Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy đã đi làm được một năm rưỡi, cộng thêm bốn năm học đại học nơi xứ người, nhưng chưa có năm nào Hoàng ăn Tết xa nhà. Bằng cách này hay cách khác, anh thu xếp mọi thứ để về nhà trong quãng thời gian thiêng liêng này. Anh hiểu đây là dịp duy nhất để đại gia đình có thể sum vầy. Gia đình anh hai ở ngoài Hà Nội và cả gia đình anh ba ở Sài Gòn, tất cả mọi người sẽ về Vũng Tàu – nơi ba mẹ anh sinh sống – để quây quần và kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong năm qua.

Hoàng về từ hôm qua, 24 Tết, trong khi hai anh ngày mai mới về đến nơi. Tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi chờ hai anh rồi cùng dọn nhà chung, Hoàng thu xếp thời gian gặp cô bạn thân. Cả Thùy và người yêu đều đang đi làm bên Đức, và mới về đến nhà sáng hôm nay. Ba mẹ người yêu Thùy cũng mới từ Hà Nội bay vào sáng nay để thăm nhà ông bà thông gia tương lai. Vậy mà sáng nay, khi vẫn đang còn ngồi trên xe trên đường từ Sài Gòn về Vũng Tàu, Thùy đã nhắn tin cho Hoàng.

"4h30 chiều đón tao nhé."

"Ở nhà đi. Ba mẹ chồng mày đến mà."

"Lúc đó cô chú ấy ra ngoài khách sạn rồi. Tao rảnh. Cứ sang đi. Thế nhé."

Đúng giờ, Hoàng có mặt trước cửa nhà Thùy. Ngạc nhiên, anh thấy cô chân đất, đầu đội mũ bảo hiểm, tay xách đôi dép và lao như bay về phía mình. Vừa chạy cô vừa hét.

"Nhanh! Đi nhanh! Ba tao ra bây giờ."

Anh răm rắp nghe theo lời cô, bấm đề xe điên cuồng. Khi chiếc xe chưa kịp nổ máy thì có tiếng gọi từ đằng sau.

"Thùy! Đi đâu? Ở nhà! Tối còn đi ăn với ba mẹ anh Long!" Ba Thùy chạy về phía chiếc xe, trong khi tay lăm lăm cái chảo.

"Ba! Con đi dạo biển rồi về liền! Sẽ về đúng giờ mà." Một tay Thùy chào tạm biệt ba, một tay cô nhéo đùi Hoàng.

Chiếc xe kịp vọt đi để lại tiếng chảo leng keng phía sau lưng.

"Ba mày dễ gần quá ha! Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy."

"Ừ! Ba tao mà. Làm vậy thôi, chứ thương chị em tao lắm."

"Thế nãy ba mày mà bắt được thì sao?"

"Chả sao. Ba tao lúc nào cũng ủng hộ tao trong mọi chuyện. Sợ tao mới đi về còn mệt nên bắt tao ở nhà đó mà." Thùy cười hì hì.

"Thế hả?"

"Ừ. Mỗi lần tao từ Đức về, khi nao ba tao cũng thuê xe lên đón cả. Không có tiền thì vay, vì sợ tao chen chúc. Nghe tội lắm à." Hoàng cảm nhận được cả một niềm tự hào trong lời kể của người bạn.

"Còn nữa. 9h30 tối mà chưa thấy tao ở nhà, ba sẽ gọi điện hỏi tao mấy giờ về, rồi xách xe để kè tao về."

"..."

Trên đường về nhà từ chỗ cô bạn thân, Hoàng cười suốt với hình ảnh ba Thùy đang cầm chảo đuổi theo anh và cô. Có một lúc, anh cũng ước ao mình có một người ba biết quan tâm cho con cái như ba Thùy...

Hoàng ghé qua chợ gần nhà, mua ít cà chua, dọc mùng và đậu bắp để nấu canh chua cá lóc – món khoái khẩu của anh. Năm năm rưỡi ở Singapore không chỉ rèn luyện anh lối sống tự lập mà còn dạy anh nhiều kĩ năng: tổ chức, lãnh đạo, quản lí thời gian và cả nấu ăn. Từ một chàng công tử bột không biết "động tay chân đến thứ gì" – lớp 10 con bị mẹ đuổi quanh nhà đút thêm cho miếng cơm vì lười ăn - Hoàng đã tự học nấu những món mình thích như cá lóc kho tộ, thịt kho tàu hay thậm chí bún bò Huế. Không biết từ bao giờ anh tìm thấy niềm vui trong những bữa cơm tự mình làm. Ham học hỏi cộng thêm sự chịu khó giúp Hoàng tiến bộ nhanh chóng: bắt đầu từ món trứng chiên nêm nửa lọ muối, anh đã có thể nấu một bữa ăn hoàn chỉnh với ánh mắt đầy ngạc nhiên của mẹ.

Hôm nay là 25 Tết, mẹ Hoàng vẫn còn dạy học. Mặc dù đã nghỉ hưu nhưng mẹ anh vẫn mở một vài lớp dạy thêm không chỉ lấy thêm thu nhập mà còn để tìm niềm vui ở học trò. "Các con ở xa, không có mấy đứa con nít chắc mẹ buồn chết mất", mẹ Hoàng từng tâm sự. Anh cũng cảm thấy vui lây khi nghe những tràng cười giòn tan của tụi nhỏ khi bị mẹ anh chọc hay lúc tụi nhỏ "đả đảo" đòi về khi mẹ anh dạy quá giờ. Hoàng biết đó là hạnh phúc của mẹ: thứ hạnh phúc ngọt ngào ở cái nghề gõ đầu trẻ.

"Hoàng ơi! Con lên trên lớp đọc bài cho học sinh mẹ chép đi. Để rau củ đó mẹ nấu cho." Vừa thấy Hoàng dắt xe vào cổng, mẹ anh lên tiếng.

"Thôi! Con ngại lắm. Học sinh mẹ như quỉ ấy." Anh lắc đầu quầy quậy và đẩy chiếc xe vào gara.

"Lên đi con. Con không biết nấu canh chua đâu, để mẹ nấu cho."

"Bên kia thi thoảng con vẫn hay nấu mà." Hoàng cự lại.

"Lên đi. Chiều mẹ tí." Không để cho Hoàng trả lời mẹ anh giằng luôn cái túi rau từ phía tay anh.

"Thôi con lạy mẹ. Học sinh mẹ toàn con gái thôi. Ai mà dám lên." Hoàng sợ thật bởi cái tính nhát gái anh vẫn chưa sửa được.

Bắt được thóp, mẹ anh tiếp. "Lên giúp mẹ đi. Đàn ông mà nhát gái thế này rồi ra đường làm sao?"

"Thì..."

"LÊN!" Mẹ anh ra lệnh.

Lệnh của mẹ Hoàng như quân lệnh, anh không muốn chống đối. Nhưng xa hơn thế, Hoàng làm theo vì anh không muốn mẹ buồn.

Chải qua cái tóc, súc miệng bằng Listerine, Hoàng bắt đầu cảm thấy tự tin hơn. Nhìn kĩ mình cũng đẹp phết chứ đùa hả, anh tự nhủ rồi quay tới quay lui nhìn mình trong gương. Mất phải hai phút chuẩn bị, Hoàng mới đủ dũng khí để bước vào lớp học của mẹ. Ngay giờ phút đấy, anh ao ước mẹ anh dạy một môn tự nhiên chứ không phải môn Văn; anh còn ước thêm: giá mà là cấp một chứ không phải lớp 12 với toàn những em gái đang tuổi ăn tuổi lớn này. Hít một hơi thật dài, Hoàng mở cửa bước vào.

"E hèm." Hoàng che miệng đánh động. Đảo mắt một vòng, anh ước chừng lớp mẹ dạy tầm 40 người, trong đó số nam chỉ có 3.

Đang ồn ào, cả lớp bỗng im phăng phắc. Mọi con mắt đều hướng về anh.

Lấy hết can đảm, anh tiếp. "Chào các cháu! Chú là con cô giáo. Chú lên đây để đọc bài cho các cháu chép. Thôi mình bắt đầu nhỉ?" Hoàng nói rất nhanh như người đang ăn vụng và sợ ai khác bắt gặp.

Không ai lên tiếng. Sau vài giây, Hoàng dể ý có em bắt đầu khoanh tay trước ngực, có em vuốt tóc, có em lại để tay chống cằm. Nhưng tựu chung, mọi con mắt vẫn đang dồn về phía anh chờ đón hành động tiếp theo.

Dù đã đứng thuyết trình rất nhiều lần thời gian học đại học và kể cả sau này khi đi làm, nhưng chưa bao giờ anh thấy sượng như lúc này: cảm giác chôn chân không biết làm gì tiếp.

"Nhanh! Nhỉ! Sắp hết giờ rồi." Hoàng nói trong bối rối.

"..."

Hoàng không buồn quan tâm nữa, anh ngồi xuống ghế và cầm quyển giáo án của mẹ lên.

"Ai cho anh ngồi?" Cô bé khi nãy vuốt tóc lên tiếng.

"Ai là anh? Đây là chú!" Anh nhấn mạnh chữ "chú".

"Bao nhiêu tuổi mà đòi làm chú?"

"24"

"Hơn 6 tuổi mà đòi nhảy lên đầu người ta ngồi hả? Tên gì?"

"Hoàng"

"Tên đẹp đấy, nhìn mặt cũng không đến nỗi nào."

Cả lớp bắt đầu rúc rích cười. Biết bị trêu, nhưng Hoàng không làm gì được. Một cái miệng anh còn chưa ăn được, thì cả chục cái đang nhe nanh sẵn sàng ăn tươi nuốt sống, anh không có cửa. Biết thế Hoàng xuống nước.

"Thế thôi. Anh vậy. Anh đọc bài cho tụi em chép nhé." Hoàng cười trừ.

"Tụi em hết muốn học rồi, giờ muốn nói chuyện với anh được không?" Cô bé chống cằm khi nãy, đan hai bàn tay vào nhau, cất lời.

"Mình có gì nói đâu."

"Trai chưa vợ gái chưa chồng thì thiếu gì điều để nói!?" Cô bé vuốt tóc chêm vào.

Trong lớp đã có người bật cười thành tiếng. Dù đã 24 tuổi, nhưng Hoàng vẫn cảm thấy ngượng ngùng vì những câu bông đùa như thế này. Anh chọn giải pháp im lặng.

"Anh có bạn gái chưa?"

"Em hỏi làm gì?"

"Trong lớp có vài bạn thích làm con dâu mẹ anh đấy. Trả lời để tụi em biết đường lấy lòng mẹ chồng trước."

"Em đi quá xa rồi đấy!" Hoàng nhìn cô bé không chút bận tâm. "Cả lớp. Chuẩn bị chép bài." Anh lật giáo án của mẹ và bắt đầu đọc. Cả lớp ban đầu sững sờ vì sự thay đổi thái độ đột ngột của Hoàng, nhưng sau đó trật tự được lặp lại và mọi người răm rắp làm theo.

"Em xin lỗi." Cô bé lên tiếng. Mọi ánh mặt đổ dồn về cô bé, sau đó lại chuyển qua anh.

"Lỗi gì?"

"..."

"Anh không để ý đâu. Em chép bài đi."

"Vâng."

Khi Hoàng đọc dứt một đoạn, cả lớp lại cúi xuống và chăm chú ghi. Những lúc này, anh có cơ hội để nhìn kĩ hơn gương mặt của từng người trong lớp. Cô bé trêu anh trông khá dễ thương với cặp mắt hai mí, tóc cột cao phía sau. Có cô bé da hơi ngăm và có nét tương đồng với Thùy bạn anh. Có cô hơi mũm mĩm. Cứ thế Hoàng đảo mắt một vài lượt để tìm cô gái đặc biệt nhất. Dường như đó là thói quen của anh nói riêng và đàn ông con trai nói chung: gặp một nhóm nữ, khi nào cũng phải tìm câu trả lời cho câu hỏi "nếu được chọn, mình sẽ chọn ai trong đám này?" Và, Hoàng dừng lại ở cô bé đặc biệt nhất, ngồi phía bên tay trái, gần lối ra vào và cách anh hai mét. Em có làn da rất sáng, gương mặt trái xoan, mắt đen, đuôi mắt dài, tóc dày và dài quá vai. Cô bé để mái chéo, một phần tóc được vén lên bởi một cái kẹp tóc hình Đorêmon màu xanh dương. Điểm anh ấn tượng nhất ở cô bé này đó là khuôn mặt lạnh như băng: không cười, không biểu lộ cảm xúc - chỉ ngước lên lúc nghe anh đọc, sau đó lại cúi xuống làm công việc của mình, thậm chí ngay cả khi bốn mắt vô tình chạm nhau.

Ở một lúc, khi tất cả vẫn đang tập trung, một tay Hoàng giữ giáo án, tay còn lại anh nắm chặt, gác lên bàn và chống cằm. Hoàng hơi quay đầu, nhìn về phía em ngồi; đôi mắt anh hơi nheo. Anh muốn gửi một thông điệp rất rõ ràng: anh đang nhìn em. Không hiểu thế nào, cô bé là người đầu tiên ngẩng lên. Bốn mắt chạm nhau. Không ai biểu lộ cảm xúc của mình. Ba giây nhìn nhau, Hoàng cảm giác như cuộc đấu trí dài ba thế kỉ. Không ai hiểu người kia đang nghĩ gì.

Lớp học tan. Hoàng chờ. Anh đến trước mặt cô bé.

"Em tên gì?"

"..."

Cô bé không trả lời. Khi đang định bước đi, Hoàng giữ cánh tay của em lại và nói với giọng dễ nghe nhất có thể.

"Anh chỉ muốn biết tên em."

"Tuyết Băng." Cô bé đáp cụt lủn, gạt cánh tay của anh xuống và sải bước.

Ra vậy. Tuyết Băng...

X%{


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro