Chương 6. THẾ THÂN?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần Hiểu Thiên bị thương cho đến giờ cũng đã được vài tháng. Cuộc sống vẫn như vậy, êm đềm không một tí gợn sóng nào.

Tiểu Nhất thì ngày ngày ở tiệm bánh, đến tối mới trở về nhà. Bé Tiểu Viễn vẫn đến trường hằng ngày, lúc nghỉ học thì ở cùng baba.

Dạo này bánh bán được nhiều, nên cuộc sống hai ba con cũng thoải mái hơn. Mọi việc gần đây của Tiểu Nhất đều rất êm đẹp, cũng không khó khăn như lúc trước.

Tiệm bánh còn thuê được một cậu thanh niên phụ việc, vừa nhanh nhẹn vừa khéo léo. Nên Tiểu Nhất cũng có nhiều thời gian bên con trai hơn.

Hôm nay được nghỉ học nên Tiểu Viễn ở tiệm cùng baba. Nhìn bé cầm khăn lau hết bàn này đến bàn khác, làm cho  Tiểu Nhất vừa vui vừa đau lòng.

Đứa nhỏ này mới 6 tuổi lại rất hiểu chuyện. Ngày nghỉ phụ giúp baba, tối về nhà học bài. Không như những đứa trẻ khác thích vui chơi. Tiểu Nhất cũng không biết nên vui hay buồn nữa.

Cậu lau khô tay rồi lấy cái bánh nhỏ, đi đến bên cạnh con trai.

-"Tiểu Viễn, baba thưởng cho con"

Đứa nhỏ trên khuôn mặt có vài giọt mồ hôi, quay sang baba nó cười tươi. Lặp tức chạy đến ôm chân, ngước lên nhìn baba.

-"Cảm ơn baba, nhưng con không thích ăn bánh ngọt"

Đương nhiên Tiểu Nhất biết chứ, nhưng đứa nhỏ nhà mình không giống bạn cùng lứa làm baba nó buồn lòng.

Tiểu Nhất ngồi xuống ghế, ôm lấy con trai. Tay lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt nhỏ.

-"Vậy con uống nước không?"

Nó vòng ra sau lưng baba, dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn bóp vai cho baba.

-"Con không khát, baba làm bánh chắc mỏi vai lắm? Con bóp vai giúp baba"

Rõ ràng là baba quan tâm nó giờ thì đổi ngược lại.

Lúc này có một vị khách bước vào. Đây là khách quen hôm nào cũng mua bánh kem. Lại còn lấy một cái lớn, Tiểu Nhất thật không biết ăn hết như thế nào. Nhưng cũng không dám hỏi người ta.

Sau khi vị khách cầm bánh bước khỏi cửa tiệm, thì bị một bàn tay nhỏ nắm lại.

-"Chú ơi! Baba nói chú là khách quen nên tặng thêm một ly cà phê ạk"

Vị khách đó cười xoa đầu đứa bé. Chợt nhớ đến điều gì đó thì khựng tay lại. Nhìn quanh một cái rồi vội rút tay về.

Đứa bé có chút bực vì không thích người khác xoa đầu mình. Nhưng vì lôi kéo khách cho baba, nó sẵn sàng nhịn. Không quên nở một nụ cười dễ thương đốn tim chú mua bánh.

Tiểu Viễn sau khi vào tiệm thì lấy tay xoa xoa lại cái tóc mình. Baba bé thấy thì mỉm cười rồi lắc đầu. Đứa nhỏ này không thích ai xem nó là con nít.

---------- Ở Tần thị.

Một vị thư kí cầm trên tay cái bánh kem đi sau lưng Tần tổng. Bộ dáng cẩn thận, cứ như sợ cái hộp đựng bánh sẽ bị trầy sướt.

-"Tần tổng, bánh này..."
-"Như cũ"
-"Vâng"

Thư kí tính rời đi thì hắn nhớ ra một việc rồi kêu lại.

-"Còn một việc"
-"Việc gì ạk?"
-"Trừ 3 tháng lương tài xế"
-"Tại sao ạk?"
-"Dám xoa đầu Tiểu Viễn. Cậu cũng muốn trừ lương hay sao mà nhiều điều vậy?"
-"Dạ... trừ lương phải có lí do ạk. Tôi lặp tức đi"

Nói chưa xong đã không thấy bóng vị thư kí kia đâu. Nhờ làm việc cho hắn lâu năm, nên cũng tạm ứng phó được tính tình khó khăn của hắn.

Hắn cũng không để ý lắm. Mở cửa rồi vào phòng làm việc. Hắn cầm ly cà phê có in logo của tiệm bánh hồi lâu rồi mới uống một ngụm.

Vẫn như vậy!

Từ hôm đó thì ngày nào hắn cũng được tặng một ly cà phê.

----------

Tối nay gió có phần lớn, Tiểu Nhất sau khi khóa cửa tiệm bánh thì đi qua lại trước cửa tiệm vài lần cho ấm chút.

Tiểu Nhất bước thật nhanh trên đường, cứ vài bước sẽ nhìn phía sau một lần. Nhìn hai ba lần thì không nhìn nữa, cậu lê bước nhanh hơn. Nhưng ngay lúc này...

"Rầm!"

Một cái cây lớn bị gió làm lật gốc. Điều không may là nó đã trúng phải Tiểu Nhất.

----------

Lúc bây giờ hắn nhận được một cuộc gọi liền nhấc máy nghe.

-"Tần tổng... Tiểu Nhất, cậu ấy..."

Ấp a ấp úng chắc chắn có chuyện. Hắn nạt lớn vị thư kí.

-"Nói!"
-"Cậu ấy bị cây ngã đè phải, đang ở bệnh viện"

"Tút tút tút..."

Nghe đến đây hắn trực tiếp ngắt máy.

Vị thư kí đang cầu trời rằng mình sẽ toàn thây.

Hắn đang kí hợp đồng ở xa, trực tiếp bỏ lại hết vội về thăm Tiểu Nhất.

Sáng hôm sau, Tiểu Nhất mở mắt ra thì cảm nhận được đầu mình rất đau.

-"Cậu nằm yên. Đừng cử động"

Hắn cầm đồ ăn, từ cửa bước vào liền thấy Tiểu Nhất tĩnh lại. Đi nhanh lại chỗ cậu.

-"Tôi ở bệnh viện sao?"

Tiểu Nhất vẫn còn nhớ lại sự việc tối qua, nên phần nào rõ tình hình hiện tại.

-"Ờ. Cậu bị cây ngã đập trúng đầu"

Hắn vừa mở hộp đồ ăn vừa nói chuyện với cậu. Cậu có phần tò mò hỏi hắn.

-"Sao anh ở đây?"

Hắn im lặng hồi lâu cũng không trả lời. Đi lại đở cậu ngồi dậy, để đồ ăn lên bàn bên cạnh.

-"Ăn sáng đi"
-"Tiểu Viễn! Thằng bé..."
-"Tôi đưa Tiểu Viễn đến trường rồi. Chỉ nói cậu bận, không nói cậu bị thương"

Cậu nghe hắn nói mới yên tâm phần nào.

-"Tôi đi rữa mặt đã"
-"Tay và chân cậu bị trầy nhiều chỗ, tôi giúp cậu"

Chưa nói xong hắn đã bế Tiểu Nhất lên đi vào phòng vệ sinh. Tiểu Nhất không kịp phản ứng, đến lúc muốn cự lại thì đã đến nơi. Cậu đứng xa hắn ra rồi nói cảm ơn.

Thấy hắn vẫn đứng đó cậu có hơi loạn, không biết làm sao.

-"Anh... không ra ngoài sao?"

Nghỉ mình đứng đây cũng không thích hợp, hắn xoay người đi ra ngoài.

Các thứ như bàn chải hay kem tất cả hắn đều chuẩn bị đủ hết. Cậu vệ sinh cá nhân xong vừa mở cửa liền thấy hắn đứng bên ngoài.

Hắn đi lại tính ôm Tiểu Nhất thì cậu lùi ra sau.

-"Không cần đâu, tôi đi được"
-"Vậy... cậu tự đi"

Tiểu Nhất bước ra khỏi cửa thì thấy bản thân bị nhấc lên. Khỏi nghĩ cũng biết là tại sao. Thật cạn lời. Mà sự thật thì chỉ cần hơn mười bước là đến nơi rồi, có cần phải như vậy không?

Hắn đặt nhẹ Tiểu Nhất xuống giường, rồi đút từng muỗn thức ăn cho cậu. Mặc dù ra sức phản đối nhưng... phản đối vô hiệu.

-"Anh không đi làm sao?"

Tiểu Nhất thấy hắn không có ý định rời đi, nên mới hỏi hắn. Hắn đút một muốn vào miệng cậu rồi trả lời.

-"Được nghĩ"
-"Hôm nay đâu phải ngày nghĩ"

Hắn trừng cậu một cái, làm cậu sợ không dám hỏi nữa.

-"Tôi... muốn xuất viện"
-"Không được"
-"Tôi còn phải chăm Tiểu Viễn và coi tiệm bánh nữa. Bị thương nhẹ như vậy, không sao đâu"

Tiểu Nhất cũng không biết tại sao mình lại giải thích nữa. Hắn không cho mình cũng có thể xuất viện mà.

-"Tôi chăm Tiểu Viễn giúp cậu, tiệm bánh đóng cửa đi. Sức khỏe quan trọng"
-"Nhưng mà..."
-"Không nói nhiều!"
-"..."

Sao tôi phải nhịn anh chứ!?

Đến chiều hắn đi đón Tiểu Viễn. Khi đã ngồi vào xe cậu bé nghiên đầu hỏi.

-"Baba con bị làm sao?"

Hắn có phần ngạc nhiên nhìn Tiểu Viễn.

-"Sao con hỏi vậy?"
-"Tối hôm qua baba không về nhà, cũng không gọi điện thoại về nhà. Với lại dạo gần đây có anh phụ giúp trong tiệm, baba luôn đưa đón con đi học. Mà tối hôm qua và bây giờ không gặp được baba, chắc chắn có chuyện"

Đứa bé này khiến hắn phải nhìn bằng cặp mắt khác. Được nuôi dưỡng tốt lớn lên sẽ là một nhân tài.

-"Chú đưa con đi gặp baba"
-"Cảm ơn chú"

Đến bệnh viện, hắn vừa mở của bước vào thì cũng là lúc Tiểu Nhất nhìn ra. Tiểu Viễn đứng núp sau một bên cửa, vai đeo cặp. Một hai ba nhảy ra, một tay chống hông, một tay giơ hai ngón trỏ và ngón giữa lên, môi nở nụ cười  tạo dáng cho baba xem. Rồi chạy nhào đến.

-"Thiên sứ nhỏ Tiểu Viễn mang lại niềm vui và nụ cười đến cho baba đây"

Trong khi hai ba con vui vẽ ôm nhau thì hắn...

-"..."

Đứa nhỏ dễ thương này là ai vậy? Đứa bé trưởng thành lúc nãy đâu? Nó còn lật mặt nhanh hơn hắn.

Đến tối hắn chở Tiểu Viễn về nhà hắn, trên đường về mua đồ cần thiết cho cậu bé. Hắn thì tắm rữa và làm việc. Vốn hắn không muốn về nhưng Tiểu Nhất cứ nói nói không ngừng, nên hắn đành nhượng bộ.

Sáng hôm sau hắn đưa Tiểu Viễn đi học rồi đi làm cho đến khuya. Chiều hắn bảo thư kí rước Tiểu Viễn rồi chăm bé một đêm. Thư kí mừng như điên vì cậu bé quá ư là dễ thương.

Hơn nữa đêm, hắn nhẹ mở cửa phòng bệnh rồi im lặng bước vào. Hắn ngồi xuống nhìn cậu thật lâu. Nhìn kỹ từng vết thương trên người cậu mà đau lòng.

Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ, có phần vơi đi sự nhợt nhạt. Hắn vuốt đi lọn tóc trên trán cậu, hắn thật muốn hôn cậu, liếm ướt đôi môi khô nức kia. Hắn dần rút ngắn khoản cách giữa hai người.

Nhưng... hắn không thể làm vậy. Đã hứa không xem vào cuộc sống cậu. Hắn muốn giúp cậu hay thỏa mãm bản thân. Hắn đứng dậy, đắp kỉ chăn rồi rời đi.

-"Ngủ ngon, TIỂU NHIÊN"

'Cạch'

Cửa đóng lại, Tiểu Nhất mở mắt ra. Nhớ lại một số việc.

Hôm đó có một cô gái đến mua bánh, cô nói nhờ Tần tổng phát bánh cho nhân viên, còn dặn nếu có tiệc thì nên đặt bánh ở đây, nên cô mới biết đến tiệm bánh của cậu. Cô rất thích vị Tần tổng này nên nói về hắn không ngừng. Nhờ đó cậu biết hắn ngày nào cũng mua bánh của mình. Mặc dù từ nơi hắn đến nơi cậu chạy nhanh nhất cũng mất bốn tiếng.

Có lần nghe thấy người phục vụ mình mới nhận nói chuyện điện thoại.

-"Tần tổng, tôi là nhân viên văn phòng chứ không phải đầu bếp"
-"..."
-"Lương gấp đôi! Được được ạk"

Còn có hôm đèn đương bị hư, cậu bị vấp té trầy hết tay. Hôm sau, cậu phục vụ kia liền lôi cậu ra bôi thuốc. Tối lúc cậu về thì đèn đường đã sữa xong. Lúc cầm lọ thuốc cậu phục vụ cho đi mua, thì người ta nói không có vì đây là hàng cao cấp rất đắc.

Hôm nào cậu đi bộ về cũng có người đi theo, làm cậu sợ hết hồn. Có lần nhìn vào kính xe mà thấy được hắn, nên mới không báo cảnh sát.

Trưa nay, lúc thư kí hắn đến đưa đồ ăn. Cậu vô tình nghe vị thư kí đó than phiền qua điện thoại.

-"Hôm đó Tần tổng có hợp đồng ở xa, có dặn em đến đi theo vị kia về mà em lại quên mất. Khi em đến thì cậu ấy đã xảy ra chuyện. Cũng may Tần tổng lo cho cậu ấy, tới giờ chưa tính sổ với em. Không biết sau này em sống sao đây? Nên em phải chăm sóc vị kia thật tốt, hẹn anh khi khác. Bái bai anh iu moa~"

----------Thực tại.

Cậu nằm trên giường, nơi khóe mắt đã ướt đẵm từ bao giờ.

-"Đừng đối tốt với tôi như vậy. Tôi không phải và cũng không muốn làm một kẻ thế thân. Tôi không phải Tiểu Nhiên. Nhưng lại sợ bản thân sa vào sự quan tâm chăm sóc đó của anh. Rồi cam tâm tình nguyện làm kẻ thế thân, làm một cái bóng của người khác!"

Còn hắn, sau khi ra khỏi bệnh viện. Hắn ngồi bên một cái ghế ven đường. Nhớ lại lúc thư kí nói với mình.

-"Tôi đã tra gõ rồi. Lưu Nhiên sau khi rơi xuống biển được người khác cứu. Cậu ấy không nhớ  gì nên người ta gọi cậu ấy là Tiểu Nhất. Cậu ấy sống ở vùng quê nghèo rồi vô tình nhận nuôi Tiểu Viễn"

Sau khi nhớ lại, hắn ngồi thẩn thờ ở đó thật lâu. Đầu óc hắn rối lắm. Không biết nên lại gần hay nên ra xa cậu.

Cậu cứ quên hết quá khứ cũng tốt. Hắn sẽ âm thầm bảo vệ  cậu.

----------

_ Đừng bỏ tui mọi người ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ