Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 41

Hôm nay trời âm u, gió thổi mạnh hơn những ngày kia, không biết là giông bão ngoài trời hay giông bão trong lòng của một số người.

Lăng Khải yên lặng ngồi phê duyệt tài liệu, thỉnh thoảng hớp một ngụm café.

Dưới quầy tiếp tân lầu 1.

" Tôi là Ân Thừa, chủ tịch NC, tôi muốn gặp tổng tài các cô, phiền thông báo giúp tôi một tiếng."

" Dạ vâng, anh đợi một lát."

Cô lễ tân xinh đẹp nhấc máy nội bộ gọi lên phòng tổng tài

" Tổng tài, có người đàn ông tên Ân Thừa muốn gặp anh."

"..."

" Vâng"

Cô lễ tân mỉm cười, nói: " Mời anh đi qua hướng này, lên tầng cao nhất ạ."

" Cám ơn." Ân Thừa sải bước đến thang máy, Lăng Khải đến lúc anh cũng phải đau khổ một chút rồi.

--------------------------

" Cốc...cốc.."

" Mời vào"

Ân Thừa bước vào, dáng vẻ nghiêm túc nhưng bên môi lại treo một nụ cười khá là quỷ dị.

" Cơn gió nào lại đưa Ân tổng đến tập đoàn Lăng thị?"

Lăng Khải đặt bút xuống, dựa lưng vào ghế, đưa tay mời Ân Thừa ngồi.

Ân Thừa cũng tao nhã ngồi ghế sofa vắt chéo chân: " Hừ, anh đem cô em gái của tôi đi, chẳng lẽ tôi không có quyền đến " hỏi tội" anh sao!?"

" Haha, trước là người phụ nữ, sau là em gái, xem ra Ân Tổng khá khác người nhỉ!?"

Lăng Khải cười khẩy, đi đến sofa.

" Tôi thế nào cũng không phiền Lăng tổng nhọc lòng quan tâm, thế nào tôi có một bí mật, anh muốn nghe không!?"

" Oh, bí mật gì?" Lăng Khải rót tách trà đưa đến trước mặt Ân Thừa.

"Về Diệu Diệu nhưng tôi có điều kiện." Ân Thừa cười nói, nhưng khi sau đó mặt anh tắt dần nụ cười, âm lãnh hơn thường ngày.

Lăng Khải hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng che dấu: " Nói nghe thử xem."

" Tôi muốn sau khi anh biết được bí mật, nếu Tôn Diệu muốn rời xa anh anh cũng không được ngăn cản."

"..." Lăng Khải im lặng, anh tất nhiên muốn biết bí mật, nhưng...để cô rời xa....

" Bốn năm trước..." Ân Thừa vừa nói dứt lời, mặt Lăng Khải khựng lại giây lát.

" Vụ tai nạn đó, vụ tai nạn thảm khốc đó đã cướp mất đi sinh mạng của ba mẹ cô ấy, trớ trêu người điểu khiển xe ô tô lại chính là ba anh, ba của người mà cô ấy yêu thương nhất. Vốn dĩ sự thật được che giấu đến bây giờ là bởi vì ba anh có quyền lực, hối lộ cảnh sát, ba mẹ Tôn Diệu vô tình chết một cách oan uổng. Nguyên nhân tại sao ba anh lại đâm trúng ba mẹ cô ấy tôi cũng không biết. Có lẽ với năng lực của anh hiện giờ để lật lại vụ án kia dễ như trở bàn tay, tìm lại sự thật năm đó. Tôn Diệu không phải cầm tiền của ông nội anh để đi du học mà là lấy số tiền đó chữa bệnh cho em trai, nhưng...thật không ngờ ông trời vẫn nhẫn tâm cướp mất người thân còn lại duy nhất của cô ấy."

Ân Thừa đỏ mắt, nói xong lẳng lặng nhìn biểu cảm của Lăng Khải. Đúng như anh sớm dự kiến, Lăng Khải bất động như bị ai điểm huyệt, cơ mặt cứng nhắc.

Ân Thừa đứng dậy phủi phủi chiếc ó vest, ra về, trước khi đi anh còn nhắn nhủ một câu: " Cô ấy rõ biết sự thật nhưng vẫn lựa chọn im lặng để không thương tổn anh, người con gái như vậy cho dù anh đi đến cuối đời chưa chắc đã tìm được."

Lăng Khải nghe tiếng bước chân sau đó là tiếng sập cửa, anh vẫn chưa hết bàng hoàng vì những lời Ân Thừa nói.

Là như vậy..chính là như vậy..anh đã hiểu lầm cô....đáng ra cuộc đời cô sẽ không thê thảm nếu như...nếu như...

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Lăng Khải, anh đúng là đáng chết.

-------------------------

Ân Thừa cứ nghĩ sau khi Lăng Khải biết sự thật, thấy anh ta đau khổ anh ít ra cũng cảm thấy vui vẻ, nhưng anh sai rồi, hoá ra rạch lại vết thương của cô tim anh cũng...rất đau

Hoá ra đây là tư vị của tình yêu...

-------------------------

Lăng Khải lái xe về biệt thự, người anh nống nác mùi rượu.

Lăng Khải bước vào nhà đầu tiên nhìn thấy Tôn Diệu đang ngồi xem tivi.

Tôn Diệu quay đầu thấy Lăng Khải ngà ngà say đi đến bên này, tự dộng ngồi cách ra xa.

Lăng Khải thấy cô trốn như vậy không khỏi tim thắt lại, xin lỗi em...

Anh đi đến thả mình xuống ghế sofa, cởi nút áo sơ mi.

Tôn Diệu đã không muốn tiếp xúc nhiều với anh, nên chỉ nhàn nhạt liếc một cái đứng dậy định lên lầu.

Lúc cô bước ngang qua anh, Lăng Khải nhanh nhẹ vươn tay kéo cô lại, do say nên Lăng Khải không ý thức được mình dùng sức mạnh như vậy, Tôn Diệu mất thăng bằn ngã xuống người anh.

Trán cô cụng vào trán anh một cái rõ đau, hai người đồng thời rên lên một tiếng.

" Anh bệnh à?"

Tôn Diệu vừa xoa trán vừa chu môi nói, cô không ý thức được mình có bao nhiêu đáng yêu trong bộ mặt và hành động này.

Lăng Khải vươn tay xoa giúp cô, miệng nói xin lỗi.

Tôn Diệu lập tức ý thức được mình và anh có bao nhiêu gần gũi, cô liền đưa tay đẩy anh ra đứng dậy.

Lăng Khải vốn đánh hơi nhanh nhẹn, lập tức ôm eo ngăn cản ý đồ của cô.

Cánh tay anh như gọng kìm, ôm thật chặt cô như sợ cô sẽ biến mất ngay trước mặt anh.

" Diệu Nhi, thật xin lỗi."

"..." Tôn Diệu bắt đầu hoang mang, anh ta đúng là uống đến mụ mị đầu óc rồi, khi khổng khi không lại nói xin lỗi với cô.

Lăng Khải cằm tựa vào vai cô, thủ thỉ: " tha thứ cho anh, cho anh một cơ hội nữa, được không?"

Tôn Diệu vô tình đẩy anh ra đứng dậy: " Lăng Khải tôi không biết anh uống bao nhiêu rồi lại ngồi đây nói hươu nói vượn, chúng ta không thể nữa đâu, kể từ...cái ngày mà bảo bối xa rời tôi mãi mãi..."

Nói xong nhanh chóng chạy lên phòng, tối nay Lăng Khải thành công làm tâm tình cô rối loạn, thường ngày anh ta cũng chỉ nói với cô đôi ba lời, hôm nay lại mượn rượu nói mấy lời đó.

Tôn Diệu biết, tình mình chưa dứt, chỉ cần Lăng Khải quan tâm một chút cô lại dao động, nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh máu me đó, khi một gia đình đầm ấm nhanh chóng tan vỡ chỉ trong một đêm....

Nó như một con virus mỗi ngày đều gặm nhắm cơ thể cô.

Lăng Khải bất lực nhìn theo bóng lưng cô, đúng chỉ là một cái bóng thôi, có lẽ anh mãi không thể chạm tới được.

Một người đàn ông độc tài, luôn ép mọi thứ phải đi theo quỹ đạo của mình, hôm nay anh lại triệt để thua dưới sự sắp đặt của số phận.

Ghét số phận tại sao lại để ba anh lái xe vào tối hôm đó, ghét ba anh đã một tay lật lại vụ tai nạn.

Ghét chính bản thân anh quá ích kỉ, nếu anh chịu động não một chút có lẽ sẽ nhận ra sự khác thường của cô. Ghét nữa là chính anh, chính anh đã đánh mất đi đứa con đầu lòng của bọn họ...

------------------------------

Tôn Diệu cả đên trằn trọc không ngủ, đến lúc bình minh vừa hé ngoài của sổ cô lập tức xốc chăn xuống giường.

Đến giữa phòng khách Tôn Diệu liền thấy một cục chăn cuộn tròn trên ghế sofa.

Đến gần mới biết hoá ra Lăng Khải say quá nên không lên phòng nghỉ mà nằm luôn ở đây, bộ áo quần nồng nặc mùi rượu bia vẫn chưa thay ra.

Tôn Diệu tiến đến gần anh, ánh mắt ý vị nhìn anh thật lâu rồi xoay người đi vào phòng bếp.

******

Khi Lăng Khải tỉnh dậy đã là 8h, mà nguyên nhân anh tỉnh là nhờ chị giúp việc gọi dậy, nếu không anh đã ngủ thẳng đến trưa.

" Cậu chủ, cậu mau dậy thay áo quần ăn cơm đi, hôm qua đến giờ chắc vẫn chưa có hạt cơm nào trong bụng nhỉ!?"

Lăng Khải gật gù đúng dậy: " Diệu Nhi đâu?"

" Cô chủ vừa có hẹn với bạn nên ra ngoài rồi."

Lăng Khải không nói gì, chỉ gật đầu đi lên phòng.

Cô ra ngoài cũng tốt, ít nhất không tự giam mình trong căn biệt thự này.

-------------------------------

Tôn Diệu nhận được điện thoại của Cố Thiên Băng, hẹn gặp nhau ở quán café ở trung tâm thương mại.

Lúc cô đến đã thấy bạn yêu ngồi đợi mình rồi: " Hi"

" Hi, mèo nhỏ." Cố Thiên Băng đứng dậy ôm Tôn Diệu một cái, mặt tươi hơn hoa, chỉ thiếu chút nữa là hôn thôi.

" Đến lâu chưa!?"

" Vừa tới thôi, gọi gì uống đã."

Hai người ní chuyện trên trời dưới đất. Cố Thiên Băng cũng nắm rõ tình hình, hoá ra dạo này Tôn Diệu sống ở bệt thự của Lăng Khải.

" Mèo nhỏ của tớ, cậu không biết đâu, tên Lăng Khải đó...." Nói rồi còn tỏ vẻ lắc đầu bí hiểm.

" Sao vậy, nói tiếp đi."

Tôn Diệu nhấp ngụm nước ép cam, hỏi lại

"Bữa đó, tớ suýt bị hắn bóp chết."

Tôn Diệu đang uống nước, nghe Cố Thiên Băng nói vậy bị ho sặc sụa một trận: " Cái gì mà bóp chết!?"

" Hắn không tìm ra cậu trong nhà mình nên nổi điên lên, may mà Thần đến kịp, không thì mình chầu Diêm Vương luôn rồi."

Tôn Diệu hơi sững người, cô chưa bao giờ thấy một hình tượng Lăng Khả như vậy, anh....ra tay với phụ nữ!?

----------------------------

Tôn Diệu và Cố Thiên Băng đi dạo một vòng quanh trung tâm, người nà người nấy ta xách đầy túi đồ.

Lúc Tôn Diệu về đến nhà đã trưa, cô bước vào mà không thấy một bóng người.

" Chị Mai!?" Mai là tên của chị giúp việc.

Cô gọi quanh mà vẫn không thấy ai đáp lại, nghe tiếng nước trong phòng bếp, Tôn Diệu liền đi vào xem. Có lẽ là chị ấy đang nấu ăn nên không nghe cô gọi.

Lúc bước vào, Tôn Diệu chợt sững người, phòng bếp...từ lúc nào biến thành bãi chiến trường, còn Lăng Khải đang vật lộn với con cá nằm trên thớt.

Dưới sàn nhà đầy cọng rau, còn có mảnh vỡ của chén bát.

" Anh làm gì vậy?"

Lăng Khải nghe giọng nói quen thuộc thì xoay người, hơi lung túng đáp: " À..uhm..anh đang nấu cơm."

HẾT CHƯƠNG 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro