Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi, Dũng xuống căn tin định mua mì ăn, vừa xuống đến sân trường thì nhìn thấy cảnh khá khó coi - Huy đang mua bim bim cho Thảo Anh! Chúng nó ưỡn ẹo, chọn hết cái này đến cái khác cũng phải mất 1 lúc rồi mới đi ra bàn để mukbang. Thấy thế Dũng cũng phi tới, order nhanh 1 phần mì trộn rồi tiến lại gần bàn 2 đứa kia.
"Ú oà, dám ăn trong giờ ra chơi."
"Mẹ giật mình, thằng điên." Cái Thảo Anh giật mình quay ra nhìn Dũng như sinh vật lạ.
"Tao chuyển chỗ mà mày đéo buồn à?" Dũng ngồi xuống cạnh Huy rồi hỏi Thảo Anh.
"Tất nhiên là đéo rồi." Thảo Anh tay bốc bim bim cho vào mồm, nhai nhóp nhép nói.
"Tao thì nhớ mày lắm ó Thảo Anh ơiiiii.."
"Phụt.." Nam Huy đang uống nước, nghe xong cũng phụt hết nước trong mồm ra.
"Khiếp...Mày bị làm sao í.." Thảo Anh ngừng ăn bim bim, nhăn mặt nhìn Dũng đánh giá.
"Ùi kệ mẹ, tao ghét thằng Khoa vãi, ngồi cạnh nó chỉ muốn đốt vía." Dũng nói, tay vẫn bốc bim bim cho vào mồm.
"Mì đây nhé" Bác bán mì dưới căn tin bê ra đặt trước mặt Dũng. Nó móc ra 15k từ túi quần trả bác rồi ngồi húp mì xì xụp, vừa ăn vừa xuýt xoa. "Ngồi cạnh trai đẹp học giỏi chả sướng vãi ra còn chê gì nữa." Thảo Anh nhếch lông mày nhìn Dũng khi nghe nó nói thế.
"Có phải gay đâu mà thích, với cả tao đéo ưa nổi thằng tự kỉ í, nó nhất quyết đéo cho tao ngủ đã thế lại còn hở tí là đòi trừ điểm..." Dũng mồm vừa nhai mì vừa nói, nó cứ khua khua tay.
"Với cả còn thân thiết với Nhật Hạ của mày nữa nên mày mới ghét nó thêm chứ gì?" Chưa dứt câu thằng Huy đã nhảy vào nói.
"...."
"Ờ..chắc thế." Dũng gật gật đầu.
"Thế nói mẹ ngay từ đầu đi lại còn lắm chuyện." Vừa nói xong thì Thảo Anh cũng tiếp lời.
"...."
"Ê cu, ăn xong chưa?" Huy quay sang huých tay Thảo Anh hỏi. "Xong rồi, làm gì?" Thảo Anh uống trà chanh, nhìn Huy trả lời. "Lên lớp đi." "Oke" Thảo Anh tay cầm miếng bim bim cuối cùng bỏ vào mồm rồi đứng dậy cùng Huy.
"Ơ, chúng mày định bỏ tao đấy?" Dũng ngừng ăn mì, ngước lên nhìn 2 đứa nó.
"Ờ.." Huy đáp 1 câu không thể ngắn hơn.
"Thôi đợi đii"
"Đéo."
Nói xong bọn nó kéo nhau chạy ra sân rồi phi thẳng lên cầu thang. Dũng ngồi đực ra đấy nhìn theo bóng lưng lũ tệ bạc kia rời đi. Định đuổi theo mà nghĩ lại thấy cũng tiếc, trời không quá nóng, căn tin đông người nhưng lại không bí bách nên cũng chill vãi. Nghĩ đi nghĩ lại nó vẫn ngồi ăn nốt mì rồi lên triệt sản bọn kia sau. Trời bây giờ đang chuyển đông, gió thổi cũng se se lạnh rồi (nhưng không lạnh bằng lòng người). Nhìn vào màn hình điện thoại - 9h30 rồi, mà 9h35 vào học. Nó và nhanh đĩa mì vào mồm thầm nghĩ *sao nay bác cho nhiều mì thế nhờ, ăn mãi đéo hết*, nhìn dòng người cứ thế đi khỏi căn tin mà nó không khỏi sốt sắng lên. Đang và mì vào mồm thì tia thấy thằng Khoa đang thong dong đi xuống cầu thang, nó tạt vào căn tin mua 2 chai C2 đào, đi ngang qua bàn của Dũng.
"Vẫn ngồi ăn à? Ăn gì chậm như đàn bà í." Đi qua không quên dừng lại khịa 1 câu.
"Đợi tao..."
"Sao tao phải đợ...."
Tùng!Tùng!Tùng! Chưa nói hết câu thì trống đánh làm 2 đứa giật mình.
"Chết mẹ rồi..''
Dũng thốt lên 1 câu rồi với tay kéo Khoa chạy 1 mạch ra khỏi căn tin rồi phóng lên cầu thang như The Flash. Lên tới nơi, chạy vào lớp nhìn quanh "Phù! May vãi cô chưa đến." Dũng thả dài 1 hơi, nhìn dáng vẻ hớt hải của nó thấy cứ hài hài, đầu tóc thì bù xù, quần áo có chút xộc xệch.
"Mày bỏ tay tao ra được chưa?" Khoa ở đằng sau thúc dục. Dũng quay đầu lại thấy nó đang nắm tay Khoa. Nó giật mình rút tay lại, gãi đầu cười trừ, thấy kính Khoa đang bị lệch nên nó vươn tay lên chỉnh lại, vỗ vào vai 1 cái rồi chạy xuống bàn của Huy và Thảo Anh.
"Dm lũ khốn nạn, chim chuột cho đã xong bỏ bạn thế à." Dũng chạy xuống đập mạnh vào đầu thằng Huy 1 cái làm nó choáng váng. Nó ôm đầu quay lại lườm Dũng.
"Mẹ mày đập đau vc."
"Quá khen.."
"Nắm được tay bạn Khoa sướng thế thì cần gì đến bọn này." Thảo Anh đang vẽ thì ngửng đầu lên, nói 1 câu làm thằng Dũng đơ tại chỗ. Nó nhào qua người Huy, với tay cốc mạnh vào trán Thảo Anh. Thảo Anh ôm trán chửi.
"Mả cha nhà mày!"
....
"Dũng ơi, tao hỏi cái." Hạ ngồi vẫy vẫy tay gọi Dũng. Nghe thấy Hạ gọi mình, nó quay phắt lại. Nhận ra Hạ đang gọi mình thì chạy thẳng ra mà không chút suy nghĩ. 2 đứa vừa bị nó hành lại chứng kiến cảnh Dũng chỉ bài cho đứa giỏi (chẳng qua do Dũng khá giỏi phần nâng cao). Dũng đang bày ti tỉ cách làm bài cho Hạ thì Khoa đi đến.
"Nước của mày này." Khoa đưa chai trà đào trên tay cho Hạ.
"Ui thật à?" Hạ cầm lấy chai nước, mở to mắt hỏi Khoa.
"Ờ" Nó trả lời rồi bỏ về bàn.
Thấy thế Dũng thấy hơi cấn cấn trong lòng, dù nó và Hạ chưa là gì, nó cũng không có quyền ghen tuông vớ vẩn nhưng vẫn tức đéo chịu được. Đã thế cái Hạ nó cứ nhìn chai nước cười cười.
....
"Mày thích thằng Khoa à?" Giọng Dũng hạ 1 tông, nghe trầm vãi.
"Hả! Sao mày biết?" Hạ ngạc nhiên quay sang hỏi Dũng. Nhìn Dũng cay lắm nhưng vẫn phải nở nụ cười công nghiệp nói "Nhìn là biết chứ sao nữa." "Vãi lộ thế à" Hạ sốt sắng hỏi lại.
"Ừ..." Dũng trả lời qua loa rồi đi về chỗ.
Về chỗ thì thấy Khoa đang ngồi làm bài, Dũng trầm ngâm ngồi xuống, đập mạnh tay lên vai phải của Khoa. Nó thấy có đứa tác động vào vai mình, quay sang nhìn bản mặt tối đen như mực của Dũng.
"Gì?" Nó gẩy kính nhìn Dũng đầy tò mò.
"Mày có đang thích ai không?"
"Hỏi làm gì?"
"Thì cứ trả lời đi."
"C...có.."
Khoa vừa trả lời xong thì bị Dũng dí ngón giữa vào mặt, xong nó gục xuống bàn đánh 1 giấc.
Khoa nhìn Dũng đang gục mặt xuống bàn ngủ rồi nghĩ, bất giác môi nó nhếch lên. Nó cười nhìn đẹp trai vãi, bọng mắt to rõ, lông mày đậm, da trắng nhưng nhìn vẫn nằm tính, cao lại còn học giỏi nữa. Đấy là suy nghĩ của mấy đứa con gái. Còn trong mắt Dũng, Khoa là 1 thằng khó chịu và vô cùng đáng ghét. Còn Dũng trong mắt Khoa lại khá đặc biệt, có lẽ Dũng không nhận ra điều đó.
Trống tan học đánh được 1 lúc rồi mà thằng Dũng chưa dậy "Ê dậy đi, không định về à?" Khoa lay lay tay của Dũng. Nó thấy có người gọi dậy, trong trạng thái ngái ngủ, chậm rãi ngẩng đầu lên.
"Về rồi à?" Nó nhìn Khoa chầm chậm hỏi.
"Ừ dậy đi"
Thấy tóc Dũng có chỗ rối thành cục, nó vươn tay gỡ ra. "Ê làm gì đấy?" Dũng giật mình đứng bật dậy, nắm chặt lấy cái tay đang gỡ tóc mình.
"Tóc tai nhìn như cái tổ quạ í, chải thẳng ra đi."
"Ờ..Biết thế" Dũng thờ ơ đáp lại lời khuyên của Khoa.
"...."
"Rồi mày bỏ tay tao ra đi?"
Dũng nhìn xuống thấy tay mình đang nắm tay Khoa thì ngay lập tức buông ra. Nó gãi đầu cười cười với Khoa rồi quay ra thu dọn sách vở, cho vào cặp rồi đứng dậy đi về. Khoa đứng đấy nhìn theo bóng Dũng đi khuất, nhìn xuống bàn tay mà Dũng vừa nắm rồi cười. Bấy giờ dưới sân trường chỉ còn lèo tèo vài người. Trường nó có cái sân trường rộng lắm, sân khấu cũng rộng, phòng học với phòng đa năng cũng rộng, ngay cả nhà vệ sinh nhìn cũng sang xịn mịn nữa. Tất cả đều rộng rãi trừ cái nhà để xe chật vãi ra, hôm nào cũng phải chen chúc lấy xe rồi lại len lỏi ra cổng trường. Đặc biệt là hôm nào nắng nóng thì đúng là địa ngục trần gian, những tia nắng vàng óng cứ thế dội thẳng xuống đám học sinh đang chen chúc nhau kia. Nay Dũng lại rất thoải mái lấy xe ra rồi phóng về, nó đi học bằng cái xe điện màu trắng nên đi hay về đều rất nhanh. Vừa cất xe đi vào nhà, Dũng thấy mẹ đang đứng giữa nhà nhắn tin với ai đó, thấy Dũng về, bà quay lại nhìn Dũng đầy trìu mến.
"Con trai yêu về rồi đấy à?"
"V..âng.." Dũng lắp bắp miệng, cảm thấy sống lưng có hơi lành lạnh. Nghe thấy thế, mẹ chầm chậm đi đến, giơ nắm đấm cốc mạnh vào đầu Dũng. Dũng ôm đầu nhìn mẹ
"Mày lại làm gì để cô mày nhắn cả đống tin cho mẹ đây?" Mẹ giơ điện thoại lên trước mặt Dũng cho nó xem. Trong điện thoại là 1 đống tội tuần này của Dũng được cô Hồng trần thuật lại.
"Hì. Đấy chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi mà mẹ." Nó gãi đầu nhe răng cười. Mẹ nhìn Dũng 1 lúc, nghe ngứa đít quá nên giơ tay lên cốc thêm 1 cái vào đầu nó đầy đau điếng, Dũng lại ôm đầu nhìn mẹ.
"Thôi tao còn lạ gì mày nữa, liệu hồn học hành cho đàng hoàng vào. Đừng để cô nhắn về cho tao nữa đấy."
"Vầng.."
"Lên học đi còn đứng đấy, ngứa cả mắt."
Nghe mẹ nói thế Dũng cũng phi lên phòng, vứt cặp sang 1 bên rồi lôi điện thoại ra lướt fb.
....
Tầm tháng 11, trời bắt đầu se se lạnh, nay đi học Dũng mặc áo giữ nhiệt bên trong, 1 cái áo hoodie đen khoác thêm cái áo phao với quấn cái khăn trắng ở cổ. Xỏ giày xong, quay lại chào mẹ rồi chạy ra sân dắt xe đi đến trường. Bố nó do tính chất công việc nên thường xuyên phải đi công tác, khá ít khi ở nhà. Sáng nay chỉ khoảng 8⁰C thôi nên đi bình thường cũng đủ lạnh rồi, đi nhanh nữa thì sẽ bị gió lạnh phả thẳng vào người, không mặc ấm khéo thành Elsa lúc nào không hay. Ra đường bây giờ cũng nên đeo thêm khẩu trang để giữ ấm mặt. Dũng chê đeo khẩu trang ngột ngạt, khó chịu nên nó để mặt không như thế đến trường, nghĩ bụng đội 1 lớp mũ của áo hoodie thêm lớp mũ của áo phao là quá ấm rồi.
Cứ đến mùa đông là thấy bọn con gái diện ti tỉ đồ: áo khoác, áo len đủ kiểu. Vào lớp, là thấy nguyên bầy cá 7 màu, mỗi đứa 1 màu khác nhau nhưng nhìn chung thì gu thời trang mỗi đứa cũng không tệ, phối với nhau cũng đẹp phết. Dũng đưa mắt nhìn sang Hạ, hôm nay con bé mặc áo giữ nhiệt màu kem bên trong, bên ngoài mặc cardigan màu nâu nữa, quấn 1 cái khăn màu trắng ở cổ, dưới ngăn bàn nó còn có 1 cái áo khoác màu đen nữa, nhìn vừa dịu vừa ấm. Dũng nhìn bất giác cười 1 cái, con gái gu thời trang đỉnh bao nhiêu thì bọn con trai lại đơn giản bấy nhiêu, bọn nó luôn ưu tiên màu đen hoặc màu trắng. Dũng về chỗ, đi qua cái Hạ còn được nó khen vài câu làm thằng nhỏ sướng hết cả người. Thật ra mùa đông năm nay cũng không lạnh lắm.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong