Chương 7 Anh cần lời giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại phòng Tổng Tài
Cốc...cốc...cốc

  "Vào đi"

Bước vào là thư kí thân cận nhất của Lăng Khải cũng là người đi theo cha của Lăng Khải lâu nhất.

Trên mặt người đàn ông này luôn thể hiện rõ sự trầm tĩnh, có thể ns là thờ ơ với thời cuộc.

Nhưng thật ra anh ta quan sát rất nhạy bén nên mớ được Lăng Khải tín nhiệm như vậy.

Trần Vương không nói gì, chỉ đặt một tờ giấy trước mặt Lăng Khải.

" Chú Trần, tôi cần lí do! "

  Lăng Khải vừa cầm tờ giấy vừa nói, anh không ngẩng mặt nhìn Trần Vương lấy một lần.

  "Chủ tịch, hôm naycho phép tôi gọi cậu là Lăng Khải nhé! "

  Trần Vương ngừng một lát không thấy Lăng Khải phản ứng gì, bèn nói tiếp.

  "Lăng Khải à, chú theo ba cháu cũng hơn mười hai năm rồi, lúc ấy chú chỉ mới 26 tuổi, chú được ba chaustin tưởng nên rất vui, đồng thờ chú cũng rất cố gắng để làm tốt chức trách của mình. Trước khi ba cháu mất, ông ấy đã nhờ chú phụ giúp con ngồi vững chiếc ghế tổng tài này. Nay tin chắc rằng con đã đủ quyền lực để đưa Lăng Thị ngày càng phát triển. Chú xin từ chức, không phải là không muoonsgiupscon, nhưng có một số việc vớ chú là thân bất di kỉ, con gái chú giờ đang bệnh rất nặng chú em là....cho nên bây giờ chú phải về quê một chuyến. Lần này đi chắc chú không trở lại nữa, từ chức sớm một chút cũng tốt. "

  Trần Vương nơi với giọng đầy xót xa, nơi khóe mắt đã vương giọt lên lóng lánh.

  "Thôi được r, nếu chú đã nói như vậy thì cháu cũng không ép chú.. "

  Lăng Khải nố rồi rút một tờ chi phiếu khống đưa cho Trần Vương, anh nói:

  " chú cầm lấy số tiền này để lo bệnh cho con gái, coi như là cháu giúp ba cháu trả món nợ ân tình, và cám ơn chú đã tận lòng giúp đỡ cháu trong thờ gian qua. "

  Nhìn thấy vẻ mặt lưỡng lự của Trần Vương, Lăng Khải liền nói:

  "Chú đừng từ chối, cứ nhận lấy đi, tôi hiểu con người chú mà! "

  Lăng Khải nói vậy rồi, Trần Vương cũng không biết làm gì hơn là nhận lấy tờ chi phiếu.

  "Lăng Khải, chí thật sự cám ơn con nhiều lắm! "

   "Không cần khách khí! Tôi cũng xem chú như người trong gia đình ấy mà! "

  Lăng Khải nói với giọng đày hào sảng, không có vẻ gì là buồn bực khi mất đuổi trợ thủ đắc lực.

  "Vậy chú về thu dọn đồ đạc đây!"

  "Đi đường cẩn thận, thay tôi hỏi thăm sức khỏe của con gái chú! "

  Lăng Khải tuy luôn mặt lạnh, nhưng thật ra anh là một người sống rất tình cảm.

  "Cám ơn! "

  Trần Vương sắp ra khỏi phòng, bỗng nhớ điều gì đó, quay lại nói với Lăng Khải.

  "Lăng Khải, nhớ...phải trân trọng và bảo vệ người thương bên cạnh mình, nếu không sau này có hối cũng không kịp. Cuộc sống này có rất nhiều góc khuất,  người ta thường có câu "nhìn thấy chưa chắc đã đúng, biết chưa chắc đã biết tất cả. " Chú tin rằng con hiểu. "

  Nói rồi một mạch ra khỏi phòn, không cho Lăng Khải thờ gian nói gì.

  Lăng Khải ánh mắt xa xăm, từ lúc cánh cửa khép lại, anh vẫn luôn nhìn không chớp mắt.

  Ý của Trần Vương là gì, anh không hiểu. Chắc có lẽ ông khuyên anh nên cẩn thận với mọi người xung quanh, và phải luôn chăm sóc cho gia gia, hẳn là thế đi

  ……………………………………………

  " Chị Tôn Diệu đi ăn vớiem nha!"
  Trước cửa thang máy là Tôn Diệu với Tư Mã đang nói chuyện.

  "Trưa nay không được rồi, chị lỡ có hẹn với bạn, em đi trước đi nha! "

  Tôn Diệu khó xử nói với Tư Mã

  Tư Mã xụ mặt, bất đắt dĩ tạm biệt Tôn Diệu
 
  "Được rồi, lần này em tha chi chị, lần sau chị phải mời lại em đó nha! "

  Tôn Diệu cầm tay Tư Mã cười nói:

  "Được rồi cô nương, lần sau chị mời, ok! "

  "Bye bye! "

-----------------------

  "Ding"

  Thang máy mở ra, đập vàoawts Tôn Diệu là dáng người cao lớn cỉa Lăng Khải, cô lịch sự gật đầu:

  "Chào tổng giám đốc! "

  Nói xong cô cũng bước vào.

  Không khí trong không gian chật hẹp vẻ ngột ngạt. Tôn Diệu đành lên tiếng.

  '' Lăng tổng..đi ăn trưa ạ! "

  "Ừm! ''

  Lăng Khải ừm một tiếng trầm thấp, có vẻ anh đang suy nghĩ gì đó.

"Ding"

"Lăng tổng thong thả, tôi đi trước!! "

Tôn Diệu nói xong định bước ra ngoài, không ngờ Lăng Khải đột nhiên vươn tay kéo cô vào lòng.

  "Ahhhh.. Lăng tổng, anh làm gì vậy!?? "

  Tôn Diệu hốt hoảng nói, vừa dùng tay chống lên ngực Lăng Khải nhằm đẩy anh ra.

  "Em cứ khách khí với tôi vậy sao. Một tiếng lăng tổng hai tiếng Lăng tổng, nghe thật chói tai!! "

  Lăng Khải vừa nói vừa xiết chặt eo Tôn Diệu xem như là trừng phạt vì hành động bài xích của cô vừa rồi.

  " lăng tổng, tôi không hiểu ý anh là gì, mong anh tự trọng buông tay cho!! "

  Tôn Diệu liều mình đẩy anh, nhưng sức phụ nữ làm sao bì lại với sức đàn ông. Điều này chỉ khiến cho hai người càng áp sát vào nhau hơn thôi.

  "Em thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu đây, hửm..!! "

  Hơi thở nóng hổi của Lăng Khải phà vào cổ cô làm cô hơi e sợ. Dù sao cô cũng chỉ thấp hơn Lăng Khải lại vừa vặn cái cổ ở ngay vùng miệng anh

  "... '' Tôn Diệu trầm mặc không nói, cô có dự cảm xấu về việc sắp xảy ra sau đây.

  " Diệu nhi, không lẽ quá khứ của chúng ta em cũng không cần nữa sao!?? "

  Giọng Lăng Khải dịu nhẹ, nhưng lại thập phần chấn động với Tôn Diệu .

  Hai từ Diệu nhi đã mấy năm cô chưa nghe ai gọi rồi.

  Một dòng lệ nóng hổi trào ra từ khóe mắt Tôn Diệu

Nhưng cô vẫn cố kìm chế nước mắt nói với giọng nhẹ bẫng

" lăng tổng anh đây là ý gì!?? "

  Lăng Khải vươn tay nâng cằm Tôn Diệu lên đối diện với mình, nói:

  " em đừng giả ngốc nữa, anh không tin là chuyện của những năm trước em đã quên sạch sẽ, và quên luôn người mà em yêu thương nhất- Lăng Khải anh !! "

  Tan tành rồi, mọi thứ cô cố gắng che dấu trước mặt anh giờ đã là bọt biển.

Tôn Diệu không kìm dược nữa cô khóc nấc lên, lệ tuôn như mưa

  Lăng Khải lấy tay lau đi nước mắt vương trên khôn mặt diễm lệ của Tôn Diệu.

  Đã 3 năm mà cô đẹp như ngày nào.

  " đừng khóc nữa.. "

Lăng Khải lên tiếng an ủi Tôn Diệu.

   Nhưng Tôn Diệu vẫn một nhạc thủy chung nấc lên.

"Anh bảo đừng khóc nữa, anh cần lời giải thích cho việc 3 năm trước. "

   Lăng Khải vừa nói xong Tôn Diệu đã im phăng phắc, cô nói:

   " tôi không có gì để giải thích cả...!! "

   HẾT CHƯƠNG 7

  
 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro