Chương 8: Thân bất do kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôn Diệu vùng ra khỏi cánh tay Lăng Khải, chỉnh chu lại bản thân, xoay người ấn nút thang máy.

  Nhưng Lăng Khải đã quyết tâm hỏi rõ mọi chuyện, nào dễ dàng cho Tôn Diệu đi như vậy!? Tay anh như gọng kìm kìm chặt lấy tay Tôn Diệu cất giọng lạnh lẽo:

" Không có gì để giải thích.. hừ, em đây là cho tôi ngốc phải không!?"

  Đợi một lát Tôn Diệu vẫn cứng đầu ngoảnh mặt làm ngơ, Lăng Khải nộ khí xung thiên, quát mạnh:

  "Em có nói không!? Chẳng lẽ với đoạn tình cảm này khiến em ghê tởm không muốn nhớ lại đến vậy sao!? Không lẽ trong lòng em tôi mãi mãi không có một vị trí nhất định gì à!? Chẳng lẽ những kỉ niệm đẹp của chúng ta em thà vứt bỏ để lấy số tiền đó cũng không muốn lưu lại sao!? "

  Những chữ cuối cùng như muốn hét tung cả thang máy.

  Tôn Diệu đứng im không nhúc nhích, khuôn mặt giờ đây đã đẫm lệ, ôm mặt nói với Lăng Khải.

  Cô bừng hoàng với thực tại, đau thương vì quá khứ, mọi thứ như ép cô không tài nào thở nổi trong tình cảnh ngột ngạt này.

  "Không có, em không có, em cũng không quên, em nhớ rất rõ, anh căn bản không biết em cũng rất khổ sở, anh thật nhẫn tâm, em cũng là thân bất do kỉ, em không có, thật sự không có.. anh sẽ không hiểu, không bao giờ hiểu..."

  Những tiếng sau cùng dường như là nức nở.

  " Ding"

  Thang máy mở Tôn Diệu một mạch chạy ra, vừa khóc vừa chạy không để ý những nhân viên đang đứng ngoài cửa thang máy

   Lăng Khải nhìn theo bóng lưng Tôn Diệu, đáy mắt hiện lên vẻ thương xót, nhưng rất nhanh đã bị ti sáng khác che lấp đi

  Là gì đây, tổng tài đứng bất động, chị Tôn thì khóc nức nở, bỏ chạy như ma đuổi.

  Bọn họ vó thể hiểu là tổng tài bắt nạt Tôn Diệu không!?

  "Xì xào..xì xào.."

  Thấy mọi người bắt đầu bàn tán, Lăng Khải cất giọng phẫn nộ:

  " công ty không cần bà tám, nếu mọi người cảm thấy không muốn làm việc nữa thì có thể nộp đơn từ chức! "

   Nói xong để lại mấy khuôn mặt tái xanh đi một mạch ra khỏi công ty.

---------------------------------------

  Trên sân thượng

   Tôn Diệu như mất hồn, thất thần đứng ngoài lan can.

  Khuôn mặt không rõ cảm xúc chỉ toàn là nước mắt.

  Đôi mắt long lanh giờ đây chỉ là vô hồn, mí mắt cũng trụp xuống vì khóc quá nhiều mà sao hai hàng lệ vẫn cứ tuôn không dấu hiệu dừng lại.

" Lăng Khải em thật sự không có, em không quên, anh biết không em thật sự nhớ vòng ôm của anh, nhớ mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, em ước gì thời gian 3 năm qua chưa từng xảy ra, chúng ta vẫn hạnh phúc như ban đầu. "

  "Nhưng không, em không thể vì tình yêu của mình mà bất hiếu vớ cha mẹ, em thật sự không biết. Nếu anh lần nữa tha thứ cho em, có hay không em sẽ quên hết mọi thứ năm đó cùng anh sống hạnh phúc!?? "

  Tôn Diệu một mình lẩm bẩm, cô quá đổi nhỏ bé như lúc nào cũng có thể bị gió cuốn bay.

  "Reng.. Reng... Reng"

  Tôn Diệu nhìn vào màn hình điện thoại, là Ân Thừa gọi, cô nhấn nút tắt không muốn nghe máy.

  Bên này.....

  Ân Thừa đang trong nhà hàng, đã ngồi đợi Tôn Diệu hơn 1 tiếng rồi mà cô vẫn chưa đến.

  Anh gọi thì cô không nhấc máy.

  Trong làng dự cảm không lành, anh tức tốc chạy ra khỏi cửa hàng, phóng xe lao nhanh về phía tập đoàn Lăng thị.

  ----------------------

  Đứng dưới nhà nhìn lên, Ân Thừa như thấy Tôn Diệu nhỏ bé đứng ngoài phía lan can.

  Anh giật thót tim lao nhanh lên sân thượng mặc kệ bảo vệ công ty có chặn lại.

  Đúng lúc Lăng Khải trở về công ty nhìn thấy cảnh này, liền đến chổ Ân Thừa.

"Không biết Ân Tổng sao lại có hứng đến công ty chúng tôi làm loạn! "

  "Bụp! ''

  Vừa mới nói xong Ân Thừa đã quay lưng cho Lăng Khải một đấm vào mặt.

  "Tôi cảnh cáo anh, đã không yêu thì buông tha cho Tôn Diệu. Nếu hôm nay cô ấy có mệnh hệ gì tôi nhất định lấy mạng anh. "

  Nói xong tức tốc chạy về phía thang máy lên sân thượng.

  Kết cấu của Tập đoàn Lăng Thị là có một chiếc thang máy thông lên sân thượng để mọi người khi làm việc mệt mỏi có thể thư giản.

  Lăng Khải lau vết máu trên khóe môi, nhìn theo bóng lưng Ân Thừa  nhíu mày, chửi thề một câu rồi cũng theo về phía sân thượng

  Ân Thừa vừa lên đến thì thấy Tôn Diệu đang dựa mình trên lan can nhìn về phía xa xăm.

  Cho dù anh có hành động mạnh cô cũng không nghe thấy vẫn như người mất hồn.

  "Diệu Diệu, em đừng làm chuyện dại dột, tên Lăng Khải đó liệu có xứng cho em làm như vậy không!? "

  Ân Thừa lên tiếng thật lâu, Tôn Diệu vẫn không có phản ứng.

  Anh đành phi tới bên cạnh, ôm cô ra khỏi khu vực nguy hiểm

  Lúc này Tôn Diệu mới hoàn hồn, quay lại nói vớ Ân Thừa

   " Sao anh lại ở đây!? "

  Vừa lúc Lăng Khải đi lên thấu cảnh này, máu nóng lại sôi trào, không nói hai lời trực tiếp đến kéo Tôn Diệu ra, tặng cho Ân Thừa một cú đấm, làm Ân Thừa ngã nhà xuống đất.

  Tôn Diệu thất kinh với hành động điên khùng này của Lăng Khải, quát lớn:

  "Anh thần kinh à, sao lại đánh anh ấy!? "

  Nói rồi chạt đến đỡ Ân thừa đạt, lau đi vết máu trên khuôn miệng anh.

  "Anh có sao không!? "

  Tôn Diệu nhỏ nhẹ nói với Ân Thừa

  "Không sao, vết thương nhỏ thôi mà! "

  Ân Thừa bảo không sao, quay sang nói với Lăng Khải.

  " Lăng tổng, xen như chúng ta hòa nhau, cũng may diệu diệu không có việc gì, bằng không tôi nhất định liều mạng với anh ! ''

  Lăng Khải khinh thường lên tiếng

  " Anh nghĩ mình có bản lĩnh đó sao! "

  Hai người tôi một câu, anh một câu, không ai nhường ai làm Tôn Diệu ù ù cạc cạc.

  "Ân thừa anh nói gì vạy, cái gì mà nguy hiểm! "

  "Em còn nói nữa sao, hẹn ăn trưa thì không tới, còn lên sân thượng định tự tử, em đó đừng tiêu cực như vậy, có chuyện gì... "

  Ân Thừa chưa nói xong Tôn Diệu đã cắt ngang:

  "Từ từ, cái gì mà tự tử, em công nhận là em sai vì đã hứa với anh mà không đến. Nhưng em đâu có ý định tự tử đâu!! "

  "Hả! "

  Đến lượt Ân Thừa ngu ngơ.

  "Em chỉ là lên sân thượng hóng mát thôi! "

   " Vậy tại sao anh gọi em không nhấc máy!? ''

   Hai người cứ nói qua nói về, xem Lăng Khải như người thừa, anh bực mình lên tiếng.

  "Đủ rồi, vì một chuyện không đâu mà cậu dám đến Tập đoàn của tôi gây chuyện!? "

  Ân Thừa bất mãn lên tiếng

  "Anh cho tính mạng của Tôn Diệu là chuyện không đâu!? "

  "Chẳng phải vẫn còn nguyên vẹn đó sao!? " Lăng Khải lên tiếng.

   Tôn Diệu nghe Lăng Khải nói vậy lòng tràn ngập đau thương.

  "Ân Thừa chúng ta đi, không cần lãng phí thời gian với anh ta"

  Nói rồi cầm tay Ân Thừa rời khỏi sân thượng không thèm liếc nhìn Lăng Khải lấy 1 cái.

  Lăng Khải bực tức nện tay vào lan can. Máu từ tay anh tuôn ra anh cũng mặc kệ.

HẾT CHƯƠNG 8


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro