Chương 9 Lăng Khải băn khoăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tại Bar Đam Mê

Bốn người đang ông Âu phục thẳng thớm, khuôn mặt yêu nghiệt đốn tim không biết bao nhiêu thiếu nữ.

Bọn họ ngồi chung thật không biết ai là người tài hoa nhất.

Một người là Lăng Khải chủ tịch Tập đoàn Lăng Thị lớn mạnh nhất Trung Quốc song có hàng trăm công ty con rải rác trên toàn Thế giới.

Người ngồi kế bên là Vương Tử Hàn, trên người đàn ông này luôn tồn tại một tia sát khí luôn làm cho người đối diện phải lạnh sống lưng. Vâng không ai khác anh là ông trùm hắc đạo, nắm trong tay toàn bộ thế lực ngầm của Trung Quốc, đồng thời là người thừa kế duy nhất Tập đoàn Vương Thị tại Mỹ. Cảnh sát và chín phủ cũng phải kiêng nể anh 8,9 phần.

Bên tay trái Lăng Khải là Hạ Quân Vũ, tổng giám đốc tập đoàn Hạ Thị, người ta thường gọi Lăng Khải là ông trùm ngành thời trang, thì Hạ Quân Vũ là ông trùm ngành đá quý. Anh đứng thứ nhì thì không ai dám xếp thứ nhất, cái tên Hạ Quân Vũ này không ai là không biết.

Người ngồi đối diện Lăng Khải là Phong Thần, ông trùm làng giải trí, đã là Ảnh đế xuất sắc nhất những năm gần đây. Công ty giải trí của anh cũng lấy luôn cái tên của anh, ai được công ty này lăng xê đều lên như diều gặp gió.

Bốn người cùng nhau vào phòng Vip tầng 2 bàn chuyện.

Trên đường đi có rất nhiều cô gái chân dài, ngực bơm đầy silicone cứ ve vãn mãi, nhưng ai đến gần cũng bị đuổi đi.

Bước vào phòng Vip là ổn khung cảnh đúng như tên gợi của nó, đam mê và đầy cám dỗ.

Bốn người ngồi xuống đối diện nhau.

Phong Thần vui vẻ lên tiếng: "Sao hôm nay lăng thiếu lại rãnh rồi mời chúng tôi đi uống thế này"

Lăng Khải không lên tiếng.

Bên này Phong Thần định nói thêm gì thì Hạ Quân Vũ liền huých vào tay anh một cái. Ý bảo là cậu nói nữa thì tôi không đảm bảo cậu có " răng ơi chờ hàm đi với ! " không.

Vương Tử Hàn tay cầm ly rượu màu hổ phách đến bên miệng, đôi mắt không tia cảm xúc nói với Lăng Khải

" có chuyện gì vậy Khải!? Sao cậu lại bị thương? "

Giờ đây hai người còn lại mới để ý thấy Lăng Khải bị thương ở tây.

Từ lúc vào đến đây Lăng Khải luôn bỏ tay vào túi quần nê bọn họ cũng không để ý.

Lăng Khải phất tay ý bảo không sao, anh cứ uống hết ly này đến ly khác, hồi nãy đến giờ cũng khoảng tầm 5 ly rồi.

Thấy Lăng Khải như vậy Phong Thần mới giật mạnh ly rượu bỏ xuống bàn

"Bụp....
CMN Có chuyện gì thì cậu cũng phải nói sao cứ im lặng mãi thế! "

PHONG thần quát mạnh.

Giờ đây đôi mắt Lăng Khải nhuốm một tầng sương không còn sắc bén mà một nhà kinh doanh nên có nữa

"Liệu tôi có nên tiếp tục nữa không, tôi sợ rằng mình sẽ mềm lòng! " Lăng Khải nói xong lại cầm ly rượu lên uống tiếp.

Lần này Phong Thần không cản anh nữa, vì anh biết chỉ khi nào Lăng Khải thấy mệt mỏi mới không bất chấp uống say như vậy.

"Tôi nghe nói cô ta đã quay lại! "

Người lên tiếng là Vương Tử Hàn

"Lại là cô ta!? "

Lần này Hại Quân Vũ cùng Phong Thần đồng thời lên tiếng

"Đúng là hồng nhan họa thủy"

Ba người đều nghĩ như vậy.

"Ừ, về rồi! "

Lăng Khải giọng tầm thấp lên tiếng.

Phong Thần bất bình thay cho Lăng Khải quăng mạnh ly rượu vào bức tường đối diện, rượu văng ra tứ tung.

"Cậu tỉnh táo lại đi, vết thuơng trên tay cậu là vì cô ta mà ra phải không!? Đúng là... Đi sao không đi luôn đi lại còn trở về làm gì!? "

"Là tôi khiến cô ấy trở về! "

Lăng Khải vừa rót rượu vừa nói.

"Cậu điên à!? " Phong Thần điên cuồng mắng Lăng Khải.

"Cậu ngĩ Khải sẽ điên như vậy sao, tất nhiên là cũng muốn cho cô ta nếm thử mùi vị đau khổ rồi!"

Vương Tử Hàn lãnh đạm phản bác lời Phong Thần

"Haha . "

Giờ đây pHong Thần mới rộ lên, bưng ly rượu cạn sạch, còn vỗ vai Lăng Khải khen ngợi.

Thấy Lăng Khải không phản ứng vẫn tiếp tục uống rượu, Hạ Quân Vũ lên tiếng.

"Khải, tôi tin cậu, trong tình yêu dù gì vẫn nên nghe theo con tim mách bảo, cậu nên cho cái đầu cảu mình nghỉ ngơi một chút! "

Bốn người bốn tâm trạng, suy nghĩ khác nhau. Chốc lát rượu trên bàn đã sạch.

Hạ Quân Vũ gọi phục vụ thêm rượu. Vương Tử Hàn càn rỡ còn gọi thêm mấy em bồi rượu nữa.

Đừng bị vẻ ngoài của Vương Tử Hàn đánh lừa, anh là một trùm máu lạnh song cũng là ông trùm lăng nhăng nhất, thay bồ như thay áo nhất giới hắc đạo, còn ghê hơn ong hái hoa như Phong Thần.

Bốn cô gái lần lượt tiến vào. Ai cũng nhan sắc nổi bật, mắt xanh môi đỏ.

Lăng Khải bảo không cần, còn Hạ Quân Vũ thì bảo em gái không thích trên người anh có mùi lạ nên cũng không muốn.

Chỉ có Vương Tử Hàn và Phong Thần là muốn hết.

Mỗi người hai em nhưng không may thay Vương Tử Hàn lại nhìn trúng người đang rót rượu, anh chỉ ray vào cô gái rồi nói với quản lí

"Tôi muốn cô ta! "

Quản lí nghe vậy liền khách khí nói,

"Vương tổng, xin lỗi không được đâu, cô ấy chỉ rót rượu không bồi khách! ''

Nghe quản lí nói vậy, anh nhíu mày không vui, nói

"Hừ..đã vào đến đây rồi mà cũng thế này thế nọ, không phải cũng là gái sao!? "

Nãy giờ cô gái đã im lặng không nói, bây giờ nhe Vương Tử Thầm nói vậy liền đứng dậy lên tiếng

"Thì đã sao, tiếp rượu có nhân cách của tiếp rượu, bồi khách là việc của bồi khách, tôi biết anh quyền lực nhưng tôi vẫn có lòng tự trọng của tôi. Đừng tưởng vứt mấy đồng bạc rồi muốn làm gì thì làm. Vô lại! "

Nghe cô nói vậy, Vương Tử Hàn liền sôi máu, vươn tay kéo cô. Cô trọng tâm không vững liền bị anh kéo ngồi lên đùi.

Ba người còn lại nháy mắt nhau, tràn đầy ý cười xem xem con mèo hoang này bị Vương Tử Hàn thuần phục như thế nào.

Bây giờ Vương Tử Hàn mới nhìn rĩ diện mạo của cô gái. Đôi mắt to tròn hình hạnh nhân, đôi môi hình trái tim khêu gợi. Làn da trắng mịn màng làm người ta muốn sờ mãi không thôi. Cặp ngực no đủ, cặp mông đầy đặn.

Lửa giận trong mắt đã giảm đi vài phần, anh vừa nói tay vừa mon men sờ soạng vào trong váy ngắn của cô.

"Chát..khốn nạn, biến thái! "

Cô gái quát mạnh dãy ra khỏi người anh.

'' tôi đã bảo chi rót rượu không tiếp khách, anh cũng biết chỉ có mình tên biến thái như anh là không biết. "

Nói rồi đi thẳng ra cửa không quay lại nhìn quản lí một cái.

Quản lí thấy mặt anh tái xanh cũng khó xử không biết làm sao liền nhìn vào ba người còn lại.

Phong Thần thấy, phất tay bảo bà ra ngoài.

Quản lí đi rồi Phong Thần, Lăng Khải, Hạ Quân Vũ mới cười quằn quại.

Phong thần không biết sống chết bồi thêm một câu

"Không ngờ, ông trùm hắc đạo lại bị mèo hoang chỉnh thê thảm, haha.. "

Khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng hơn hết là tia sát khí trong mắt Vương Tử Hàn, không nói hai lời lạp tức đứng lên.

" người chọc giận tôi, không bao giờ có kết cục tốt đẹp! "

Anh bỏ lại một câu rồi đi nhanh ra ngoài.

Ba người vẫn đang cươi, thấy Vương Tử Hànđi cũng không cản vì biết cô gái vừa rồi đã chọc giận Satan.

Họ là bạn thân chỉ có khi không có người ngoài họ mới thoải mái như vậy.

------------------

Ngoài quán bar Tôn Diệu đang cùng bạn nói chuyện.

HẾT CHƯƠNG 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro