Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Khải lúng túng gãi mũi, hời hợt nói: " Em ra ngoài trước đi, anh sắp xong rồi."

Tôn Diệu thật hết nói nỗi anh, nhìn lại bãi chiến trường co thở dài nói: " Anh ra ngoài đi, một người thân thể vàng ngọc như anh sao biết làm những thứ này được."

Câu nói như vô tình như châm biếm Lăng Khải. Tôn Diệu xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp.

Lăng Khải nghe cô nói vậy lòng hơi trùng xuống, nhưng cô nói vậy cũng đúng, anh đúng là không biết làm những thứ này.

Hai người loay hoay gần một tiếng đồng hồ mới dọn xong phòng bếp.

" Anh đói thì ra ngoài ăn đi, tôi hơi mệt nên đi nghỉ trước."

Nói xong cũng lên phòng tắm rửa đi ngủ.

Lăng Khải chỉ biết ngẩn ngơ nhìn cô lên phòng, nếu là lúc trước e là anh sẽ châm chọc cô, sẽ bắt ép cô, nhưng sau hôm nay anh biết mình không có quyền là điều đó và cũng không muốn làm.

Anh sẽ cố gắng yêu thương cô, thay đổi bản tính bá đạo một chút, dù cô không tha thứ cho anh cũng được, chỉ cần cô không yêu cầu rời xa anh là tốt rồi.

Tôn Diệu trên phòng nằm mãi không yên, Lăng Khải hôm nay ất lạ, lại tự mình lăn vào bếp, hơn nữa hành động và lời nói cũng không giống thường ngày. Anh ta uống lộn thuốc chăng?

Đang vu vơ suy nghĩ thì chuông điện thoại vang lên, là bài hát nổi tiếng của Thôi Tử Cách.

" Alo."

" Là anh.."

Tôn Diệu vùng dậy, nói: " Ân Thừa...."

" Em khoẻ không?"

" Ừm, em khoẻ, còn anh...công ty đã ổn định chưa?"

Ân Thừa im lặng thật lâu sau đó mới cất lời: " Rất tốt, uhm, rời xa hắn đi."

Bây giờ đến lượt Tôn Diệu im lặng, cô cười khổ: " Sao được chứ anh, em không thể."

" Là vì còn yêu hắn sao?"

Mặc dù là câu nghi vấn nhưng Ân Thừa đã sớm biết cô vẫn còn yêu Lăng Khải, chỉ tiếc....

" Không." Tôn Diệu dứt khoác trả lời.

" Vậy thì rời đi..."

Tôn Diệu cắt ngang lời anh: " Không được đâu, bây giờ em đi nhất định anh sẽ gặp chuyện."

" Nếu anh vẫn bình yên em liệu có hay không rời xa hắn!?"

Tôn Diệu trầm mặc :" em ..."

Ân Thừa cười nhẹ, ngắt lời cô: " Anh biết, em sẽ nói em sẽ, nhưng anh cũng biết trái tm em không bao giờ có thể rời khỏi Lăng Khải. Diệu Nhi, nếu em đã yêu anh ta như vậy rồi hà tất gì phải khổ tâm như vậy. Anh biết em mâu thuẫn vì cái chết của ba mẹ em, nhưng em thử nghĩ xem, liệu họ có vui vẻ khi thấy em đâu khổ như vậy không? Anh tin rằng họ muốn em hạnh phúc với người thật lòng yêu em, còn vấn đền đứa bé, anh nghĩ rằng em nên trực tiếp nói chuyện với Lăng Khải."

Im lặng một lúc, Ân Thừa nói tiếp: " Anh nghĩ kĩ rồi, tuần sau anh sẽ về nước, em cũng yên tâm, Lăng Khải tuyệt đối không làm gì ảnh hưởng đến anh đâu, vậy nên suy nghĩ cho thật kĩ, tương lai hạnh phúc sau này phụ thuộc vào quyết định của bản thân em."

Hoá ra, yêu chính là bất chấp, dù biết bị tổn thương vẫn không đành lòng rời xa đối phương, dù họ có gây tổn thương  cho bản thân thì...cũng không nỡ hận.

Anh thua Lăng Khải, không phải thua về tình cảm anh dành cho Tôn Diệu ít hơn anh ta, mà là thua về thời gian, chỉ trách số phận không cho anh gặp Tôn Diệu sớm hơn một chút, sớm hơn Lăng Khải một chút...

Ân Thừa cúp máy,  lặng người nhìn tán cây lung lay ngoài cửa sổ, tin rằng cô sẽ có quyết định đúng đắn, cũng tin rằng Lăng Khải chắc chắn sẽ đối xử thật tốt với cô.

--------------------------------

Khuya, tại biệt thự của Lăng Khải.

Tôn Diệu ngủ say không biết trời trăng mây đất gì, một đôi chân dài trắng mịn lộ ra ngoài chăn, xưa nay thói quên ngủ của cô vẫn luôn xấu như vậy.

Cửa phòng " cạch " một tiếng, một người đàn ông nhè nhẹ bước đi trong bóng tối, tiến gần chiếc giường Tôn Diệu đang nằm.

Người đàn ông nhìn cô thật lâu, thật sâu, đôi mắt trong đêm tối như ẩn chứa nhiều lời muốn nói, anh đứng nhìn cô từ trên cao, mắt thấy đôi chân của cô lộ ra ngoài chăn, liền nhẹ nhàng phủ kín lại cho cô.

Xúc cảm tuyệt vời truyền từ lòng bàn tay đi đến dây thần kinh, làm Lăng Khải không nỡ buông tay.

Suy nghĩ một lát, anh quyết định lăn lên giường ngủ cùng cô, để phụ nữ tha thức cho mình quan trọng nhất không phải bộ não mà là mặt dày.

Sau khi chui và chăn với Tôn Diệu, Lăng Khải nhẹ nhàng nâng đầu cô lên gối vào cánh tay anh.

Tôn Diệu ngủ say, theo bản năng nhích lại gần nơi có hơi ấm, mặt nhỏ cọ vào lồng ngực rộng lớn của Lăng Khải. Lăng Khải, nhẹ nhàng vuốt tóc mềm của cô, ánh mắt tràn ngập cưng chieuf cùng yêu thương. Diệu Nhi, anh xin lỗi, thay mặt ba anh xin lỗ cả nhà em....

Hai người ôm nhau thật chặt chẽ, cùng tiến vào mộng đẹp, bỏ lại kí ức đau thương phía sau vì tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng.

------------------

Sáng sớm, Tôn Diệu tỉnh lại đã thấy khuôn mặt phóng đại của Lăng Khải trước mặt, thật ra là tối qua cô dã biết Lăng Khải ôm cô ngủ, cô không phản kháng vì chính bản thân cũng đang luyến tiếc anh, như lời Ân Thừa nói, cô không nở hận anh.

" Tỉnh rồi." Lăng Khải mở mắt, thấy Tôn Diệu nhìn mình chằm chằm thì thấy hơi lúng túng, bây giờ cô đang giận anh, chắc chắn cô sẽ hét ầm lên vì anh tự tiện leo lên giường của cô.

" Ừ."

Hai người trầm mặc thật lâu, không ai mở miệng nói gì.

" Em.."

"Anh.."

" Em nói trước đi.."

" Anh nói trước đi.."

Hai người lúng túng cùng đồng thanh nói.

" Vậy em nói trước, thật ra em không giận anh, vì chuyện năm xưa là lỗi của ba anh, nhưng thứ cho em, em tạm thời không thể toàn tâm toàn ý yêu anh, em..."

Lăng Khải vươn tay đặt lên môi Tôn Diệu tỏ ý bảo cô không cần nói: " Anh biết, ba anh đích thực có lỗi với gia đình em, anh không mong em sẽ tha thứ cho ba anh, anh chỉ hy vọng em có thể cho anh một cơ hội để bù đắp cho em. Còn nữa, chuyện đứa bé...anh thật sự xin lỗi. Có thể để anh bù đắp cho em, được không!?"

Tôn Diệu lệ tràn khoé mi, nói: " Em cũng không biết nữa."

" Xin lỗi."

--------------------------------

Ba tháng sau

Tình yêu thật sự kì diệu, Lăng Khải đã thành công làm Tôn Diệu mở lòng với anh.

Ngay sau cái buổi sáng, Tôn Diệu quyết định tah thứ cho Lăng Khải, anh đã nhanh chóng cầu hôn cô. Hiện tại, hai người đang trong thời kì hạnh phúc nhất, bởi vì Tôn Diệu đã có em bé, hai người cũng chính thức dắt tay nhau tiến vào lễ đường.

-  Lăng Khải, con có nguyện ý cùng Tôn tểu thư sống đến bạc đầu, dù nghèo khó, dù giàu sang, bệnh tật hay không!?

Cha sứ vừa dứt lời, Lăng Khải đã nhanh miệng trả lời

- Con đồng ý

- Tôn Diệu, con có nguyện ý cùng Lăng Khải sống đến bạc đầu, dù nghèo khó, dù giàu sang, bệnh tật hay không!?

- Con nguyện ý

Tôn Diệu mắt ngấn lệ, trả lời Cha sứ. Lăng Khải thâm tình ôm cô vào lòng, trao nhẫn cho nhau. Từ đây họ chính thức trở thành vợ chồng, không còn ai có thể chia cắt bọn họ. Dù sau này có sóng gió, họ cũng sẽ nắm tay nhau đi qua giông bão.

" Diệu Nhi, anh yêu em."

" Lăng Khải, em yêu anh"

" Bảo bối, ba mẹ, em trai, các người nhất định phải hạnh phúc, kiếp này con nợ mọi người, kiếp sau con nhất định báo đáp."

-----------------------------

Trời trong xanh, chiếc máy bay tư nhân lặng lẽ xuyên qua đám mây, Lăng Khải cùng Tôn Diệu im lặng ôm nhau đến Italia hưởng tuần trăng mật. 

Trên máy bay Lăng Khải nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mềm của Tôn Diệu, Tôn Diệu cũng nhiệt tình đáp lại. Bản thân họ tin rằng, hạnh phúc mà họ luôn tình kiếm chính là khoảnh khắc này....

Toàn văn hoàn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro