Tổng tài của bọn họ ăn giấm chua!??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(P/s chương này mình sẽ gọi Jay bằng tên Trung luôn nha, tên là Ân Thừa)
  Chiếc xe thể thao Lamborghini gào rú dừng lại trước cổng Tập đoàn Lăng Thị.
  Một người đàn ông dáng người thẳng tắp, chiếc cằm cương nghị làm nổi bất lệ khí chất cao ngạo lạnh lùng của anh ta.
  Đó chẳng phải ai khác, đó chính là tổng tài làm lung lay mọi con tim thiếu nữ, từ nhỏ đến lớn, từ già đến trẻ... Haizzz quả là yêu nghiệt.
   Cùng lúc đó, một chiếc Maybach cũng dừng đến bên cạnh.
   Tôn Diệu cùng Ân Thừa bước ra, xung quanh còn có vài người đi lướt qua chỉ chỉ trỏ trỏ.
   Đại khái là khen Tôn diệu cùng Ân Thừa đẹp đôi, tội cho Lăng Khải. Còn nhầm tưởng họ là tình tay ba.
   Tôn Diệu nghe xong cũng nốt một ngụm nước bọt.
   Nhưng họ bói cũng không sai, bây giờ hoàn cảnh ba người bọn họ đích xác là tình tay ba.
  " Tôn tiểu thư sao bây giờ mới đi làm, còn dắt theo một anh chàng đẹp trai không kém phần long trọng nữa !? "
Nghe Lăng Khải nói như thế nào cũng mang theo mùi vị giấm chua nồng nặc, không biết là vô tình hay hữu ý.
  Tôn Diệu cũng  không thẹn mà đáp lại:" Lăng tổng hiểu lầm rồi, đây là tổng tài chúng tôi, hôm nay tiện thể về nước nên đưa tôi đi làm thôi. ''
  Dường như hiểu ra, hai nam nhân cùng tiến đến bắt tay nhau.
  " Xin chào tôi là Lăng Khải , tổng tài Lăng Thị! "
  " Xin chào, tôi là Jay, anh có thể gọi tôi là Ân Thừa,  tổng tài của NC"
   Nói rồi, Ân_Thừa vẫy tay về phía Tôn Diệu ý bảo cô lại đây.
  " Sau này mong Lăng tổng chiếu cố đến bạn gái tôi nhiều hơn! "
  OMG, Tôn Diệu kinh hãi, Ân Thừa đang nói cái gì vậy, còn ôm eo cô nữa chứ.
  Tôn Diệu giật giật vạt áo Ân Thừa ý bảo anh đừng nói nữa, vậy mà anh còn mặt dày hỏi Lăng Khải
  " không biết Lăng tổng có đồng ý không ? "
  Mặt Lăng Khải đầy hắc tuyến, nhưng vẫn đang cố gắng gượng cười, hào sảng nói
  " đương nhiên có thể rồi! "
   Lòng Tôn Diệu trùng xuống
   Lăng Khải bồi thêm một câu, Tôn Diệu mặt lúc trắng lúc xanh
  " tôi và cô Tôn vùa gặp như đã thân quen, huống gì còn là một mĩ nhân không cần anh Ân nói tôi cũng sẽ vô cùng mà chiếu cố cô ấy! "
  Lần này đến lượt mặt Ân Thừa đầy vạch đen.
  Thấy bầu không khí tràn đầy quỷ dị, Tôn Diệu vẫn là 36 kế, chuồng là thượng sách.
   " A! Tôi nhớ còn một cấp tài liệu chưa làm xong, hai người cứ từ từ nói chuyện, không làm phiền, thong thả, thong thả...hì hì! "
  Nói rồi, một mạch chạy vào công ty như bị ma đuổi.
  " Vậy tôi cũng vào trước, thân là tổng tài phải làm gương cho nhân viên, không nên đi trễ! "
  Lăng Khải cũng chẳng còn hứng thú gì mà đứng dưới thời tiết oi bức này, nên cũng vào luôn.
  Để lại Ân Thừa lẻ bóng đứng trên đường với chiếc siêu xe.
           -----------------------------------
  Lộp cộp, lộp cộp....
"Làm việc đi, công ty không trả tiền cho kẻ ăn không ngồi rồi! "
   Lăng Khải vừa vào công ty đã thấy mấy cô nhân viên tụm năm tụm ba nói to nhỏ gì đó. Đang bực không có chổ phát tiết đành mắng cho họ một trận.
  Mọi người rối rít tách ra ai về chổ nấy.
   Lăng Khải vừa quay lưng đi, bên này đã rì rào tiếp.
  " Mọi người nói xem, hôm nay tổng tài làm sao vậy. Thường ngày cũng không khắt khe với chúng ta như vậy!? "
   Cô B cũng hùa theo cô C nói:" đúng vậy, tổng tài sao vậy nhỉ, mặt đầy hắc tuyến...nhưng mà.."
  " Nhưng mà cái gì!? "
  Mọi người sốt ruột đợi cô B nói tiếp.
   " Nhưng mà vẫn soái như thường!! ''
   " Ui zời ơi, tưởng là chuyện gì, cái đó ai mà chẳng biết, cô thật nhàm chán!! "
  Mọi người cùng nhau đồng thanh nói.
   ".... "
  " theo tôi thấy, tổng tài chính là đang ăn phải giấm chua!! "
  " Giấm chua? Của ai? "
  " Tôi làm sao biết được là của ai!? "
  Câu chuyện đi vào ngỏ cụt, mọi người giải tán, để lại một đấu "? " to đùng.
   ----------- Hết chương 7 ---------------

 
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro