Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùa đông của 1 năm trước, ngày tôi vô tình được xếp chung chỗ với cậu để rồi thích thầm cậu từ đó.....đến tận bây giờ nhưng chưa được đáp lại"
.....
Sáng nay có tiết trả bài kiểm tra của cô Nhàn, thằng Dũng cứ hy vọng nó sẽ được 8,5 như mong đợi.
"Trần Hoàng Trung Dũng 8.." Giọng cô Nhàn cất lên, vô tình dập tắt ngọn lửa hy vọng bên trong Dũng.
"Vũ Thảo Anh 8,5. Có tiến bộ!" Nghe đến đây, Dũng không chịu được quay xuống bàn Thảo Anh lườm cháy con bé cháy mắt. Thảo Anh đang lúi húi vẽ, chợt thấy nóng nóng trên đỉnh đầu, nó vừa ngửng đầu lên thì đập vào mắt là khuôn mặt của ai đó đang lườm nó không chớp mắt lấy 1 lần. Thấy cũng hơi hơi sợ, nó nhe răng cười 1 cái, thấy sự hời hợt của Thảo Anh thì Dũng liền giơ ngón giữa rồi lẩm bẩm trong mồm cái gì đó. Thảo Anh thấy thế cũng đoán được ngay, đại loại là *Tí hết tiết bố cắt chim mày.."
"Nguyễn Đăng Khoa 10."
"Kim Nhật Hạ 9,5."
"Đây cũng chính là 2 con điểm cao nhất của lớp mình trong bài kiểm tra này, vừa hay thì Nhật Hạ đề 1 còn Đăng Khoa đề 2 nên 2 đứa lên bảng chữa đề lại đề của mình cho lớp theo dõi nhé. Còn tổ trưởng lên trả bài cho các bạn nhé! Nếu có thắc mắc về bài mang lên đây nhé còn nếu không có thì điểm sẽ được ghi vào sổ và gửi cho PH."
Nghe cô nói thế, Thảo Anh và bọn tổ trưởng cũng tiến lên chỗ bàn giáo viên nhận xấp bài kiểm tra rồi tản ra quanh lớp để trả bài, thằng Khoa ngồi bên cạnh nghe thấy cô gọi lên chữa bài thì đứng dậy nhận đề rồi cầm phấn viết ngoay ngoáy trên tấm bảng đen, cái Hạ thấy Khoa lên thì cũng nhanh chân chạy lên. 2 đứa nó đứng trên bảng mà vẫn chuyện trò với nhau được, Dũng đang cay Thảo Anh mà giờ lại cay thêm cả Khoa, trộm vía là ngồi cạnh đứa nào thù luôn đứa đấy. Nó ngồi ngắm Hạ không rời mắt làm người ta tưởng nó đang chăm chú xem chữa bài. Đang nhìn Hạ đắm đuối thì Thảo Anh đi qua cầm bài kiểm tra tiến lại gần bàn nó, đập bài xuống bàn rồi chuồn luôn làm Dũng giật mình 1 phen. Nhìn vào bài kiểm tra trên bàn, dòng chữ to đùng ở ô ghi chú của giáo viên *trình bày ổn, thiếu kết luận bài cuối*, sẽ không có gì cho đến khi nó đọc được dòng nhận xét cuối cùng *chữ xấu trừ 0,5đ*.
*C..chữ..xấu....VCL CHỮ XẤU Á!* Nó đọc xong, nghĩ trong đầu đầy bất lực. Mải đọc bài kiểm tra mà không biết thằng Khoa về chỗ từ lúc nào. Khoa nhìn qua bài kiểm tra đang nằm trên tay Dũng rồi ghé vào tai, thì thào "Tệ nhỉ?"
Dũng giật mình quay sang nhìn cái khuôn mặt đẹp trai đang ghé mặt vào má trái của mình. "Vãi chưởng, mày ngồi đây từ lúc nào đấy!?" Khoa thấy Dũng hỏi cũng không nói gì, cười khẩy 1 cái rồi quay đi. Chà mặt nó đẹp trai thật, mắt mỏng màu nâu đậm lại có thêm bọng mắt khá rõ cùng hàng lông mày đậm nằm ngang nhau, sống mũi cao, mặc dù chỉ cười khẩy thôi nhưng sao lại rất cuốn, mặt nó toả ra mùi tri thức. Bảo sao cái Hạ chẳng thích, nhỉ? *Nghĩ lại thấy đớn, biết thế hôm trước đéo hỏi cho xong* Dũng nghĩ bụng, bất giác quay xuống thì thấy Hạ đang ngồi làm bài.
"Yêu đơn phương thôi mà sao khổ thế nhờ?" Dũng lẩm bẩm trong miệng rồi thở dài, dù không có ai nghe thấy nhưng âm lượng cũng đủ để lọt vào tai của thằng Khoa bên cạnh. Khoa nghe thấy thì trầm ngâm 1 lúc trước lời than thở của Dũng.
"Ừ, khổ thật..."
....
Tùng! Tùng! Tùng!
Khi tiếng trống vừa kết thúc thì cũng là lúc Thảo Anh biết được số phận của mình sắp tới. Vô thức nhìn lên đã thấy khuôn mặt lạnh tanh của Dũng, tay nó đang cầm cái kéo siêu dài vừa mượn được của Khoa, mắt vẫn nhìn về phía Thảo Anh. Nó nhếch mép 1 cái rồi lao thẳng xuống chỗ Thảo Anh đang ngồi. Thảo Anh thấy thế thì hoảng dữ lắm, con bé đứng bật dậy chạy thẳng ra khỏi lớp, đột ngột quá làm thằng Huy ngồi cạnh cũng giật mình, ngơ ngác nhìn Dũng đang đuổi về phía Thảo Anh. Biết không chạy nổi với thằng Dũng, nó cố hết sức chạy thẳng vào nhà vệ sinh nữ. Dũng cầm kéo chạy trên hành lang mà mặc kệ ánh mắt tò mò của vài người xung quanh, chạy đến nhà vệ sinh nữ thì thấy Thảo Anh đang đứng thở hổn hển bên trong, mùa đông lạnh phải mặc nhiều áo thì chớ lại còn bị thằng hấp này đuổi theo, nóng muốn chảy mồ hôi nách. Thấy Dũng đứng ngoài đang loay hoay không biết có nên vào không thì nó càng phởn hơn, đứng bên trong khiêu khích Dũng. Thằng bé cay quá đéo thèm nghĩ ngợi gì thêm nữa, chầm chậm bước 2 chân vào nhà vệ sinh làm Thảo Anh sốc ngang. Nhà vệ sinh của trường đẹp phết, có cây cỏ xong vòi nước tự động các thứ, sạch sẽ thơm tho khách sạn 5 sao. Đang không biết nên solo với Dũng thế nào thì cửa buồm vệ sinh mở ra, cô gái bước có mái tóc dài xoăn nhẹ, mặc 1 chiếc áo cardigan trắng đeo trên cổ chiếc khăn màu trắng, là bạn Kim Nhật Hạ thân yêu. Hạ vừa đi từ buồm vệ sinh, nhìn cảnh tượng 1 nam 1 nữ đang đang đe doạ nhau trước mặt thì xịt keo đứng cứng ngắc tại chỗ.
"Bọn mày...làm cái đéo gì trong này vậy?" Hạ ngập ngừng hỏi, mặt nó vẫn chưa hết ngạc nhiên. Nghe giọng thấy quen quen, Dũng và Thảo Anh quay lại nhìn thì nhận ra cái Hạ. Trái với sự vui sướng của Thảo Anh thì thằng Dũng mặt cắt không còn giọt máu. Nó không nói gì, đứng chôn chân tại chỗ 1 lúc rồi quay đầu chạy thẳng ra ngoài, đâu ai muốn crush thấy bản thân trong tình trạng rũ rượi, nhục nhã này. Hạ còn chưa kịp load thì cũng bị Thảo Anh kéo về lớp. Chạy nhanh vào lớp quên không nhìn đằng trước nên va vào thằng Khoa, Khoa thấy thế thì liền vòng tay ôm lấy vai của Dũng.Dù chỉ cách nhau có 3cm thôi nhưng nhìn Dũng trong vòng tay Khoa cứ tí nị thế nào í. Hôm nay Khoa mặc áo hoodie trắng bên trong áo khoác đồng phục nhà trường, khá ấm, nhìn nó trong outfit này cứ ra dáng good boy thế nào í. Dũng thấy âm ấm thì ngửng mặt lên, trước mặt nó là Khoa đang vòng tay ôm vai mình.
"Mày bị ai dí à?" Mặt Khoa bình thản, trầm ấm hỏi Dũng.
"Vc thằng l này mắc gì ôm t, bỏ ra!" Dũng gạt tay Khoa khỏi vai mình hỏi to "Sao tự nhiên mày ôm tao!? Dí vào mồm mày í
"Không biết.." Khoa trả lời qua loa rồi lên lau bảng, mặc kệ Dũng đang đặt hàng ngàn dấu hỏi chấm to đùng trong đầu, mặt Dũng vì thế cũng bắt đầu đỏ lên. Đang đứng ngơ ra ở cửa lớp, định bụng xuống căn tin mua nước cho khuây khỏa đầu óc thì đụng mặt Nhật Hạ đang vào lớp, Hạ thấy Dũng quay mặt lại với khuôn mặt đỏ hỏn thì cười định hỏi thăm thì Dũng đã quay vội đi chạy thẳng về chỗ chùm áo khoác gục xuống bàn xấu hổ. Lúc nó ngại, mặt mũi cứ đỏ đỏ nhìn đáng yêu vãi, Khoa ngoảnh lại nhìn Dũng đang gục xuống bàn giãy dụa mà cứ cười tủm tỉm. Cảnh này "vô tình" lọt vào con mắt diều hâu của cái Thảo Anh.
"Huy! Huy! Huy! Dậy đi t bảo!" Nó chạy 1 mạch về chỗ lay người Nam Huy đang ngủ, Huy cũng vì thế mà tỉnh giấc ngẩng đầu nhìn Thảo Anh ngơ ngác.
"Gì đấy?"
"Hình như thằng Khoa thích thằng Dũng hay sao íii."
"Thật á! Nhưng sao mày khẳng định thế?" Huy nghe xong cũng có chút ngạc nhiên, hỏi lại Thảo Anh.
"Nãy thằng Dũng nó ngại ngại chạy về chỗ úp mặt xuống bàn thì Khoa trên bảng cứ nhìn theo không rời mắt, chính mắt t nhìn thấy mà." Thảo Anh vừa kể vừa vẽ minh hoạ lại cho Huy hiểu hơn.
"Ờ, cũng có thể, lúc m chưa vào lớp tao thấy Dũng va vào Khoa xong được thằng Khoa ôm nữa." Huy gật gật đầu, cũng kể lại chuyện mình vừa thấy cho Thảo Anh nghe, kể xong nó còn phán thêm câu "Cũng may là mấy đứa con gái xuống căn tin hết rồi chứ không thì kiểu gì bọn nó cũng hét ầm cả cái lớp lên cho xem."
"Uầy, thế là có otp mới rồi hehe." Thảo Anh cười đểu, chà 2 tay vào nhau làm vẻ rất nham hiểm. "2 đứa nó cũng đẹp đôi vãi ò."
"Mày chỉ thế là nhanh, đu bê đê mãi bảo sao không tia được anh nào."
"Kệ tao, có đến lượt mày đâu mà lo."
"Tao cũng có lượt à" Huy tỉnh bơ hỏi lại Thảo Anh làm nó cũng khá ngạc nhiên.
"Hả?" Thảo Anh ngơ ngác hỏi lại.
"À, không có gì.."
"Ờ." Nói xong con bé lại hí hoáy ngồi vẽ otp mới của nó. Thấy thế Huy cũng chỉ biết thở dài bất lực.
"Haizz...."
.....
Tan học, Dũng đội 2 lớp mũ rồi lái xe về nhà.
"On..ào..mẹ" nó vừa ngáp vừa nói, định lên phòng ngủ 1 giấc.
"Nghe thằng Huy bảo mày ngồi cạnh lớp trưởng của lớp đúng không?" Tiếng mẹ nó trong bếp vọng ra.
"Vâng, mẹ hỏi làm gì đấy." Chân đang bước lên cầu thang thì khựng lại.
"Nó tên gì?"
"Nguyễn Đăng Khoa ạ?"
"Đưa nick nó đây để mẹ nhờ nó giúp mày học hành, thấy thằng Huy bảo thằng Khoa này giỏi, tổng kết các môn lúc nào cũng 9,7 lận." Mẹ nó đi khỏi bếp, đứng nhìn thằng trời đánh trên cầu thang.
"Thôi, con chấp 10 thằng như nó còn được." Dũng xua tay tỏ ý không đồng ý.
"Không nói nhiều, mày không đưa đừng hỏi tại sao vứt máy tính nhé, mày còn không bằng 1 nửa của nó chứ ngồi đấy mà 10 thằng nhé."
"Thôi mà mẹee" Dũng cố gắng mè nheo nhưng có vẻ không khả quan "Con ghét nó lắmmmm!"
"Nhưng mẹ thích."
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong