Ngoại truyện: Ân Thừa và Tố Như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc điện thoại với Tôn Diệu, Ân Thừa quyết định sắp xếp cong việc trở lại Anh.

Hôm nay, Ân Thừa về lại biệt thự ở Vân Nam để thu dọn một ít tài liệu, vừa bước vào nhà, Ân Thừa đã ngửi thấy mùi thơm toả ra từ phòng bếp.

Dạ dày kháng nghị, anh liền đi vào nhà bếp, cứ nghĩ người nấu là vú Trương, không ngờ lại là Tố Như.

Tố Như thấy có tiếng động liền quay lại, bất ngờ khi thấy người đến là Ân Thừa.

" Anh mới về à."

Đột nhiên Ân Thừa cảm thấy hình ảnh này rất ấm áp, rất giống như hai người là vợ chồng....

" Ừ, em đang nấu món gì đấy!?"

" À, mẹ về quê bận việc rồi, nên em chỉ chiên cơm ăn tạm thôi, vì lát nữa em phải về lại trường."

Tố Như trả lời rồi quay đầu tắt bếp, múc một bát cơm chiên ra, lại xoay người hỏi Ân Thừa: " Anh...có muốn ăn một chút không!?"

Ân Thừa không trả lời chỉ đứng nhìn cô, Tố Như ngại ngùng gãi mũi, tự mình ngồi xuống bàn ăn, cũng không để ý đến Ân Thừa nữa.

Tố Như đang ăn, cũng biết Ân Thừa nãy giờ ngồi đối diện cứ nhìn chăm chằm cô, anh càng nhìn cô càng cúi đầu.

" Em không sợ cúi nữa mặt sẽ dính vào bát sao!?"

" Hả?"

Tố Như đành phải ngẩng đầu lên, lại tiếp tục ăn.

" Anh thấy em ăn rất ngon, anh cũng muốn thử."

Nó xong anh liền nhoài người đến ăn muỗng cơm trên tay Tố Như.

" Cũng tạm."

Tố Như trợn mắt nhìn anh, ấp úng nói: " Anh..anh..sao lại ăn..."

Trời ơi, dó là muống của cô mà, bẩn như vậy....

" Anh muốn ăn nữa, em mau xúc đi." Nhìn cô như vậy, anh đột nhiên muốn trêu cô.

Tố Như máy móc xúc từng muỗng cơm cho anh, đến khi cơm trong bát không còn một hạt.

" Anh muốn ăn nữa." Ân Thừa vẻ mặt vô tội nói.

" Anh ăn thì tự lấy mà ăn, em đến trường đây."

Tố Như nói rồi đi ra khỏi nhà ăn.

" Tố Như..."

" Vâng."

" Anh sắp phải về nước..."

Tố Như bất ngờ nghe anh nói, trái tim bất giác nhói lên.: " Vâng"

" Thay anh gửi lời thăm đến mẹ em."

" Vâng."

" Em cũng vậy, phải chăm sóc tốt cho bản thân."

" Vâng."

Ân Thừa sắp điên rồi, tại sao cô không nói gì ngoài từ vâng?

" Em không có gì muốn nói với anh sao?"

Tố Như quay đầu nhìn anh:" Thượng lộ bình an."

Có lẽ đây là kết thúc tốt nhất cho anh và cô, cô không cần phải đau khổ ỗi lần nhìn thấy anh nữa, mong rằng cả hai sẽ thật hạnh phúc.

Ân Thừa âm trầm nói: " Cám ơn."

Chính anh cũng không biết bản thân mắc cái giống gì, nghe cô nói vậy anh thật sự rất khó chịu, nhưng rồi anh cũng giằn xuống, đi lên gác.

Hai người lướt qua nhau như những người xa lạ chỉ cùng dừng chân trú mưa dưới một mái hiên, không hẹn gặp lại.

-------------------------------------------

Tối chủ nhật trước ngày Ân Thừa lên đường hai ngày.

Hôm nay, Tố Như được nghỉ, cô quyết định về biệt thự, nếu may mắn, cô sẽ gặp anh lần cuối, còn nếu không may mắn có nghĩa anh đã đi rồi.

Tố Như về đến nhà đã là 9h đêm, sau khi thi xong trường cho nghỉ ba ngày nên cô cùng bạn bè đi ăn lẩu cay. Dù sao cũng là năm cuối, nên Tố Như thấy cũng khá thoải mái.

Biệt thự tuy sáng đèn nhưng không có ai, ngay cả Ân Thừa cũng đi luôn rồi, Tố Như buồn thì thật buồn, nhưng cô nghĩ anh sẽ là mối tình đầu đẹp nhất của cô, đợi sau này cô sẽ gặp được một người yêu thương cô, giúp cô quên đi hình bóng của anh.

Sau khi tắm rửa, Tố Như mặc lên người chiếc váy mà từ lâu cô đã không mặc, nguyên nhân là vì đây là áo hai dây, hơn nữa nó khá ngắn nên cô không tiện mặc khi ở nhà có người. Tối nay cũng chẳng có ai, phải tranh thủ mặc không thì nó sẽ nổi mốc mất - Tố Như nghĩ.

Vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước, Tố Như bất ngờ khi thấy trong tủ có rất nhiều bia. Đúng là hiểu tâm trạng, nhân tiện cô đang thất tình, uống một chút chắc cũng không sao.

Tố Như mang bốn lon bia ra phòng khách, vừa xem tivi vừa uống. Càng uống càng say, Tố Như bắt đầu thấy thần trí mơ hồ, nhưng cánh tay vẫn không ngừng mở bia. Vốn tửu lượng đã tệ, cong uốn tận bốn lon, Tố Như liền không chịu nổi nằm ngủ trên ghế sofa, tivi vẫn đang nói inh ỏi bên ta vẫn không làm cô tỉnh,

Tố Như co chân lên ghế, lộ ra đôi chân thon dài, trắng mịn, khuôn mặt vì hơi men mà ửng đỏ. Dây áo bên vai phải bị tuột ra cánh tay lộ ra bộ ngực trắng ngần.

Ân Thừa vừa vào cửa liền nghe thấy tiếng tivi, nhưng lại không thấy người nào cả.

Tiến đến tắt tivi thì thấy cô gái nhỏ đang cuộn mình trên sofa, hơn nưa cô còn uống bia. Ân Thừa tắt tivi, ngồi xổm trước mặt Tố Như nhằm gọi cô dây: " Tố Như."

Tay anh đặt tên cánh tay Tố Như, lúc này anh mới để ý, thật ra cô gái nhìn nhỏ nhắn này thân hình cũng không tồi. Do cô nằm nghiêng bộ ngực bị ép đến biến dạng, Ân Thừa thở mạnh, quyết định đem cô lên phòng tránh để cô nằm lộ liễu như thế này.

Ân Thừa bé Tố Như lên, khuôn mặt cô đặt trước ngực anh, trời ơi, cô bé này ngủ còn chảy nước dãi. Ân Thừa cười nhẹ một cái, cũng để mặc cô.

Sau khi đắp chăn xong xuôi cho Tố Như, Ân Thừa quyết định đi dập lửa, cô nhóc này cứ cọ qua cọ lại trên người anh, hơn nữa dây áo cô còn tuột ra làm anh thật lúng túng. Váy cô mặc vừa ngắn vừa hở, cũng may là mang ở nhà, nếu để cho thằng nào nhìn thấy anh nhất định băm xác nó ra.

Suy nghĩ nảy ra trong đầu làm cho Ân Thừa cũng hết hồn, nhanh chóng đứng dậy ra khỏi phòng, thật không ngờ Tố Như trong lúc say còn mơ màng kéo anh lại: " Ân Thừa, đừng đi..."

Ân Thừa thật sự muốn chết, đành phải ngồi xuống gỡ tay cô ra: " ngoan nào..."

" Không muốn, khôn muốn..." Tố Như thuỷ chúng kéo tay Ân Thừa, nhân dịp anh chưa hoàn hồn liền ôm hôn anh, mặt chôn vào bụng dưới của Ân Thừa.

Anh thừa nhận mình từng chơi qua nhiều phụ nữ nhưng tất cả chẳng qua là phát tiết, chưa nghĩ sẽ lên giường với một cô gái mà anh.... aiz. Một trận lửa nóng truyền khắp người, Ân Thừa thở gấp muốn thoát khỏi.

Độ cồn bốn lon bia không làm cho Tố Như mất đi ý thức, cô biết tieps theo mình sẽ làm chuyenj gì và muốn làm chuyện gì, cô sẽ không hối hận.

" Ân Thừa, chẳng lẽ anh không muốn em sao?"

" Tố Như, em say rồi."

" Không, em rất tỉnh táo, tại sao..tại sao cô gái nào cũng được mà em lại không?"

Cánh môi ướt át của Tố Như nhẹ nhàng đặt lên chiếc môi mỏng của Ân Thừa, trúc trắc hôn. Ân Thừa thật lâu không phản ứng, khi ý thức được thì như bão vũ, mnhj mẽ hút đôi môi của Tố Như.

Mặc kệ ngày mai ra sao, anh chỉ biết bây giờ cô gái này chính là người anh muốn. Anh không chắc chắn mình có yêu cô không nhưng anh khẳng định anh muốn cô, lại càng khanwgrr định không muốn cô thuộc về bất cứ người đàn ông nào.

Ân Thừa đè Tố Như dưới thân, khi hai người hào làm một, từng tiếng rên rỉ vang vọng khắp phòng, khoé mắt Tố Như tràn ra một giọt lệ, như là hạnh phúc cũng như là đau đớn....

---------------------------------


Sau một đêm điên cuồng cộng với tác dụng của bia, cả thân mình Tố Như như sắp bị nghiền nát. Ý thức được đêm qua như thế nào, Tố Như bắt đầu thấy hoang mang, hiện thực cho co biết, cô và anh sẽ không thể nào có khả năng và sau tối hôm qua...sự thật vẫn vậy.

Cô thà rằng xoay người bước đi cũng không muốn anh vì một đêm mà áy náy muốn chịu trách nhiệm với cô.

Cô khẳng định, Tố Như này không cần, cái cô muốn là một tình yêu thuần khiết, một trái tim thật lòng của anh chứ không phải vì sự trong trắng của cô mà đổi lấy....

Ân Thừa trời sinh là một người si tình, một khi có tình cảm với ai thì khó lòng mà bỏ được, huống hồ anh thích Tôn Diệu như vậy, chắc sẽ không vì cô mà thay đổi.

Tố Như càng nghĩ càng thấy đau, dứt khoác đứng dậy mang áo quần vào đi ra khỏi biệt thự. Cô quyết định đi đâu đó một thời gian, thà đau một lúc còn hơn khi đợi anh tỉnh lại khiến cả hai đều khó xử.


Sau này, anh đi đường của anh, cô đi đường của cô. Hai người ở hai đất nước xa xôi sẽ tìm được hạnh phúc riêng của mình... Nhất định phải hạnh phúc nhé, mối tình đầu.


------------------------


Nằm trên giường, Ân Thừa đưa tay sờ sờ chỗ bên cạnh liền thấy một mảng trống trơn lạnh lẽo. Ngồi bật dậy, dụi dụi mắt, anh nhanh chóng măng áo quần vào, thiết nghĩ Tố Như chắc xấu hổ nên dậy trước, Ân Thừa tạm thời thấy yên tâm.


Ân Thừa xuống lầu, đi một vòng quanh xem vẫn không thấy bong dáng Tố Như, gọi điện cô cũng không bắt máy, một dự cảm không tốt bắt đầu dâng lên trong lòng.

****


Tố Như không mang theo nhiều hành lí, chỉ mang theo vài bộ quần áo, một ít tiền tiết kiệm cũng đủ để cô vui chơi một tuần lễ. Sau một tuần, Ân Thừa sẽ rời khỏi Trung Quốc đi Anh, đến lúc đó cô sẽ vui vẻ sống lại cuộc sống vón đơn giản trước kia của mình, không cần phải vì ai mà lo lắng, khôn cần phải vì ai mà rơi lệ...

Tố Như lựa chọn đến một cổ trấn, đến đây đã là ngày thứ hai, hôm nay Tố Như quyết định đi thuyền trên một dòng sông trong thành cổ. Người dân ở đây cũng rất cởi mở, bác lái thuyền quay sang hỏi cô: " Cô gái, nhìn cháu vốn không phải là người bản xứ, đến đây du lịch sao?"

" Vâng ạ" Tố Như nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại.

" Nhìn cháu xinh đẹp như vậy, chắc có bạn trai rồi nhỉ, bạn tai cháu đâu?" Cô bé này xinh đẹp, hiền lành, vừa nhìn là biết sau này gả đi sẽ là một nàng dâu ngoan.

" Dạ không ạ, cháu chưa có bạn trai." Tố Như cười gượng hai tiếng, đôi mắt hiện lên vẻ u sầu.

Bác lái đò thấy vậy cũng biết ý không nhắc đến vẫn đề này nữa.

" Bác à, nếu mình thích một người mà người đó không thích mình thì phải làm sao?" Thật lâu sau Tố Như mở miệng hỏi người lái đò.

" Nếu là bác, bác sẽ vẫn thích người đó, thích đến khi nào bản thân thấy chán, đến khi nào bản thân không còn cảm giác và bắt đầu mệt mỏi thì sẽ buông tay. Đến lúc đó, lòng mình sẽ thật thanh thản, không cần phải đơn phương nữa, cũng có thể mở lòng với những người bên cạnh mình." Người lái đò suy nghĩ đáp.

Tố Như rơi vào trầm mặc, thật ra điều mà người lái đò nói không phả không đúng, có lẽ cô sẽ thích anh đến khi nào bản thân thấy không thích nổi nữa, đến lúc đó trái tim của cô sẽ không còn đau vì anh nữa....

-----------------

Sau ngày Tố Như đi, Ân Thừa lúc nào cũng thẩn thẩn thờ thờ, tối nay anh phải bay rồi, nhưng bản thân lại không có cách nào đi khỏi. Thật tâm anh rất lo lắng cho Tố Như, rốt cuộc cô chạy đi đi rồi.

" Chết tiệt" Ân Thừa ngồi trong văn phòng nghe báo cáo cuối cùng trước khi về nước, đột nhien phẫn nộ ném tập tài liệu đi, chàng trưởng phòng thấy vậy tưởng là mình làm sai điều gì liền vội vàng nói:" Tổng tài, tôi..tôi sẽ sửa lại báo cáo."

" Không cần, hôm nay vậy thôi, tất cả cứ chuyển cho phó tổng, sau này mọi người phải giúp đõ cậu ấy đưa công ty phát triển, tôi phả về trụ sở. Tan họp đi."

Nói xong Ân Thừa bước ra khỏi phòng họp.

" Alo, Sam, là tôi Ân Thừa, phiền cô giúp tôi một việc, tôi muốn có thông tin trong vòng hai tiếng. Được, cám ơn." Nói xong liền cúp máy.

Tố Như, anh không chắc chắn mình yêu m bao nhiêu nhưng anh nhất định có thể chăm sóc em để em không bị tổn thương, cho anh thời gian và hãy đợi anh....

----------------------------

Một năm sau, Bắc Kinh, Trung Quốc.

Tố Như một thân váy công sở từ tập đoàn Hạ Thị bước ra, nhớ lại một năm trước, sau khi cô tốt nghiệp liền rời Vân Nam đi Bắc Kinh, sau một tháng đi xin việc khắp nơi cô liền được nhận vào Hạ Thị làm việc.

Ở một tập đoàn lớn và chất lượng như thế này, Tố Như như cá gặp nước, thoải mái dốc hết công sức làm việc. Một năm qua xảy ra rất nhiều biến cố, ví dụ như mẹ cô bệnh nặng rồi qua đời, tất cả như một cơn ác mộng đối với cô, từng người thân ra đi không còn một ai, cuối cùng cô cũng trở thành một người cô đơn lạc lỏng trong thành phố Bắc Kinh phồn hoa này.

Cô không hy vọng thật giàu có, chỉ hi vọng bên cạnh có một người yêu thương và che chở cho bản thân, nhưng cho đến bây giờ cô vẫn độc thân. Nam nhân trong công ty cũng có theo đuổi cô, họ không ngại cô chẳng có bố mẹ vẫn muốn theo đuổi cô, chỉ là... cô vẫn tự thấy bản thân sau một năm vẫn ngốc như vậy, vẫn không có cách nào buông tay với mối tình đầu.

------------------------------

Ân Thừa sau khi xắp xếp tất cả công việc, tập đoàn trụ sở đã phát triển ổn định, Ân Thừa quyết định về nước. Tối hôm trước khi về Bắc Kinh, Ân Thừa nhờ Sam điều tra một chút về tin tức của Tố Như, anh biết một năm qua cô thật sự rất đau khổ, lần này trở về anh nhất định làm tất cả đế mang hạnh phúc đến cho cô, vì anh biết chỉ có cô xứng đáng với tình yêu của anh, và chỉ có cô mới có thể điều khiển mọi cảm xúc của anh... Xin lỗi em rất nhiều..Tố Như của anh.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro