Chương 2. GIỚI HẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày, đã ba ngày rồi mà hắn vẫn chưa trở về. Không một cái nhìn, không một lần nói chuyện, không quan tâm, hỏi han, gọi điện hay có bất cứ một lời giải thích nào!

Làm sao đây? Cậu phải làm sao mới đúng đây?

Đã có người khác tại sao còn giữ cậu lại, tại sao không buông tha cậu?

Ngày đó cho cậu hi vọng, hắn như một tia sáng cuối cùng cứu vớt trái tim thương tổn của cậu, mà bây giờ, bây giờ...

Đã có người phụ nữ khác thì cần gì đến cậu, cậu là đàn ông không phải là  phụ nữ.

Hay vốn dĩ hắn là thẳng nam, ngày đó chỉ vì một chút ấn tượng nên mới giữ  cậu bên cạnh. Bây giờ thì đã biết rõ bản thân thích phụ nữ. Vậy cũng không đúng a! Vậy thì phải nhanh cắt đứt với cậu mới đúng chứ? Chắc là giữ cậu lại để cậu trả lại những gì mà hai năm qua hắn đã cho cậu.

Cuối cùng là như thế nào a!?

"Cạch"

Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì hắn bước vào. Cậu ngước lên nhìn thì gặp phải ánh mắt của hắn, cậu cúi đầu lại như cũ vẫn không muốn nói lời nào. Hắn tiếng lại bên giường ngồi kế cậu, nhìn cậu hồi lâu mới lên tiếng.

-"Nghe nói em mấy ngày nay không ăn gì?"
-"..."
-"Muốn ăn gì tôi kêu người làm cho em ăn?"
-"..."
-"Hay là em không có khẩu vị?"
-"..."

Từ tận trong lòng hắn chỉ có mỗi mình cậu, yêu duy nhất chỉ có cậu. Nhưng hắn không thể nói với cậu những điều đó. Vì sao àk? Bởi vì hắn nghĩ nó không cần thiết.

Ngoài miệng nói yêu thì trong lòng sẽ yêu sao?
Nếu không nói ra thì trong lòng không yêu sao?
Nói thì ai lại chẳng nói được.
Yêu mà cứ nói yêu thì cũng chẳng giúp được gì.
Vậy nên, đối với hắn yêu chỉ cần chứng minh bằng hành động. Mang lại cho người yêu những điều cần thiết, một cuộc sống đầy đủ.

Đối với hắn yêu là vậy đấy. Dùng hành động chứng minh nên những lời yêu đương hắn sẽ chẳng nói đâu.

Không bao giờ hỏi cậu "thích cái gì" mà thay vào đó là "muốn cái gì".

Nó cho thấy được sự quan tâm sao?

Còn đối với cậu, yêu là phải bày tỏ. Cậu nói yêu hắn thì hắn chỉ "ừ" một tiếng. Mỗi lần ôm hắn cũng chẳng được lâu. Trong ánh mắt của hắn thể hiện tình cảm đấy nhưng nó cứ vội vội vàng vàng mất đi. Hắn cũng chẳng hề biết cậu thích cái gì hay ghét cái gì. Thứ cậu cần là "tình cảm và sự quan tâm". Mà thứ hắn cho cậu chỉ là "vật chất" mà thôi. Đối với người thiếu hụt tình cảm gia đình như cậu thì phải nói rõ cho cậu biết, lúc đó cậu mới an tâm được. Cậu biết hắn yêu cậu nhưng cách thể hiện của hắn khác cậu. Cậu cũng không quan tâm điều đó. Chỉ cần hắn còn cần cậu là tốt rồi. Nhưng hiện tại hắn làm cho cậu cảm thấy mình đang được bao nuôi, để thỏa mãn sự cô đơn của hắn chứ không có tình yêu. Cậu chỉ là tạm bợ đến lúc nào đó mọi thứ sẽ trở về như cũ, cậu sẽ trở về vị trí của cậu.

Cho nên cậu cảm thấy hôm nay hắn hỏi nhiều như vậy không biết nên vui hay buồn. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khó hiểu. Vẫn không nói câu nào.

-"Em cũng biết là tôi sẽ không dỗ dành đâu nên đừng giận nữa"
-"...". Thấy chưa, biết sẽ như vậy mà. Mình còn tưởng sẽ được nghe thêm một câu hỏi quan tâm nữa chứ.

Thấy cậu vẫn im lặng hắn trực tiếp kéo cậu rời giường, đến thẳng phòng ăn rồi ấn cậu ngồi xuống ghế. Cậu cũng chỉ đi theo chứ không phản ứng gì. Vì được thoát khỏi phòng ngủ đó là vui rồi. Trước kia nó ấm áp bao nhiêu thì bây giờ lạnh lẽo bấy nhiêu.

-"Cứ làm mấy món em ấy vẫn thường ăn". Hắn nói với người giúp việc.

Ngay lúc này Trịnh Thanh đến. Làm cho cậu thầm vui mừng trong lòng. Đang không biết làm sao dụ hắn tránh xa mình ra đây.

Thấy bóng dáng cô từ phía xa cậu lên tiếng nói với hắn.

-"Tôi muốn ăn đồ anh nấu"
-"Được"

Nói rồi hắn đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Hắn là vậy, chỉ cần cậu muốn thì hắn sẽ làm nhưng tuyệt đối không tỏa ra một thái độ yêu trìu nào.

Trịnh Thanh bước vào nhà, đến bên chào hỏi cậu. Vì là đối tác nên người làm mới dám cho cô vào nhà khi chưa hỏi ý Tần Hiểu Thiên.

-"Hình như tôi tới không đúng lúc?"
-"Không có. Cùng ăn đi"
-"Vậy thì ngại quá". Miệng nói ngại nhưng cô ta đã ngồi vào ghế rồi a.
-"Không sao. Tôi nhớ chị từng nói là chị nấu ăn rất ngon?"
-"Cũng tạm thôi"
-"Chị nấu cho tôi và Hiểu Thiên nếm thử có được không?". Cậu có ý nhấn mạnh tên người kia. Còn bổ xung thêm.
-"Anh ấy cũng đang nấu trong bếp".

Không nói hai lời cô ta vội chạy lẹ vào bếp. Cậu nhìn nhìn thấy hắn không để ý vội chạy ra ngoài cổng. Ngay lúc cậu đưa ray mở cửa thì bị tên vệ sĩ chặn lại.

-"Tần tổng dặn nếu không có ý của Tần tổng thì không cho cậu ra ngoài"
-"Anh ta đang ở trong nhà, tôi nói với anh ta rồi. Tôi chỉ đi mua chút đồ. Còn không tránh ra!"

Tên đó vẫn đứng im chưa kịp đáp lời thì giọng của hắn vang lên.

-"Vậy sao? Đã nói với tôi rồi sao? Nhà này nhiều người làm muốn mua gì thì kêu họ mua, em không cần phải tự mình đi".

Nói rồi hắn kéo tay cậu vào trong. Trước mắt là có thể thoát thì làm sao cậu có thể bỏ lỡ cơ hội này được. Cậu vùng vẫy cố thoát ra khỏi tay hắn.

-"Bỏ ra! Tôi không muốn ở đây!"

Hắn ghé xát vào tai cậu.

-"Muốn ăn hay muốn bị ăn?"

Cậu cứng người, tai cùng mặt và cổ tất cả đều đỏ bừng. Không biết vì giận hay xấu hổ mà đỏ.

-"Không muốn gì hết!"
-"Tôi giúp em chọn, cả hai đều làm đi"
-"Là anh muốn hay là tôi muốn hả?"
-"Tôi muốn"
-"Vậy anh còn hỏi tôi!"
-"Thì hỏi nhưng chỉ thông báo cho em thôi"
-"Khốn nạn! Bỏ ra! Anh có..."
-"Nói thêm một tiếng liền ăn em tại đây"

Còn lâu cậu mới nghe lời nhé. Thoát khỏi tay hắn thì cậu co chân chạy nước rút ra cổng.

-"Cứ một bước làm một lần"

Lúc này ai kia đang đến gần cánh cổng thì khựng lại. Ngay lúc này cậu bị hắn vác lên vai. Biết không thoát khỏi cậu chỉ biết kéo dài lúc nào hay lúc đó thôi.

-"Tôi đói"

Hắn mang cậu vào lại phòng ăn, ghắp đồ ăn để vào chén cho cậu. Cậu thì một mặt đầy ủy khuất cúi đầu ăn cơm. Trịnh Thanh trông thấy tất cả ngồi một bên cũng không nói lời nào.

Hắn lại ghắp thêm thức ăn bỏ vào chén cậu.

-"Tôi không thích ăn cái này"
-"Không thích cũng phải ăn"
-"Hứ!"
-"Món đó ngon lắm là chị nấu đó". Đây là cố thêm dầu vô lửa.

Cậu không thèm nói gì nữa cứ ăn cho nhanh rồi lên phòng, thật nhạt nhẽo.
Sau khi cậu lên phòng thì hắn cũng đi theo chẳng hề để ý đến Trịnh Thanh bị bơ toàn tập.

Kế đó một tuần hắn không đến công ty, cậu cũng không bước chân xuống giường nỗi (tự hiểu nha).

Cậu thật sự rất mệt mỏi, bực bọi. Không muốn ở đây. Từ khi ở bên cạnh hắn cậu đã không còn biết ai ngoài hắn. Luôn làm những gì hắn thích cho dù đó là điều bản thân chán ghét. Nhưng mà hiện tại xem ra rất khó để tiếp tục. Thật muốn được tự do, thật muốn thoát khỏi đây, nơi đây quá tù túng làm cậu muốn nghẹt thở. Những điều này làm cậu nãy ra một ý tưởng. Hắn thích cậu bởi vì bản tính nhu thuận này của cậu, vậy thì cậu sẽ thay đổi bản thân mình để hắn chán ghét.

Từ đó cậu trở nên khó khăn, luôn không vừa ý với mọi chuyện, có khi còn lời lẽ sắc bén đối với hắn. Đồ không vừa ý liền đập, thứ gì không hài lòng liền phá. Hắn cũng chẳng quan tâm cứ để cậu đập phá, vì hắn nhiều nhất chính là tiền.

Hôm đó Trịnh Thanh lại sang chơi. Cậu vì tính tình được trìu hư liền cùng cô ta cải nhau. Lát sau giơ tay tát vào mặt cô ta, thấy hắn đi ra liền tát thêm một cái. Cô ta liền giả vờ ôm mặt khóc, làm vẽ đáng thương. Thấy cậu còn có ý đánh tiếp hắn chạy lại can ngăn, lúc vô ý đẩy nhẹ vai cậu. Thật xui là sàn nhà ướt làm cậu té thật. Hắn đau lòng vội đỡ cậu lên nhưng cậu gạt tay hắn ra cố đứng dậy. Không hiểu sao lại đau bụng quá mà ngã xuống, máu đầy chân cậu và lang ra sàn nhà ướt một mãng. Hắn bội ôm cậu mang đến bệnh viện. Lúc mơ mơ màng màng cậu nghe thấy.

-"Cậu ấy bị hư thai. Tôi biết khó tin nhưng chúng tôi cũng đã có vài ca nam nhân sinh con. Tinh thần cậu ấy không ổm định lại còn ngã nên bị hư thai. Cần chăm sóc tốt cho cậu ấy kể cả tinh thần"
-"Ừm. Tôi biết rồi"

Tuy nghe sơ nhưng cậu cũng hiểu ra vấn đề. Hắn trao đổi với bác sĩ vài câu thấy cậu đã thức hắn đến gần cậu.

-"Cảm thấy thế nào? Đã ổn hơn chưa?"
-"Tôi có thai còn bị hư?". Lúc hỏi xong cậu còn thấy nực cười.

Hắn nhìn cậu suy nghĩ một lúc, không biết nên nói hay không, nếu nói thì nói như thế nào.

-"Ừm. Nhưng mà cũng may là em không sao" con thì sao này có cũng được. Câu sau hắn còn chưa kịp nói đã bị cậu cắt ngang.
-"Cầm thú! Anh giam tôi không nói đến cả con cũng bị anh làm cho hư! Còn nói "may" được. Anh có tính người không!? CÚT!". Đối với cậu mà nói gia đình là tất cả, đứa trẻ đó nếu tồn tại thì cậu sẽ cho nó tất cả, vì nó cố sống tiếp để cho nó chỗ dựa. Nhưng chưa một ai cảm nhận sự hiện diện của nó thì nó... nó đã...

-"Anh... anh thật sự" cũng rất đau lòng. Hắn cũng chẳng dám nói ra, vì nói cậu cũng chẳng tin.
-"Tôi mệt". Chỉ hai chữ nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để hắn im lặng. Đó cũng là lần cuối hắn nghe giọng nói  của cậu.

Cậu nhắm mắt đưa lưng về phía hắn, không nói lời nào nữa, nước mắt không ngừng rơi.

Cậu ở viện bao nhiêu ngày thì hắn ở bên bao nhiêu. Một bước cũng không rời. Còn cậu thì kệ hắn, hắn muốn làm gì thì làm cậu phiền quản. Việc cậu làm được, tuyệt sẽ không nhờ đến hắn. Cậu không mở miệng hắn cũng im lặng cứ thế giữa họ từ khi nào đã tồn tại một bức tường vô hình.

----------

_ Lâu rồi mới ra chương mới thật có lỗi quá.
_ Lúc đầu tác giả tính cho Lưu Nhiên trèo cổng mà thấy hài quá nên thôi.
_ Dạo này làm biếng quá nên ra chương mới hơi lâu. Thông cảm thông cảm ạk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ