Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi gặp, hình ảnh của Tuyết Băng ngập tràn tâm trí Hoàng. Dải tóc dày, mượt mà như dòng suối Minerva Terrace, khẽ rung lên theo từng cơn gió mang mùa xuân đang về. Đôi mắt sâu thẳm, u buồn như bờ thác Ventisquero. Gò má cao. Làn da sáng. Gương mặt thanh tú nhưng lại toát lên vẻ bất cần của một tỉ phú đã có tất cả, luôn khinh khỉnh những điều bâu quanh. Anh phải thừa nhận cô đẹp. Đẹp một cách mê hoặc.

Hoàng là một gã chung tình, nhưng cũng dễ bị xao xuyến trước cái đẹp. Thứ cảm giác chộn rộn anh không thể hiện bên ngoài, nhưng từ sâu bên trong anh biết mình đã dành một cái gì đó cho Tuyết Băng.

Vô hình.

Không thể diễn tả bằng lời.

Không phải tình yêu.

Là cảm giác tò mò và muốn chinh phục.

Tuyết Băng hệt như con ngựa bất kham, dữ dội, cô độc, luôn xù lông và sẵn sàng chống trả khi cần thiết; nhưng nếu ai đó đọc được những gì ẩn chứa đằng sau đôi mắt u buồn và lạnh lẽo kia, em sẽ trở thành một cô mèo Scottish Folds nhỏ xinh, trắng muốt, cuộn tròn và đáng yêu. Cô từ từ hạ tấm khiên che mặt, và bắt đầu câu chuyện về cuộc đời mình. Anh mơ đến lúc đó. Nhưng làm thế nào để cô mở lòng mình ra?

Hoàng rệu rạo nhai từng thìa cơm. Anh nhìn xa xăm ra cửa sổ, rồi lại nhìn xuống bàn ăn trước mặt. Tâm hồn anh đang phiêu diêu ở một nơi khác: trên bãi biển bên ánh lửa phập phừng, Tuyết Băng đang chậm rãi kể cho anh góc khuất cuộc đời cô. Anh ngồi xuống và đặt đầu cô lên đùi mình. Một tay chống đất, một tay anh khẽ vuốt tóc cô và thả hồn vào trong những câu chuyện sâu thẳm. Anh sẽ hân hoan khi cô cảm thấy vui. Rồi anh muốn hòa mình trong cuộc đời cô để chia sẻ những khổ đau cô đang vướng bận. Và anh còn muốn che chở cho Tuyết Băng.

Hoàng thấy cổ mình nghẹn lại, Món khoái khẩu hàng ngày bỗng chốc trở thành thứ đồ ăn thừa thãi, lạnh ngắt và kém hấp dẫn. Hoàng nghĩ nhiều – thứ suy nghĩ không đầu không đuôi. Anh tự đặt câu hỏi và tự mình trả lời cho chúng. Những việc diễn ra hôm nay cho anh cảm giác của kẻ bại trận. Hoàng muốn biết nhiều cô. Chắc chắn vậy. Để vén bức màn bí mật đằng sau gương mặt lạnh như tiền. Để thỏa thê đọc những gì cô nghĩ. Chắc hẳn sẽ có nhiều điều bất ngờ. Liệu tính cách của cô có quyến rũ như vẻ bề ngoài!?

Ủ dột và thiếu sức sống. Hoàng không cho phép mình như vậy. Anh sẽ hành động. Anh không thể hỏi mẹ, một phần vì có thể mẹ anh không biết, một phần vì anh không muốn mẹ bận tâm đến chuyện tình cảm của mình. Cũng chưa thể gọi là tình yêu – tình bạn, tình anh em, có nhiều cách gọi đấy thôi. Anh em à, không ổn, mình không muốn làm anh cái con người này. Bạn bè lại càng không, biết gì mà bạn. Thế còn tình gì? Đồng chí nhé! Hoàng bật cười với cái suy nghĩ dở hơi của mình. Trừ một thứ tình mà-ai-cũng-biết-là-tình-gì-đấy, không có thứ tình cảm nào khác giúp anh định nghĩa được thứ cảm xúc này. Tất cả đều không hợp lí, Hoàng tự nhủ. Đối với anh, khi đã cất công tìm hiểu, một là người yêu, hai là không gì cả - không có cái kiểu "xem anh như một người bạn". Bạn bè thì ra chỗ khác. Anh không thiếu!

Hoàng vò đầu suy nghĩ. Chợt, anh nhớ ra đứa em họ con dì đang học lớp 12. Biết đâu mình dò hỏi được gì. Và, anh gặp may ngay từ lần thử đầu tiên...

"Ai?"

"Tuyết Băng."

"Tuyết BĂNG?", Phương trợn tròn mắt, hét toáng lên.

"Mày làm gì mà hoảng hốt vậy?"

"Anh yêu nó hả?"

"Mày có bị chập mạch không? Mới gặp lần đầu mà yêu đương cái gì?"

"Ôi anh ơi! Đừng yêu nó!"

"Mày làm sao vậy? Có biết em ấy không?"

"Em chung lớp với nó mà."

"Vậy tốt rồi," cơ mặt Hoàng giãn ra.

"Với tất cả tình cảm và sự kính trọng em dành cho anh, em có thể đưa anh một lời khuyên."

"..."

"Quen ai chứ đừng quen Tuyết Băng."

"Tại sao?"

"Vì nhỏ đó lập dị kinh khủng."

"Như thế nào?"

"Em phải bắt đầu từ đâu đây..."

"Bắt đầu từ đầu ấy."

"Từ chỗ nào thì anh cũng sẽ thất vọng thôi."

"Nói nhiều. Kể đi."

Phương với Tuyết Băng học chung lớp. Theo lời Phương kể, anh cỏ thể hiểu em họ anh không thích cô, nếu không muốn nói là ghét. Chuyện con gái ghét nhau rất bình thường, anh nhủ. Phương cho anh biết thêm: Tuyết Băng là một con người rất khó đoán và khó gần. Cô từ chối mọi cuộc họp mặt của lớp, và "trong lớp chỉ thân với một vài đứa không ra gì".

"Không ra gì?"

"Một thằng con trai nhỏ thỏ, lúc nào cũng ưỡn ẹo, và một đứa con gái đánh nhau và đổi người yêu như cơm bữa."

"Đâu có kết luận được gì." Hoàng chống chế.

"Mình thế nào thì bạn thế đó. Anh chưa nghe câu đó à?"

"Mày nói chuyện với Tuyết Băng nhiều chưa?"

"Chưa."

"Vậy không thể đánh giá người khác một cách hồ đồ được."

"Anh nói gì thì nói. Em cũng không bao giờ thích nhỏ đó."

"Anh đâu có thích. Đang hỏi thăm thôi."

"Tùy anh."

"Mà này. Em ấy có điểm gì tốt?" Tôi hỏi rồi thêm luôn vào. "Nói một cách khách quan."

Ngập ngừng một lúc. Phương nuốt nước bọt.

"Đẹp."

Anh nhún vai như muốn nói "chuyện xưa như quả đất".

"Người thích nó đếm không hết." Phương khó nhọc để nói ra sự thật.

Anh gãi lông mày chờ đợi.

"Giỏi Toán nhất lớp em."

Anh tròn mắt.

"Và vẽ rất đẹp."

Mắt anh như không thể mở to được nữa. Phương đưa anh hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

"Nhưng có điều này anh phải biết." Giọng Phương nghèn nghẹn.

"..."

"Ba nó đang bị ung thư, giai đoạn cuối rồi, nhưng không hiểu sao nó rất thờ ơ với ba nó... Đó là điều em ghét ở nó nhất..."

Tai Hoàng ù đi. Khi anh đang đằm mình trong thứ cảm giác hoan hỉ trên chín tầng mây, Phương kéo anh xuống thẳng địa ngục. Hoàng đứng chôn chân, không biết phải nói gì. Cảm giác như người thân của chính mình đang cầm án tử trong tay. Anh tê tái, toàn thân run rẩy. Anh nói trong vô vọng.

"Ung thư cũng chữa được. Nhiều người..."

Không chờ anh nói hết câu, Phương cắt lời.

"Giai đoạn cuối rồi. Bệnh viện đã trả về nhà. Không còn hy vọng đâu anh."

Trong anh dâng lên niềm thương cảm lạ lùng dành cho Tuyết Băng. Bỗng nhiên, anh muốn chạy ngay đến nhà cô và dành cho cô một cái ôm sẻ chia thật chặt. Đầu Hoàng lùng bùng, anh mím chặt môi. Mười tám tuổi, và em sắp mất người ba của mình...

Khi ông bà ngoại anh mất, mẹ anh đau khổ gần năm trời mới có thể nguôi ngoai; cho dù khi đó mẹ anh đã 50. Còn em, mới mười tám, và em chuẩn bị đối mặt với tận cùng của nỗi đau... Liệu em có chịu đựng được không? Mẹ con em sẽ thế nào? Nhưng tại sao em lại thờ ơ với người ba đang bệnh tật của mình? Không phải khi một người sắp ra đi, người ấy rất mong mỏi thứ hạnh phúc do người thân mang lại sao? Em không hiểu điều đó hay em có nỗi khổ riêng của mình. Nhưng dù có nỗi khổ thế nào, em cũng không có quyền làm vậy. Đó là ba ruột của em, và em phải chăm sóc cho ba trong lúc này. Hoàng lấy tay cọ vào cằm, trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Trong anh bây giờ là một mớ những cảm xúc chằng chịt và câu hỏi đan xen. Chỉ trong một buổi tối cái tên Tuyết Băng đã mang đến cho anh vô vàn cảm xúc.

Chào đứa em với tâm hồn nặng trĩu, Hoàng rồ ga rồi phóng ra biển. Chiếc xe rời lối đi san sát hàng quán của đường Ba Cu rồi đi vào đường Trần Phú chạy dọc bờ biển. Xe khá bám đường. Tiếng Dream đời đầu rất êm - là món quà vô giá được để lại từ ba anh. Dạo biển một mình là thói quen mỗi khi anh có tâm sự. Bằng cách nào đó, thói quen này mang đến cho anh thứ cảm giác khoan khoái vô cùng dễ chịu. Cũng không ngạc nhiên khi anh tự xem mình là đứa con của biển cả.

Vòng vo một lúc mới tìm được chỗ vắng người. Hoàng chống chân chống xuống đất rồi tìm cho mình một chỗ ngồi thật tĩnh lặng Anh muốn kể cho biển nghe tâm sự của mình và nỗi đau của Tuyết Băng. Anh đặt mình vào hoàn cảnh của em. Chỉ riêng nghĩ đến điều đó cũng khiến anh rùng mình. Anh đã từng vài lần vào bệnh viện Chợ Rẫy thăm một người bác họ rất thân bị ung thư vòm họng. Căn bệnh di căn cùng những lần hóa và xạ trị mang đến nỗi đau đớn khủng khiếp về thân xác. Mặc dù những lời động viên, khích lệ của gia đình và bạn bè luôn mang đến niềm tin và sự lạc quan nhất định; nhưng không ít lần cơn đau hành hạ đã dập tan mọi ý chí chiến đấu khiến bác anh mong được ra đi. Ánh mắt sợ hãi thảng thốt lời kêu cứu khiến Hoàng luôn bị ám ảnh về những số phận bị bệnh tật hành hạ. Anh tin vào tính nhăn văn của "quyền được chết" khi mà y học đã hết cách – đó là sự giải thoát cho cả hai: cả người nhà và bệnh nhân. Nhưng, điều anh trăn trở hơn cả đó là nỗi đau để lại cho người thân khi một người qua đời. Anh tự hỏi khi ba em qua đời mẹ và em sẽ sống thế nào và tinh thần của hai người sẽ suy sụp như sao...

Hoàng muốn làm điều gì đó giúp Tuyết Băng.

*

**

***

26 Tết

Sáng hôm nay là buổi cuối cùng mẹ Hoàng dạy trước kì nghỉ tết. Anh hỏi mẹ và biết đây là lớp của Tuyết Băng. Mẹ giải thích vì là lớp 12 - chuẩn bị thi đại học - nên mẹ anh muốn dành nhiều thời gian hơn. Ngay từ sáng sớm anh đã kể cho mẹ nghe về trường hợp của em. Mẹ anh đáp bằng hơi thở dài "mẹ sẽ miễn học phí cho Tuyết Băng". Hoàng vui vì mình đã phần nào giúp được em.

Sau khi lớp học kết thúc, mẹ anh gọi Tuyết Băng ở lại. Sau đó, mẹ gọi anh xuống và nhìn em. Gương mặt em vẫn chưa hết lo lắng.

"Cô có chuyện muốn nói với con. Con tự đi xe hay ai chở?"

"Dạ. Mẹ con chở. Có chuyện gì không cô?"

Lần đầu tiên anh nghe một câu hoàn chỉnh từ miệng của cô. Giọng cô rất nhẹ nhưng anh đọc được sự mạnh mẽ trong đó.

"Hoàng! Con ra ngoài mời mẹ Tuyết Băng vào đây cho mẹ nói chuyện."

"Vâng."

Anh làm theo lời mẹ và vẫn kịp nhận ra ánh mắt dò xét từ phía cô. Hoàng nhún vai không trả lời.

"Chị có chuyện muốn nói với em." Mẹ Hoàng bắt đầu.

"Cô giáo muốn hỏi gì em ạ?" Mẹ Tuyết Băng đáp một cách bồn chồn.

"Con với em ra ngoài sân ngồi đi. Mẹ muốn nói chuyện riêng với cô."

Lưỡng lự một lúc, Tuyết Băng cũng bước theo anh. Anh dẫn cô ra sân sau, nơi nhà anh đặt một bộ bàn ghế đá. Xung quanh vườn, cây cối như sakê, bàng, xoài, sung... được trồng theo một khoảng cách hợp lý. Ở góc vườn ba anh còn dựng một chuồng rộng tầm 4m2 để nuôi gà. Nếu nhìn từ góc này, nhà anh không khác gì một khu vườn ở ngoại ô.

Hoàng lấy chôi lông gà phủi qua bụi ở ghế và ra dấu để Tuyết Băng ngồi. Cô không ngồi luôn mà nhìn anh dò xét năm giây hệt như đang chờ đợi một câu trả lời. Nhìn cô, anh hiểu cô muốn gì. Anh mỉm cười rồi lẳng lặng ngồi vào chỗ mình dành cho cô và đưa cô cái chôi lông gà trong tay. Anh dửng dưng rót nước và cắn hạt dưa như đang thưởng lãm một bộ phim kinh điển gồm hai nhân vật: một người đứng ngoài sáng, không thấy mọi thứ xung quanh, trong khi đó một người ngồi trong tối hiểu hết mọi chuyện nhưng chẳng buồn cất lời. Anh muốn chờ xem cô gan lì thế nào...

?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro