Chương 5. KHỞI ĐẦU MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố Z, 10 giờ đêm.

Sau buổi tiệc rượu đầy tiếng cười nói giả tạo, hắn lặng lẽ đi dạo một mình.

Đã ngà ngà say, hắn lê từng bước nặng nề đi trên con đường dài.

Cầm trong tay áo vest, cà vạt không biết đã vức nơi nào, tay áo xắn lên, tà áo để phía ngoài. Tóc mái dài che đi đôi mắt. Bước đi có phần loạn choạng.

Nhìn hắn chẳng khác một tên thất nghiệp hoặc là công ty của hắn bị phá sản là bao.

Trong đêm khuya im ắng, ngoài đường không còn một bóng người. Đôi khi sẽ có một hay hai chiếc xe chạy ngang. Người thì bận việc, kẻ về với gia đình nên chẳng có ai rảnh rổi mà quan tâm tới hắn.

Nơi đây tuy mang tiếng là thành phố nhưng thực chất vẫn còn nghèo. Chẳng xa hoa như thành phố S, nơi hắn đang ở.

Cứ một mình bước đi, không biết đang đi đâu, cũng chẳng biết sẽ về đâu.

Bổng nhiên...

'Tách' 'tách' 'tách'..... một, hai, ba và rất nhiều.....Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống.

Hắn ngước đầu lên, nhìn bầu trời u tối, những đám mây đen quyện vào nhau, mưa không ngừng xối vào người hắn.

Hắn rất biết ơn cơn mưa này. Một là vì nó làm cho hắn nhớ đến ngày đầu tiên hắn và cậu gặp nhau. Tuy kí ức đó rất ngọt nhưng hắn biết nó vốn không nên xảy ra. Hai là vì sẽ không một ai biết lúc này hắn đang yếu đuối. Bởi những giọt mưa đã che đi những giọt nước mắt trên gương mặt hắn.

Đau. Đau quá. Nơi tim hắn đang rất nhói...

Hắn phải làm sao đây?

Hắn muốn cậu!

Hắn có nên đi tìm cậu?

Trước mắt hắn mờ mờ ảo ảo. Chỉ biết có một chiếc xe đang chạy đến. Và... và...

'Rầm'

Hắn nằm trên mặt đường đầy nước, mưa vẫn không ngừng rơi xuống mang đi nước mắt nơi khéo mắt hắn. Lúc này mắt hắn dần nhắm lại. Nghĩ đến lúc trước cậu cũng đã vùi mình trong nước.

Ha. Cuối cùng cũng có thể gặp em rồi. Chờ anh. Hãy chờ anh...

----------

Tiệm bánh Viễn Viễn.

(tác giải không biết đặt tên gì)

Một cậu bé khoản 6-7 tuổi xô cửa lao vào quán. Người nó ướt sủng, khuôn mặt xinh xắn hiện lên vẽ sợ hãi.

Nó lao đến phía của một người thanh niên, túm lấy áo người đó rồi la lên.

-"Tiểu Nhất! Baba mau... mau đi... cứu người!"
-"Đừng sợ. Đừng sợ. Ở đâu? Con mau dẫn baba đi xem"

Tiểu Nhất cầm theo cây dù, bế đứa con trai thở không ra hơi lên, vội đi ra khỏi cửa tiệm. Cũng may giờ đã khuya, tiệm vắng khách. Hai ba con chạy một hồi lâu cậu bé la lên.

-"Đó baba, là người phía trước!"

----------

Trong khi hôn mê, hắn khẽ mở đôi mắt. Hắn trông thấy dưới màn mưa là thân ảnh mà mình ngày đêm nhung nhớ, vội ôm thật mạnh người trước mặt.

-"Tiểu Nhiên, anh nhớ em"

Nói hết câu hắn lại rơi vào trạng thái hôn mê.

Đợi đến khi hắn tĩnh lại lần nữa cũng đã 3 giờ sáng.

Khẽ nhíu mày rồi mở mắt ra, phải chớp vài lần mắt hắn mới thích ứng với ánh sáng của bóng đèn trong căn phòng.

Cảm giác đau nhói lúc này không chỉ có đầu, còn có nơi tay phải và chân. Hắn quay sang nhìn phía bên tay trái thì... Tay hắn đang nắm chặt tay một người, đang ngồi kê đầu lên mép giường. Nhưng... người đó... người đó...

Hắn đưa tay chạm nhẹ lên tóc, đôi mắt, cái mũi rồi hạ dần xuống nơi cánh môi...

Thì ra thiên đường là như vậy. Thiên đường sẽ có cậu... Tiểu Nhiên của hắn.

Hắn chịu đựng cơn đau, để ngồi dậy. Nâng khuôn mặt mỗi đêm hắn đều mơ thấy lên hôn thật sâu.

Tiểu Nhất mơ màng mở mắt, vẫn chưa kịp phản ứng đến khi định thần thì vội đẩy hắn ra. Kế đó Tiểu Thất thấy hắn đang khóc rồi ôm chặt lấy cậu.

-"Tiểu Nhiên, anh sai rồi, em đừng giận anh nữa. Cầu xin em"

Thấy hắn đang bị thương, còn khóc thương tâm như vậy Tiểu Nhất cũng không dám đẩy hắn ra. Cứ ngồi im cho hắn ôm một lát. Chờ hắn bình tĩnh hơn cậu mới lên tiếng.

-"Anh ơi, anh lầm người rồi, tôi không phải..."
-"Em phải! Tiểu Nhiên, tha thứ cho anh, đừng giận nữa. Anh chết rồi em vẫn không chịu tha thứ cho anh"

Hắn đánh gãy lời Tiểu Nhất, rồi dùng hai chân ôm chặt lấy hông cậu. Như đang sợ cậu sẽ bỏ đi bất cứ lúc nào.

Tiểu Nhất thở dài ôm lấy hắn, vỗ vỗ lưng hắn. Môi khẽ cười, cứ thấy hắn như một đứa trẻ giữ chặt cây kẹo mình thích.

-"Chưa chết. Anh còn sống. Nhưng tôi thật sự không phải Tiểu Nhiên. Tôi tên Tiểu Nhất"

Hắn càng ôm chặt hơn.

-"Còn sống hay không, không quan trọng. Quan trọng là em gạt anh. Em là Tiểu Nhiên, là Tiểu Nhiên của anh!"
-"Tôi thật sự không phải"
-"Em phải!"
-"Không phải"
-"Phải!"
-"Không"
-"Phải là phải!"
-"Thật sự..."
-"Phải! Phải! Phải! Không cho chối!"
-"..."

(Muốn ngược mà cứ thấy nó hài hài sao ák. Mà cách trò chuyện quen lắm nha)

Haizzz... Tiểu Nhất tôi sao lại gặp phải con người cứng đầu này?

-"Được rồi. Được rồi. Anh mau nằm xuống nghỉ ngơi đi"
-"Anh muốn nằm với em"

Người bệnh là nhất. Huống chi anh bệnh thần kinh. Tôi nhịn!

-"Được. Mau ngủ đi"

Hắn lùi về sau, tay phải bị băng lại nên tay trái hắn nắm chặt Tiểu Nhất không buông. Khi cả hai đã nằm xuống hắn nhích qua, chôn đầu vào lòng ngực Tiểu Nhất.

Còn Tiểu Nhất thì... Nhịn nhịn nhịn. Người bệnh quan trọng. Cứ lặp đi lặp lại như thần trú.

Sáng hôm sau, ánh mặt trời vàng nhạt len qua khe cửa chiếu lên trên giường. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ nằm dựa vào nhau mà ngủ. Không gian im lặng nhưng lại ấm áp lạ thường.

Bảy năm, đã bảy năm rồi. Mỗi một giây một phút trong bảy năm đó, hắn đã sống rất khổ cực. Đã lâu không có một giấc ngủ ngon như vậy.

Hắn khẽ mở mắt, cọ cọ đầu vào ngực Tiểu Nhất, tham lam ngửi lấy mùi hương từ cậu.

Ánh mắt hắn bổng sắc bén, môi cong lên.(các người đang nghĩ bậy phải không?) Chính là đang tự chế giễu bản thân mình.

Đêm qua hắn đã hành động như một kẻ ngốc. Hắn đã lộ vẻ yếu đuối trước mặt người khác. Còn nhận nhầm người khác là cậu. Hiện giờ hắn đã tĩnh táo, không còn say nữa. Cũng phân biệt được cái gì đúng cái gì sai.

Hắn ngồi dậy, nhìn thật kỹ khuôn mặt Tiểu Nhất. Đúng là rất giống với Tiểu Nhiên của hắn. Hắn dần đưa ra kết luận.

Nếu người này không phải cậu, hắn sẽ cảm ơn rồi trả tiền thuốc lại cho người ta.

Vậy nếu người này là cậu thì sao?

Nếu như cậu không muốn quay lại mà nói dối hắn, rằng cậu là một người khác, không quen biết hắn. Thì hắn phải làm sao? Có nên tiếp tục ở bên cậu, nếu kéo cậu, giữ cậu lại bên mình? Không! Sai lầm của quá khứ hắn không thể để nó diễn ra một lần nữa.

Nhưng nếu cậu thật sự đã quên hắn thì sao? Dù sao lúc đó hắn tìm không thấy xác cậu. Thật sự như vậy thì hắn có nên vui mừng vì cậu đã quên đi kí ức không đẹp của hai người. Hắn có nên làm quen lại cậu? Không thể! Nếu sau này cậu nhớ lại sẽ hận hắn, rời bỏ hắn thêm một lần nữa. Một lần là quá đủ đối với hắn.

Sau mọi chuyện hắn nhận ra bản thân vẫn vậy. Tồi tệ, khốn kiếp! Vẫn muốn chiếm lấy cậu. Hắn... vẫn tham lam như vậy. Vẫn không biết đủ.

Đã làm mọi chuyện kết thúc trong đau khổ một lần. Được làm lại lần thứ hai thì hắn còn khiến bản thân phải hối hận sao?

Nếu đây thực sự là cậu và cậu đã quên hắn, thì cũng tốt, rất tốt. Đây sẽ là một khởi đầu mới của cậu, một tương lai mới mà sẽ không có một kẻ khốn nạn như hắn.

Lựa chọn cuối cùng chính là mặt kệ người đối diện hắn có phải là cậu hay không, hắn vẫn sẽ tránh xa người này.

Nếu là cậu thì hắn mong cậu hãy sống thật tốt. Hắn sẽ không đến phiền cậu nữa đâu.

Nếu không phải cậu thì hắn sẽ không làm khổ thêm một người. Xem người nọ là cậu mà yêu thương sẽ tổn thương người nọ. Mà lại càng có lỗi với cậu.

Suy nghĩ xong hắn lấy tay chọc chọc má Tiểu Nhất. Tiểu Nhất thấy khó chịu giơ tay quơ quơ, thì...

-"A!"

Nghe tiếng la Tiểu Nhất ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn hắn. Sực nhớ lại sự việc hôm qua, mới mở to mắt nhìn hắn.

-"Anh. Anh có sao không? Xin lỗi, xin lỗi"

Vừa nói vừa chụp lấy cái tay đáng thương đã bị băng lại còn bị đánh trúng.

-"A a. Ngồi im! Cậu càng chạm vào nó càng đau đấy"

Thấy cậu áy náy ngồi im hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

-"A~"

Đây chính là đừng vội vui mừng. Mới lơ là cậu liền nhanh tay chụp lấy cái tay đáng thương, vuốt vuốt rồi nói.

-"Tôi không cố ý. Thật xin lỗi"

Hắn nhịn đau nhìn thủ phạm gây ra việc này.

-"Buông được chưa? Cầm một hồi nó rớt ra bây giờ"

Cậu vội bỏ tay ra, cười hề hề nhìn hắn.

"Cốc cốc cốc"

-"Baba, baba đã thức chưa?"
-"Tiểu Viễn, con vào đi"
-"Dạ"

'Cạch'

Sau đó, cậu bé mở cửa rón rén bước vào. Cứ cúi mặt khống dám đối diện baba và chú gì đó. Baba bé thì ngồi ngay ngắn, chú gì đó thì há hốc mồn, không thể tin người trước mặt có con.

-"Chú, con xin lỗi chú"
-"Sao con lại xin lỗi chú"

Hắn đúng là không biết tại sao cậu bé xin lỗi mình.

-"Con... con chạy xe đạp đụng chú"
-"Cái gì!? Tôi bị một đứa bé nhỏ xíu đụng phải, mà nó còn chạy xe đạp, quan trọng là còn bị gãy tay và bầm chân"
-"Phụt... e hèm! Dù anh không tin nhưng nó là sự thật. Ờ... chắc là vẫn có thể xem như là tai nạn giao thông chứ nhỉ?"
-"Cậu im miệng. Một lớn một nhỏ hai người nếu dám nói chuyện này ra ngoài thì tôi sẽ diệt khẩu hết! Nghe rõ chưa!?"
-"Tuân mệnh". Trăm miệng một lời, hai ba con đáp lời hắn.

Cảm giác lúc này của hắn chính là quá mất mặt. Một tổng tài như hắn lại... haizzz... Nếu người ngoài mà biết thì mặt mũi hắn để ở đâu đây.

----------

_ Mọi người đừng bỏ tui nha. Đúng là ra hơi lâu nhưng sẽ cố mừ.
_ Nếu được thì mong mọi người góp ý kiến ạk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ