Chương 3. KẾT THÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ra viện trở về nhà cũng chẳng ai nói lời nào, cứ thế khoảng cách giữa họ ngày càng xa.

Tình cảm, sự yêu thương trong trái tim của cậu và hắn tỉ lệ nghịch với nhau. Hắn càng ngày càng yêu thương cậu thì cậu lại càng ngày càng chán ghét hắn. Bởi cậu cho rằng hắn đang bù đắp sai lầm của mình, cũng là do hắn có lỗi với cậu nên mới chăm sóc cậu.

Trở về nhà, cậu cứ ngồi nhìn ra cửa sổ mà thất thần. Ai nói gì cũng không trả lời, không ăn cũng chẳng uống, không khóc cũng chẳng cười, từ sáng tới tối chỉ ngồi đó như một pho tượng.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, hắn đi làm về thì lên xem cậu. Vừa mở cửa vào thì bị hình ảnh trước mắt làm cho nghẹt thở. Đó là một thân ảnh gầy gò ngồi trên bệ cửa sổ đưa lưng về phía hắn, cửa sổ không đóng mà lại mở tung ra. Cứ như một giây tiếp theo cậu sẽ lao thẳng xuống, sẽ trực tiếp thoát khỏi hắn. Gương mặt trầm ổn của hắn nay lại là sự hoảng loạn. Vội lao lại ôm lấy eo của cậu, dựa vào lưng cậu. Hắn cũng chủ động mở lời.

-"Đừng làm tôi sợ, đừng rời xa tôi!"

Đáp lại lời hắn vẫn là sự im lặng. Cậu vẫn ngồi đó như bình thường, vẫn giữ nguyên bộ dạng của một pho tượng. Hắn ôm cậu thật lâu sau đó mới ôm cậu đặt lên giường đắp chăn ngay ngắn. Hắn hôn lên trán cậu, rồi rời đi và không quên khóa cửa sổ lại. Hôm sau người chăm sóc cậu đổi thành một người khác.

Từ lúc cậu vào viện đến giờ hắn luôn dành nhiều thời gian cho cậu. Nhất là sau sự việc cậu ngồi trên bệ cửa sổ thì hắn trò chuyện với cậu nhiều hơn.

Hắn hỏi cậu 'thích' ăn gì cậu không trả lời.
Hắn hỏi cậu 'thích' đi đâu chơi cậu không trả lời.

Mặc dù vậy hắn cũng không nản lòng, những việc lớn nhỏ của cậu đều do hắn làm, trừ lúc hắn ở công ty ra thì thời gian còn lại luôn bên cậu.

Hắn dần thay đổi, đã biết tự tay chăm sóc cho một người là như thế nào.

Hắn ngồi suy nghĩ một mình, rồi phát hiện.

Những năm trước khi sống chung với cậu thì hắn chỉ có thể cho cậu 'vật chất' để thể hiện tình yêu.

Còn cậu thì sao?

Đồ hắn mặc do cậu giặc rồi ủi. Cơm hắn ăn do một mình cậu nấu. Khi hắn tắm cậu pha nước, chuẩn bị đồ. Làm việc khuya ở nhà thì cậu chuẩn bị trà hoặc cà phê và thức ăn khuya, làm trễ ở công ty thì cậu thức chờ cửa. Vườn hoa hắn ngắm mỗi chiều là một tay cậu chăm. Kể cả khi hắn về đến nhà cậu còn giúp hắn thay giầy.....

Tất cả, tất cả cậu đều làm. Những gì hắn thích từ ăn uống đến quần áo và những thứ khác cậu đều biết hết.

Vậy còn hắn, hắn biết gì về cậu?

Cậu thích ăn gì? Thích mặc gì? Muốn đi đâu chơi? Thích làm cái gì?

Ha. Hắn không biết! Một thứ duy nhất hắn biết là cậu hiện tại muốn tự do. Nhưng... hắn ít kỉ, hắn không làm được.

Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng cảm thấy thất bại như hôm nay. Chưa bao giờ cảm thấy chán ghét bản thân mình như vậy. Hai tay hắn ôm mặt và 'tách' một giọt nước mắt rơi, rồi hai ba bốn giọt cứ liên tiếp đua nhau rơi xuống...

Hình như đã rất lâu hắn không có khóc.

Sáng hôm sau, hắn mở mắt ra thì bên tay đã là khoảng không, không thấy cậu đâu. Vì tình trạng cậu như vậy nên hắn không nhốt cậu trong phòng nữa, cho cậu tự do trong phạm vi ở nhà. Nhưng cậu trước nay không có bước ra cửa phòng ngủ, chỉ ngồi bên cửa sổ mà hôm nay lại không thấy đâu. Ngay lặp tức hình ảnh cậu ngồi trên bệ cửa hiện lên trong đầu hắn. Sợ cậu làm việc không tốt hắn vội vội vàng vàng chạy khắp nhà tìm cậu.

Đến khi ra tới vườn hoa thì thấy được bóng dáng mảnh khảnh, hắn chạy lại ôm chặt lấy cậu, làm cậu xém ngã.

-"Lần sau kêu tôi. Tôi đi cùng em"

Cậu quay lưng lại, đập vào mắt cậu là một nam nhân với vẽ mặt lo lắng. Vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ. Đầu tóc rối, chưa rữa mặt. Chắc chắc không thấy cậu nên vội đi tìm. Nhưng mặt cậu lộ vẽ chán ghét.

-"Thật bẩn"
-"...". Đúng là mình chưa từng tệ như bây giờ, cũng chưa ai dám chê ngay mặt, lúc trước ngủ thức dậy cũng như vậy mà em ấy cũng đâu có chê. Mà... đây là... nói với... A!!!
-"Còn không đi rữa mặt"
-"Đi liền. Anh đi liền!". Hắn xoay người chạy như bay vào nhà.

(Tần tổng đổi xưng hô chứ không phải tác giả nhằm)

Cậu đứng im giữ khuôn mặt lạnh nhìn hắn cuối cùng vẫn là 'phụt' một tiếng, vì thấy vị Tần tổng cao cao tại thượng bộ dáng chật vặt còn bị dắp bậc cửa. Tiếc là không có máy quay nhưng không sao, cậu sẽ lưu nó vào đầu cũng như nơi tim.

Chờ hắn rữa mặt, thay đồ xong xuống lầu thì cậu đã đi vào bếp nấu ăn cùng dì Trần. Dì Trần là người giúp việc lâu năm ở đây, thấy cậu dần trở lại bình thường mà mừng cho cậu, nên dì nấu rất nhiều món ngon. Cậu cũng phụ giúp cho dì, hai người vừa làm vừa trò chuyện. Hắn nhìn thấy mà trong lòng ấm áp.

Thời khác này hắn trong mắt hắn chỉ có cậu mà thôi, không chưa thêm bất cứ một chi tiết nhỏ nào khác chứ đừng nói đến người khác. Hắn đi lại, vòng tay qua eo cậu mà ôm. Nói đúng hơn là hắn đang bao trọn lấy cậu. Hành động này nếu ở quá khứ thì nó chưa từng xảy ra ở trước mặt ai, bởi hắn ít khi ôm cậu. Thấy dì Trương lúng túng cậu nói với dì.

-"Gần xong rồi, dì cứ để con, dì còn việc gì thì cứ đi làm"
-"Vậy tôi ra ngoài"

Thấy bóng dì đi xa cậu cố gỡ cái móng vuốt trên eo mình ra. Gỡ không được cậu dẫm mạnh lên chân hắn, không biết hắn có đau không nhưng trong lòng cậu đau.

-"Đau không?"
-"Không đau"
-"Ôm ôm như vậy còn ra thể thống gì?"
-"Không quan trọng"
-"Trước đây không như vậy"
-"Bây giờ vui vẽ là được"

Hắn xoay cậu lại, nhìn thật lâu vào đôi mắt cậu, khoảng cách giữa hai chóp mũi càng lúc càng ngắn. Chỉ còn một xíu xìu xiu nữa thôi môi sẽ chạm môi, bổng nhiên...

-"E hèm"

Nghe được âm thanh người khác làm cho cậu ngại, vội đẩy hắn ra, thoát khỏi cái ôm của hắn. Hướng mắt đến nơi phát ra âm thanh.

-"Tiểu Hạ, Lí Thuần sao... sao hai cậu lại tới?". Cậu hướng họ cười cười nhưng không thể che giấu sự ngượn ngùng nga.

(Chương I có 2 nhân vật này. Họ không biết tình trạng bệnh tình của Lưu Nhiên)

-"Hôm trước Tần tổng kêu tôi đến thăm cậu, còn nói cậu bệnh. Giờ xem ra... Lí Thuần, hình như chúng ta tới không đúng lúc a"
-"Cậu... cậu..."

Thấy người yêu nhỏ của mình đang bị chọc ghẹo làm sao nhẫn nhịn được. Tần tổng bước lại một tay ôm eo cậu.

-"Đúng vậy. Các người tới không đúng lúc". Vẫn là cậu giải vây cho mọi người.
-"Đừng nói nữa, hai người mau ngồi xuống ăn cùng chúng tôi đi"

Thế là bốn người cùng nhau ngồi ăn cơm, ăn thật lâu và cũng trò chuyện rất nhiều. Một lúc sau, cậu đề nghị.

-"Ăn xong chúng ta đi biển chơi đi. Tôi muốn ngắm biển"
-"Sức khỏe em không tốt. Ăn xong đi bệnh viện trước". Hắn vẫn hoài nghi thái độ hôm nay của cậu.
-"Chỉ một lần này thôi". Cậu nắm tay áo hắn kéo kéo, đối hắn cười cười.
-"Bệnh viện". Tuy rất thích cậu làm nũng nhưng sức khỏe vẫn quan trọng hơn.
-"Ở nhà luôn đi. Khỏi đi đâu hết". Cậu thu tay lại, liếc hắn một cái, nhích ghế ra xa hắn. Ngọt không được thì trở mặt luôn.
-"Được rồi. Chúng ta đi bệnh viện xong rồi lại đi biển". Hắn kéo cái ghế cậu đang ngồi lại, cười cười nịnh.
-"Không đi nữa". Cậu lại nhích cái ghế ra xa.
-"Rồi rồi. Đi biển, nhưng về phải đi bệnh viện. Cơ hội cuối". Hắn trực tiếp kéo cậu ngồi trên đùi mình. Mặc cậu vùng vẫy vẫn ôm chặt eo cậu. Cuối cùng cậu chỉ có thể ngồi im, cậu biết nếu còn động đậy nữa thì... cái kia...

Hai người còn lại

-"...".

Bọn họ đang làm gì vậy? Xem đây là nơi không người sao? Bọn tôi không phải là không khí có được không?  Tần tổng cũng có mặt này sao? Lưu Nhiên cũng có lúc giận hờn như này sao?... Nói chung trong đầu của Tiểu Hạ và Lí Thuần hiện tại là chứa 1000 câu hỏi vì sao.

Sau đó, họ theo kế hoạch đi ngắm biển. Không khí ở bãi biển rất mát mẽ, dễ chịu, nắng cũng ấm ấm chứ không nóng, đồ ăn thì khỏi phải chê. Họ nghịch nước, đi ăn, ca hát cho đến tận chiều.

Lúc này, hắn mua đồ ăn cho cậu về thì nơi họ tụ tập ngồi không còn ai. Hắn gọi điện thoại cho cậu thì phát hiện nó ở trên tấm thảm. Hắn ngay lặp tức gọi cho hai người còn lại kêu họ đi tìm cậu. Hắn cố bình tỉnh lại, rồi chạy khắp nơi kím cậu.

Giờ thì hắn cũng đã thấy cậu, nhưng đầu óc còn loạn hơn lúc chưa thấy cậu. Nhìn cậu đứng trước vách núi cao phía dưới toàn một vùng nước biển, làm hắn như nghẹt thở. Chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên cậu. Ngay lúc này cậu quay lại nhìn hắn nở một nụ cười, phía sau cậu là những tia nắng của buổi hoàng hôn, nó làm cho hình ảnh cậu trong mắt hắn thật đẹp. Nhưng lại đẹp một cách thật buồn, đầy mất mác và đau khổ.

-"Em làm gì đó? Qua đây mau! Nguy hiểm!". Hắn đi thật nhanh lại cậu.
-"Đừng qua đây. Anh lại đây tôi sẽ nhảy xuống đó". Cậu lùi lại phía sau mấy bước để chứng minh cho lời nói của mình.
-"Được! Anh không qua. Em bình tỉnh. Đừng lùi nữa". Thấy cậu không lùi hắn nhẹ nhõm hơn.
-"Có thể nghe em nói được không?". Cậu vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt hắn.
-"Nghe em nói xong thì em sẽ nhảy xuống đó sao? Anh không nghe!"
-"Ha. Vậy thì đừng nghe. Em nhảy luôn. Đỡ mệt". (Bó tay hai người này)
-"Nghe! Anh nghe mà"
-"Chúng ta không hợp nhau nên chia tay thôi"
-"Thứ em không thích anh có thể thay đổi"
-"Anh không cần ép bản thân mình. Em sẽ không vui"
-"Không ép. Anh tình nguyện"
-"Thay đổi thì anh đã không còn là anh nữa rồi. Thay đổi hay không cũng đã không còn quan trọng rồi. Khoảng cách giữa chúng ta sẽ mất sao? Lỗi lầm của anh sẽ mất sao? Tổn thương của em sẽ lành sao? Lòng tin của em về anh sẽ như lúc trước sao? Quan trọng nhất là CON của em sẽ trở về bên cạnh em sao!? Em mệt rồi. Không muốn tiếp tục nữa, cũng không còn sức để tiếp tục. Anh cũng đừng luyến tiếc một quái vật như em..."
-"Em không phải quái vật. Con chúng ta càng không phải!"
-"Hôm qua, lúc em trông thấy anh khóc một mình thì em cũng thông suốt một số chuyện. Không phải một mình anh sai mà em cũng sai, em cũng có lỗi. Nguyên nhân đều là do chúng ta không hợp nhau, ở mọi khía cạnh đều không hợp, không hiểu nhau. Thứ chúng ta mong muốn đều khác nhau. Nên vẫn là kết thúc đi".

Nói xong cậu lại lùi một hai bước. Hắn nhìn thấy mà hét lên.

-"Em đứng lại cho anh! Đến quấy nhiễu cuộc đời anh rồi lại chạy chốn, em không chịu trách nhiệm với anh sao!?"
-"Là anh đã chủ động bước vào cuộc đời em. Anh mang lại đủ mùi vị mà em sẽ không quên. Hi vọng, vui vẽ, ngọt ngào, hạnh phúc hay thất thất vọng, tổn thương, đau buồn, khổ sở đều có. Nhưng em không hề hối hận khi đã gặp được anh. Em vẫn luôn không cho anh biết về người thân của em, thì hôm nay em sẽ nói cho anh nghe. Ba em ngoại tình bị mẹ em bắt gặp, ông đuổi theo bà ấy dẫn đến cả hai bị tai nạn giao thông. Sau đó em sống cùng dì nhưng dì luôn xem em là gánh nặng. Chỉ có anh là cho em tất cả. Nhưng anh phản bội em! Nó làm em nhớ hoàn cảnh của ba mẹ, nếu cùng nhau chết thì hãy để một mình em. Em sống tiếp là vì anh nhưng chúng ta chia tay rồi em cũng không còn động lức để sống tiếp".

Cứ thế cậu từng bước từng bước lùi lại. Cố nhìn thật kĩ khuôn mặt hắn để vạn kiếp tiếp theo cũng sẽ không quên. Không duyên không phận, hi vọng không bao giờ còn nhìn thấy nhau dù bao nhiêu kiếp đi nữa. Cậu vẫn là cậu dù thế nào đi nữa vẫn đối hắn nở nụ cười thật tươi, nhưng đã không thể giữ được những giọt nước mắt kia.

-"Đừng mà, cầu xin em! Đừng lùi lại, đừng lùi lại nữa! Qua đây, nắm lấy tay anh! KHÔNG!!!"

----------

_ Hôm nay đến đây thôi.
_ Cảm ơn mọi người theo dõi truyện ạk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ