Chương 4. ĐAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Đừng mà, cầu xin em! Đừng lùi lại, đừng lùi lại nữa! Qua đây, nắm lấy tay anh! KHÔNG!!!"

Hắn giật mình mở mắt ra, hai tay lạnh như băng nắm chặt lại, hơi thở gấp gáp, người đầy mồ hôi. Cơn ác mộng này luôn theo hắn mỗi đêm, như nhắc nhở hắn lúc ở quá khứ đã làm việc mà cả đời phải hối hận.

-----Năm thứ nhất không có cậu.

Hăn điên cuồng tìm kím. Mọi nơi dù nhỏ hay lớn ở vùng biển đó hắn đều tìm qua. Hắn không ăn không uống cứ điên loạn chạy khắp nơi nghe tin cậu. Sau đó, kiệt sức phải nhập viện.

-----Năm thứ hai không có cậu.

Hắn vẫn vậy, không từ bỏ hi vọng tìm lại được cậu. Tất cả công việc đều bỏ mặc, không quan tâm tới. Ngay cả bản thân hắn còn không quan tâm chứ đừng nói công việc. Cũng may còn có Lí Thuần giúp hắn gánh vác công ty.

-----Năm thứ ba không có cậu.

Hắn ngày ngày ngồi một mình trên vách đá, nơi cậu đã bỏ lại hắn. Mỗi sáng hắn ngắm bình minh, chiều tà ngắm hoàng hôn, đêm đến thì ngắm bầu trời đầy sao.

-----Năm thứ tư không có cậu.

Hắn từ sáng đến tối chỉ biết vùi đầu vào công việc. Làm việc, phải làm việc, làm để không còn thời gian nhớ đến cậu, nhưng... cậu vẫn chưa từng rời khỏi đầu óc hắn, nơi tim hắn một giây nào.

-----Năm thứ năm không có cậu.

Hắn vô số lần muốn đến thế giới bên kia để tìm cậu. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn một tia hi vọng cậu sẽ trở về. Và hắn phải sống, để cảm nhận nỗi đau này, xem như là một sự trừng phạt cho bản thân.

-----Năm thứ sáu không có cậu.

Mỗi ngày đối với hắn đều là địa ngục. Trong ngôi nhà này không nơi nào thiếu đi hình bóng cậu.

Sáng khi vừa mở mắt ra, hắn theo thói quen quay sang bên cạnh mỉm cười với cậu. Nhưng bên cạnh hắn chỉ là khoảng không. Tay hắn nhẹ nhàng chạm lên cái gối của cậu, dần dần đi xuống phần đệm cậu nằm. Nơi khóe mắt hắn, từng giọt từng giọt nước mắt chảy dài.

-"Sao em vẫn chưa về?"

Trưa khi đi làm về, hắn xách theo một túi đồ ăn đi thẳng vào bếp đặt đồ ăn xuống. Rồi lại đi ra phòng khách cởi áo vest và ca vạt, xắn tay áo trở lại bếp nấu ăn.

Sau khi nấu xong thì dọn thức ăn lên bàn ăn. Một mình ngồi ăn cơm rồi lại một mình trò chuyện.

-"Anh mấy năm nay có đi học nấu ăn. Em còn không về làm sao anh nấu cho em ăn đây?"

Nhà này chỉ có mỗi hắn, từ lúc cậu đi hắn không muốn một ai bước vào đây nữa. Sợ họ sẽ làm nhòe đi hình bóng cậu, chạm đến đồ của cậu.

Chiều khi đã tắm xong, hắn cầm một tách trà ngồi ở vườn hoa mà cậu trồng. Vừa ngắm hoa vừa nhớ đến hình dáng cậu khi trồng hoa.

-"Dì Trần đã từng nói với anh là em thích hoa bỉ ngạn nhưng không dám trồng, vì nó tượng trưng cho sự phân li, đau khổ và vẻ đẹp của cái chết. Anh hiện tại đã trồng rất nhiều, chỉ cần em trở về là có thể ngắm. Nên xin em, hãy mau trở về đi"

-"Xin lỗi. Hoa em thích anh cũng phải thông qua người khác mới biết được"

-"Nếu như biết rằng em không biết bơi anh sẽ không cho em đi biển"

-"Nếu như ngày đó, anh biết thái độ em thay đổi vì muốn sống một ngày cuối cùng thật vui vẽ bên anh thì... thì anh đã không mất em mãi mãi"

-"Nếu như lúc đầu, anh giải thích ngay từ lúc em hiểu lầm thì càng không có hôm nay"

-"Nếu như anh tìm hiểu rõ về em, biết được mong muốn của em, cố gắng hơn vì chúng ta, thì..."

'Tách'
.
.
.
'Tách'

-"Làm gì có nhiều 'nếu như' như vậy? Từ đầu đều là em cố gắng vì anh vì chúng ta. Chỉ có anh vô tâm... tất cả lỗi đều do anh!"

-"Tại anh. Tại anh vô dụng. Ngay cả người anh yêu thương cũng không giữ được"

-"Sống chung bao nhiêu lâu chỉ có em nói yêu anh. Còn anh, anh chưa từng nói yêu em. Em quan tâm anh. Anh thì... mất rồi mới biết quý trọng. Anh khốn nạn! Em về đi... Trở lại bên anh... anh nhớ em. Rất... nhớ em!"

Lòng ngực hắn đau quá. Không thở nổi mỗi khi nghĩ về cậu. Cổ họng hắn nghẹn đắng. Không biết đã yếu đuối như thế này bao nhiêu lần?

Hắn cúi đầu xuống, hai tay ôm mặt. Bổng nhớ đến lần trò chuyện cùng cậu.

-"Nếu có một ngày trong hai chúng ta sẽ chết. Anh muốn ai chết trước?". Cậu ôm cánh tay hắn đang gõ trên máy tính của hắn hỏi.
-"Anh sẽ chết trước". Hắn vẫn không rời mắt khỏi màn hình, trả lời cậu.
-"Vậy thì đúng rồi. Nếu chết trước, em mong đó là anh". Ánh mắt cậu xa xăm, không rõ đang nghĩ gì.
-"Hửm?". Hắn quay sang nhìn cậu.
-"Em phải sống để chiếm hết gia sản của anh". Khóe mắt cậu cong lên nhìn hắn cười cười.
-"Anh đang làm việc, lúc khác nói chuyện". Hắn đứng lên đi vào phòng sách. Cậu vẫn nhìn theo bóng hắn cười nhưng tim cậu đau.

-----Kết thúc hồi ức.

-"Em muốn anh chết trước, vì người còn sống sẽ đau đớn, khổ sở có phải không?"

-"Em lúc nào cũng nghĩ cho anh. Còn anh lại thờ ơ như vậy. Anh khốn nạn."

-----Năm thứ bảy không có cậu.

Lúc này, hắn đang ngồi một góc trong buổi tiệc rượu. Nhìn vào bức ảnh của cậu trong điện thoại. Họ chưa từng đi chụp hình chung với nhau. Hắn cũng chỉ có hai bức trong điện thoại. Một là hình cậu tự chụp lúc ở vườn hoa, một thiếu niên vui tươi hòa vào những tia nắng ấm áp vàng tươi. Hai là tấm hình cậu dụ hắn để chụp chung. Còn tất cả ảnh còn lại thì đều là của hắn thôi. Ảnh khi hắn làm việc, khi ngắm hoa, khi đi dạo, khi đọc sách, khi ngủ say,... Điều đáng buồn cười là số ảnh này đều trong điện thoại cậu, mà sau khi cậu mất hắn mới biết được, rồi hắn gửi từ máy cậu sang mấy hắn. Làm sao cậu dám chụp hình trong điện thoại của hắn? Cậu sợ hắn phiền, sợ hắn không thích rồi ghét cậu.

Hắn nhìn ảnh của cậu đầu tiên là cười chế giễu bản thân mình, sau đó là ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mắt dễ thương của cậu.

Một người phụ nữ từ xa đi lại. Thấy vậy hắn cất điện thoại rồi đứng lên. Đối người phụ nữ kia nở nụ cười xã giao, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đáng sợ.

-"Nghe danh Tần tổng đã lâu hôm nay mới được gặp"
-"Xin chào"
-"Tôi rất thích anh. Không biết chúng ta có thể kết giao không?"
-"Xin lỗi. Tôi đã có vợ rồi"
-"Nếu vậy, thật ngại quá tôi..."
-"Thất lễ".

Hắn cắt ngang lời người phụ nữ đó, đi thẳng ra bãi đổ xe. Trên đường gặp phải Tiểu Hạ cùng Lí Thuần.

Lí Thuần thấy hắn thì tiến đến chào hỏi.

-"Sao về sớm vậy?"
-"Tôi muốn về nhà với Tiểu Nhiên"

Tiểu Hạ bước nhanh lại phía hắn.

-"Anh còn có tư cánh nhắc tới Lưu Nhiên. Nếu không phải tại anh thì cậu ấy có... có..."

Lí thuần thấy vậy vội cản vợ lại.

-"Em im lặng cho anh. Người ngoài chúng ta không biết việc trong cuộc, đừng trách cứ lung tung"
-"Em khi nào trách cứ lung tung? Không phải tại hắn ta hại thì Lưu Nhiên cậu ấy sẽ tự sát sao? Không lo được thì cứ để chúng tôi chăm sóc cho cậu ấy. Anh hại cậu ấy thành ra như vậy. Cầm thú!"

Lí Thuần lấy tay bóp miệng vợ lại, kéo đi.

-"Xin lỗi. Gặp lại sau"
-"Ờ"

Hắn cũng không trách Tiểu Nhiên bởi lời Tiểu Nhiên nói không hề sai. Là hắn ép cậu đến đường cùng, ép cậu phải tự sát. Nếu lúc đó hắn không ít kỉ cố giữ cậu lại, thì mọi chuyện đã không tồi tệ đến mức này. Vốn dĩ hắn không nên bước vào cuộc đời cậu. Sau khi bước vào cuộc đời cậu lại vô trách nhiệm, hại cậu phải đau khổ rồi dùng cái chết để thoát khỏi hắn.

Hắn đáng phải cô độc đến già, đến chết!

Sau khi hắn trở về nhà, thì vào bếp nấu ăn. Vẫn ngồi ăn một mình nhưng hai bộ chén đũa.

Lúc trước thì chỉ một bộ là do hắn tin sẽ có ngày cậu trở về, bởi không tìm thấy xác cậu. Có người nói có thể bị cá ăn nhưng hắn cố chấp không tin.

Nhưng bây giờ, hắn đã tuyệt vọng rồi...

Hắn vừa ăn cơm vừa trò chuyện.

-"Hôm nay công việc của anh rất tốt. Nên nấu thật nhiều món ngon cho em"

-"Xin lỗi. Sau này anh sẽ không nhắc đến công việc trước mặt em nữa"

-"Lúc nãy có một cô gái muốn kết giao với anh. Nhưng anh nói anh có vợ rồi, em thấy anh có ngoan không?"

-"Tuyệt đối không được ghen lung tung mà giận anh. Anh biết em sẽ không như vậy đâu. Mau ăn đi, ăn nhiều vào, thức ăn nguội bây giờ"

Cứ như thế cho đến khi ăn xong.

-"Em cứ chờ ở đây, anh sẽ đi rữa chén, không cần tranh làm với anh"

Sau khi rữa chén xong, hắn vào phòng ngủ, mở tủ lấy quần áo.

-"Đợi anh tắm rồi sẽ tới em. Rất nhanh"

Hắn bước vào nhà tắm. Khoảnh khắc vừa khóa cửa lại hắn lặp tức khụy xuống đất. Sau đó ngăm mình trong bồn, không rõ nước trên mặt hắn là nước hay nước mắt. Một lúc lâu sau.

-"Đã hứa với em ấy sẽ nhanh mà. Thật là, sao lại quên mất?"

Hắn vội thay đồ, bước nhanh ra ngoài.

-"Xin lỗi anh tắm có hơi lâu. Em vào tắm đi, anh đi đọc sách một chút. Tắm xong thì ngủ, không được nghịch điện thoại. Để anh lấy đồ cho"

Hắn mở tủ, lấy bộ quần áo ngủ giống mình để trong nhà tắm. Rồi đi sang phòng sách.

11 giờ đêm.

Hắn mở cửa bước vào phòng ngủ. Ngồi lên giường, chậm rãi đưa tay chạm vào nơi cậu vẫn hay nằm.

-"Xin lỗi. Anh lại quên pha sữa cho em mất rồi. Anh thật vộ dụng"

'Tách'
'Tách'
    .
    .
    .
'Tách'

Hắn rời khỏi giường, mở tủ ra lấy chiếc điện thoại của cậu. Sau đó lấy điện thoại của mình gọi cho cậu.

-"Alo. Vợ ơi! Anh sai rồi, em đang ở đâu? Mau trở về đi. Anh nhớ em!"

-"Đừng giận anh nữa. Về bên cạnh anh, em muốn sao cũng được."

-"Cầu xin em. Mau quay về. Không có em anh không sống nổi. Anh sắp không thể chống đỡ nổi nữa rồi"

-"Đã bảy năm rồi. Sao em còn chưa chịu về? Vẫn còn giận anh sao?"

-"Không trả lời. Ghét anh đến vậy sao? Đến cả nói chuyện cũng kiệm lời với anh"

Hắn buông điện thoại xuống nằm trên giường.

-"Ha. Hahahaha...!"

Miệng thì cười nhưng nước mắt không ngừng tuông.

Đừng làm những việc để bạn phải hối hận vì thời gian sẽ không quay lại trước lúc bạn làm sai.

----------
_ Đau lòng quá đê...
_ Mọi người đọc truyện chắc không vui nổi rồi. Nên khỏi chúc.
_ Thời gian đăng truyện cứ lung tung, thật xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ