mắt anh là khuôn mặt ửng đỏ như sắp khóc đến nơi của Tố Như.

" Anh tỉnh rồi, em đưa anh đi bệnh viện, anh sốt cao quá."

Ân Thừa cảm thấy toàn thân vô lực, để mặc Tố Như đỡ dậy.

" Em nhắm...uh cõng tôi nổi không? Tôi không sao, nằm một lát là khoẻ thôi, em ra ngoài đi."

Đột nhiên Tố Như buông long tay đứng dậy, Ân Thừa mất trọng tâm ngã xuống giường: " Anh đủ rồi, Ân Thừa rốt cuộc anh còn muốn như thế này đến bao giờ, anh rõ ràng biết chị ấy yêu Lăng tổng, anh hà cớ gì tự hành hạ bản thân mình như vậy? Anh nhìn xem, nhìn xem anh thành cái dạng gì rồi, người không ra người, ngày nào cũng chỉ có rượu, anh..."

Ân Thừa đột ngột hét lên, cắt ngang lời nói của Tố Như: " Em câm miệng, em là cái gì mà nói tôi, cút ra ngoài."

Ân Thừa nổi đoá, lồng ngực đập phập phồng, anh đang sốt cao nên sau khi nói xong câu đó như bị trút hết sức lực.

Tố Như nhắm mắt, một giọt lệ rơi trên mu bàn tay, nghẹn ngào: " Đúng, em không là gì của anh...mãi mãi không..."

Tố Như xoay người chạy nhanh ra khỏi phòng, cánh cửa đóng sập lại, Ân Thừa thở hắt ra, đầu óc bắt đầu choáng váng, cũng không hiểu sao bản thân bắt đầu thấy khó chịu, khó chịu vì Tố Như...

Anh và cô cũng không thân thiết, gặp nhau thì chào hỏi đôi ba câu, anh biết Tố Như mấy ngày nay đã tận tình chăm sóc anh, nói không cảm động là giả, nhưng vẫn chỉ có thế thôi. Hôm nay thấy cô chất vấn anh như vậy, quả thực anh đúng là rất tức giận.

Thôi kệ đi! Ân Thừa nghĩ nghĩ, nằm xuống giường thiếp đi.

Tố Như chạy vào phòng đóng sập cửa lại, má Trần thấy con gai từ trong phòng Ân Thừa chạy ra, hốc mắt đỏ hoe, lo lắng lên gõ cửa: " Như Như, mở cửa cho mẹ."

Tố Như nén nức nở, nói vọng ra: " Mẹ..con không sao, con thấy hơi mệt...mẹ...anh Ân Thừa bị sốt, mẹ chăm sóc anh ấy giúp con."

Má Trần im lặng một lúc, chỉ biết thở dài: " Thôi được rồi, con nghỉ đi, cái gì không được thì đừng miễn cưỡng bản thân, biết không!?"

Một ngày dài lại trôi qua, sau khi được má Trân tận tình chăm sóc, Ân Thừa sáng sớm tỉnh dậy, đầu óc đã khá tỉnh táo, anh lê người vào phòng tắm, thay ra một thân sơ mi quần âu chỉnh tề.

Khác với hình tượng luộm thuộm mấy ngày qua, Ân Thừa lịch lãm đã quay lại, anh ra khỏi phòng xuống bàn ăn, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Tố Như.

Tố Như vẫn như thường lệ, gật đầu chào anh một cái, chỉ khác là... nụ cười gió thoảng ấy đã bay đi đâu mất...

Ân Thừa lắc lắc đầu, anh thấy cảm xúc của mình ngày càng không ổn định.

Tố Như và má Trần dọn thức ăn lên bàn, cô nói với mẹ: " Mẹ, chắc những ngày sắp tới con sẽ ở kí túc của trường, không về bệt thự phụ giúp mẹ được, mẹ nhớ chăm sóc bản thân nha."

Cô quyết định sẽ quay lại sống ở kí túc xá của trường, cũng thuận tiện cho việc học tập, thuận tiện cho việc...quên một ai đó.

" Việc học quan trọng nhưng con cũng phải chú ý đến sức khoẻ biết chưa!?"

" Vâng ạ!" Tố Như mỉm cười, mẹ cô nói rất đúng cái gì không được thì cũng đừng nên miễn cưỡng.

Tố Như xách túi hành lí trên ghế, đi lướt qua Ân Thừa, thật ra cô có nhiều lời muốn nói với anh, ví như anh nhớ chăm sóc bản thân hay là em phải đi rồi.

Nhưng cô cảm thấy không cần thiết, đơn giản chỉ vì cô không là gì của anh cả.

Ân Thừa thấy cô không thèm chào hỏi một câu đã xách túi đi, anh nói: " Ăn rồi hẳn đi."

Tố Như dừng bước, cười nhẹ, quay đầu nhìn anh: " Không sao, dù gì cũng không hợp khẩu vị."

Ân Thừa dõi mắt nhìn theo cô, bỗng dưng anh thấy thật khó chịu.

" Má Trần, tôi về thành phố X một chuyến."

-------------------------------------

Tố Như đi bộ đến đường lớn bắt xe, Ân Thừa vừa vặn lái xe ra sân bay.

Anh ngồi trong xe như một vị chủ cao thượng, Tố Như mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, bên ta còn xách một túi quần áo.

Xe Ân Thừa lướt qua cô, ánh mắt dừng trên người cô vài dây, nhưng không dừng xe lại mà hờ hững chạy thẳng.

------------------------------------

Tại biệt thự Lăng Khải.

Tôn Diệu an giấc đến tối, khi dạ dày kêu gào đòi ăn cô mới chợt thức giấc.

Tôn Diệu lăn qua lăn lại trên giường hai vòng mới xuống khỏi giường.

Lê bụng đói cồn cào xuống nhà ăn, cô đã thấy ngay bản mặt âm lãnh khó ưa của Lăng Khải.

Tôn Diệu cố khắc chế tâm tình, cô đã chọn lựa về đây rồi thì không có gì phải làm nhiễu loạn tâm tình của cô cả, cứ xem như anh ta không tồn tại là được rồi.

" Cô Tôn, cơm tối đã dọn xong, tối cũng tính lên gọi cô dậy."

" Cám ơn chị." Tôn Diệu mỉm cười đi lướt qua chỗ Lăng Khải ngồi xuống thong thả ăn cơm.

Vốn định xem nhẹ Lăng Khải, ai dè cô vừa ngồi xuống rồi đến lúc ăn hết một bát cơm Lăng Khải vẫn dán chặt mắt vào người cô.

Bị một người đàn ông như Lăng Khải nhìn, cô cũng chẳng còn tâm tình để ăn cơm nữa, buông đũa đứng dậy.

Lăng Khải thấy cô buông đũa thì nói: " Sao không ăn thêm?"

" Bị người ta nhìn chăm chăm, tôi hết hứng muốn ăn."

Nói rồi đi thẳng ra ngoài.

Lăng Khải giờ mới biết hoá ra là do anh nhìn cô nên cô mới mất hứng, anh quay sang nói với chị giúp việc: " Tôi nhìn ai là người đó hết hứng muốn ăn sao?"

Chị giúp việc bất ngờ, cười gượng lắc đầu.

" Tôi cũng thấy không có mà..."

------------------------------------

Một tuần lễ trôi qua trong êm đẹp, trong thời gian này Tôn Diệu vẫn thuỷ chung giữ thái độ dửng dưng với Lăng Khải, ví như:

Action 1

" Có muốn ra ngoài chơi không" Lăng Khải ngồi đối diện cô trong phòng khách hỏi nhỏ.

"..."

" Tôi hỏi em đó."

"..."

" Em.."

" Tôi buồn ngủ." Nói rồi hờ hửng đi lên phòng trong khi cô vừa thức giấc ba tiếng trước

Action 2

" Tôi đến công ty có việc, tối mới về, em cứ ăn cơm trước đi."

" Tôi thật cao hứng." Tôn Diệu như hắt vào mặt Lăng Khải một gáo nước lạnh, thành công chọc anh điên lên.

HẾT CHƯƠNG 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro