Hủy hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sảnh khách sạn.
  " Jay, hôm nay em đã tìm được chỗ ở mới, dù sao cũng làm việc dài ở đây, nếu cứ ở khác sạn hoài cũng không ổn. "
  Tôn Diệu vốn định hôm nay sẽ chuyển đến căn hộ ở đường Đông thành phố.
  "Anh thấy như vậy cũng rất tốt, để anh giúp em chuyển đồ. Tạm thời mấy ngày này anh sẽ ở khách sạn, làm xong việc anh cũng cần phải trở lại bên đó nữa. Công ty đang gặp khó khăn anh không thể cứ nhắm mắt làm ngơ, vài ngày nữa anh đi rồi em nhất định phải chăm sóc tốt bản thân đó. "
   Anh ngừng lại rồi nói tiếp
  "Anh vừa mới biết, hóa ra người giúp công ty chúng ta vượt qua khó khăn lần này lại là mối tình trước kia của em, anh không biết rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng anh hy vọng em sẽ không bị thương tổn lần nữa. Nếu thấy khó khăn quá thì nói với anh, anh sẽ điều người thay em hoàn thành công việc bên này! ''
  Jay quả quyết nói, lần đầu anh gặp cô là lúc cô đang ngất trên đường.
  Ngày hôm đó tuyết rơi dày, anh không biết tại sao cô lại nằm ngay trên đường, anh đưa cô vào bệnh viện, hóa ra cô kiệt sức quá mới ngất xỉu.
  Sau khi tỉnh lại cô nói với anh cô vừa sang Anh trên đường đi thì bị cướp.
  Cô đã dấu anh một việc mà cô định sẽ không bao giờ nói cho ai biết.
   Đó là cô cố chấp níu lấy cái túi mới ra cớ sự này, vì trong đó có tấm ảnh mà người cô yêu nhất.
  Đã bao lần cô muốn đem nó đốt đi, nhưng lần nào cũng vậy, cô không nỡ. Đó là vật duy nhất tồn tại để chứng minh cô và Lăng Khải đã từng yêu sâu đậm biết bao.
   ----------
"Anh yên tâm đi, chuyện trước kia em đã quên hết rồi, dù em có muốn nhớ tới anh ấy, thì anh ấy sớm đã vứt em vào xí xỉnh nào rồi, xem như cô gái tên Tôn Diệu đã không tồn tại nữa rồi. "
  Cô an ủi Jay, thật lòng sao cô lại không hiểu sự quan tâm của anh là gì chứ. Chỉ là lòng cô còn nút thắt nên trái tim không thể dung nạp bất cứ người nào nữa.
  "Sao lại nói vậy!? " anh nghi hoặc hỏi cô.
  Cô cười thê lương đáp:" biết gì không, anh ấy giờ đã có vợ, hơn nữa gặp lại em anh ấy còn không nhận ra nữa là nói gì đến việc làm khó em. "
  "Nếu như vậy anh thấy cũng rất tốt, ít ra em sẽ không còn lưu luyến anh ta và cũng sẽ không vì anh ta mà đau khổ nữa! ''
  Anh thật lòng mong cô quên đi hình bóng của tên Lăng Khải đó.
  Anh biết anh rất ích kỷ, nhưng vì yêu cô anh cũng đành chấp nhận.
  "Được rồi, đừng nói đến chuyện này nữa. Không phải anh bảo sẽ giúp em chuyển đồ sao. Đi thôi, lát nữa sẽ kẹt xe đó. "
   Cô lãng tránh vấn đề anh vừa nói, tay xác hành lí chuẩn bị lên xe.
   Anh cũng không nhiều lời giúp cô khiêng hành lí rời đi.
**********
  "Gia gia, con có điều muốn nói"
  Lăng Khải nhồi đói diện với Lăng Phong mở miệng lên tiếng.
   " Có chuyện gì!? " Lăng Phong vừa nhấp ngụm trà vừa lên tiếng hỏi.
   " con muốn hủy hôn! " anh không vòng vo mà vào luôn vấn đừ chính.
   "Hủy hôn??? Khải nhi con có biết mình đang nói gì không?? "
  Gia gia bất ngờ nhiều hơn là kinh hãi lên tiếng.
   "Con hiểu, bao năm qua con đã rất cố gắng để thực hiện di nguyện của cha, nhưng càng ngày con càng cảm thấy như vậy không phải cách hay. Con không yêu Vương Nguyệt thì lấy đâu ra để kết hôn với cô ấy đây!? "
  Gia gia trầm ngâm hồi lâu, rồi nói.
  "Haizzz, đứa bé này, ta hiểu sớm muộn gì rồi cũng có ngày con nói ra những lời này mà. "
  Lăng Phong thở dài, ảo não nói.
  " ý gia gia là sao!? " anh thật không hiểu gia gia sao lại quá mức bình thản trước quyết định của anh như vậy.
   Ngỡ tưởng gia gia sẽ nổi trận lôi đình không ngờ ông lại bình thản đến vậy.
  " có một việc mà ta chắc rằng con không biết. Đó là cha con trước lúc ra đi đã không còn ép con lấy Vương Nguyệt nữa. Lúc trước cha con làm vậy cũng chỉ là để con quên đi người phụ nữ đó, biết sống cho mình và tiếp tục gầy dựng sự nghiệp của Lăng Thị thôi. "
  Lăng Phong tường tận giải thích rõ.
  " Vậy ý của cha nghĩa là con không cần tiếp tục giả vờ với Vương Nguyệt nữa!? "
  Hóa ra lâu nay anh không biết, nhưng nếu lần này gia gia không nói thế thì anh nhất định cũng không tiếp tục duy trì mối quan hệ lợi ích này với Vương Nguyệt nữa.
   Anh thấy mình như thể lợi dụng cô ta, mặc dù cô ta cũng chẳng tốt đẹp gì hơn anh.
   Cô ta chẳng qua là muốn dựa hơi Lăng Thị để Vương Thị phát triển mà thôi.
  " Ừ... Ta không càn biết con dùng cách nào, miễn sao đừngảnh hưởng đến Lăng Thị là được!! "
   Lăng Phong cũng không quên nhắc anh về vấn đề Vương Thị.
   " người yên tâm, con đã lo tính mọi việc rồi, tập đoàn chúng ta lâu nay chắc chắn có ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế trong và ngoài nước, có thể xem là tài phiệt lớn mạnh nhất về mặt hàng hiệu thời trang hiện nay. Dù có hai Vương Thị cũng chưa chắc đã địch nổi chúng ta. "
  Anh tràn đầy tự tin mà nói.
   " Ta biết nhưng cẩn thận vẫn không thừa đâu! "
   "Con hiểu mà!! "
   Anh cũng đồng tình với suy nghĩ của Lăng Phong.
   ----------------------
  11h trưa.
  " Đây đây đồ ăn tới rồi!!! Anh nếm xem tay nghề của em có hao mòn tí nào không ?? "
  " Em nấu cái gì cũng ngon"
  "Hứ!! Anh đừng tân bốc em, em sẽ tự mãn đó! "
  Tôn Diệu vừa ngồi xuống vừa nói.
  "Haha..em mà cũng biết khiêm tốn à!? "
  Jay đùa vui nói.
  " aiya được rồi, ăn cơm đi lát nữa nguội sẽ không ngon đâu! "
Mỗi người một tiếng, bữa cơm như sôi động hẳn lên.
  " À, chiều nay em có đi làm không !? "
  Anh lo cô vừa mới chuyển nhà còn mệt sợ không đi làm được
" anh yên tâm em không yếu đuối như vậy đâu!! "
  Cô mới vào làm mà nghỉ như vậy e là không hay.
  "Vậy anh đưa em đi làm nha!! "
  Anh thật sự muốn xem Lăng Khải rốt cuộc còn nhớ gì đến cô hay không
  " cũng được! "
  Sao cô không hiểu Jay đang nghĩ gì chứ. Chẳng qua là cô cảm thấy chuyện này không có gì phải dấu
   "Vậy mau ăn đi, xong anh đưa em tới Tập đoàn ! "
  Anh vui vẻ nói.

P/s sr bạn công ty của anh Jay NC không phải Chanel hihi
 
Hết Chương 6
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro