Chương 7. XUẤT VIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, hắn đến đã thấy cậu thay một bộ quần áo đơn giản.

Hắn đứng ở cửa nhìn cậu hơi nhíu mày lại rồi tiến về phía cậu, lấy cái chăn trên tay cậu để qua một bên.

-"Sao lại thu dọn đồ?"

Cậu đối hắn cười cười, rồi cầm lấy cái chăn tiếp tục xếp.

-"Tôi muốn xuất viện"

Hắn mặt lạnh hỏi cậu.

-"Sao lại xuất viện? Kiểm tra thêm vài ngày nữa, khi nào hoàn toàn khỏi hẳn hãy xuất viện cũng chưa muộn"
-"Cũng không có gì. Tôi rõ thân thể mình nhất. Đã không sao rồi"

Hắn nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, vẫn kiên nhẫn khuyên cậu.

-"Cũng chỉ có vài bữa nữa thôi"

Cậu lùi lại vài bước, ngồi lên trên ghế rót một ly trà.

-"Tôi còn phải làm việc, kiếm thu nhập lo cho Tiểu Viễn và chăm sóc cho thằng bé nữa"

Hắn cũng bước lại đối diện cậu rồi ngồi xuống.

-"Tôi có thể chăm sóc Tiểu Viễn thay cậu. Cũng có thể cho cậu mượn tiền nếu cậu cần"

Cậu uống một ngụm trà, để ly lên bàn, nhìn thẳng hắn. Giọng nói có phần kiên quyết.

-"Không cần phiền như vậy. Con tôi, tôi sẽ tự chăm. Chi tiêu tôi có thể lo. Còn tiền viện phí tôi sẽ trả lại cho anh"

Hắn cứ cảm thấy hôm nay thái độ của cậu có hơi khác. Cậu không vui vẻ, hòa nhã như ngày thường.

-"Bản thân cậu còn lo chưa xong, còn muốn lo cho Tiểu Viễn. Lần trước cậu giúp tôi, giờ tôi giúp lại cậu cũng là chuyện thường mà"
-"Lần trước là lỗi của Tiểu Viễn, giúp anh là trách nhiệm của tôi. Lúc trước chưa gặp anh, hai ba con tôi cũng sống rất tốt. Không dám làm phiền anh. Còn nữa, anh đừng mua bánh giúp tôi nữa. Cậu nhân viên trong tiệm tôi cũng không muốn lưu lại cậu ấy. Tôi muốn mỗi tối tự mình về nhà, không muốn có ai đi theo"

Nói xong cậu đứng lên, cầm lấy túi đồ của mình đi ra cửa. Lúc đến cửa cậu quay lại nhìn hắn.

-"Sau này chúng ta nếu không việc gì thì đừng gặp nhau. Tốt nhất đừng gặp lại. Tôi không phải người anh muốn tìm"

Nói rồi cậu bước ra khỏi cửa, không thèm quan tâm đến hắn.

Hắn nghe cậu nói mà giật mình. Thì ra cậu đều biết hết, quan trọng là cậu đã không giống lúc trước nữa. Cậu của hiện tại mạnh mẽ hơn, làm việc gì cũng dứt khoát, không còn ỉ lại hắn như lúc trước.

Hắn ngồi đó đờ người hồi lâu. Điều quan trọng nhất mà hắn phát hiện ra là dù cho trước đây hay bây giờ cậu đều muốn rời xa hắn.

Lúc trước cậu muốn ra đi hắn giam cầm cậu. Còn bây giờ lại lo này lo nọ. Nếu nói hắn không có mong muốn nối lại tình cảm với cậu thì chính là giã dối.

Hắn hai tay ôm mặt, rồi lại vò vò tóc.

Thì ra vẫn tham lam như vậy!

Nhưng biết làm sao bây giờ, hắn không thể vờ như không thấy cậu. Càng không thể xem cậu là một người bạn bình thường. Tình cảm này hắn đã không thể buông bỏ được.

Mất hết vài phút suy nghĩ, hắn đứng bật dậy, đuổi theo cậu. Trông thấy cậu trước cổng bệnh viện thì kéo tay cậu lại. Hắn vội vàng giải thích.

-"Mấy việc kia chỉ là tôi muốn cảm ơn vì cậu đã giúp tôi thôi. Nếu cậu không muốn thì tôi không làm vậy nữa. Tôi không có ý gì xấu, chỉ muốn kết bạn với cậu. Có được không?"

Cậu cố rụt tay về nhưng hồi lâu vẫn không được. Nếu cứ ở trước cổng bệnh viện lôi kéo như vậy thật không hay.

-"Haiz... được rồi. Vậy thì là bạn đi"
-"Cảm ơn cậu. Tôi..."
-"Tôi phải đi trước!"

Không để hắn nói hết câu, cậu cắt ngang lời hắn rồi lập tức quay người rời đi. Hắn trông theo bóng lưng cậu mà phiền não không thôi.

Cậu kiên quyết như vậy là vì không muốn dính liếu gì đến hắn. Cậu không muốn làm một cái bóng của người khác. Càng sợ hãi khi nghĩ đến có một ngày bản thân mình lại cam tâm tình nguyện làm cái bóng kia.

Hôm đó, lúc cậu đi qua lại cửa tiệm bánh chính là chờ hắn đến. Chờ một lúc vẫn không thấy hắn đến cậu mới bước đi. Lúc đi còn quay đầu mấy lần xem hắn đến chưa. Nhưng lúc cây ngã vào người, cơn đau đã làm cậu tỉnh táo lại. Cuối cùng cậu đang mong chờ điều gì đây?

Nếu đã nhiều nổi lo nhiều nỗi sợ như vậy, không bằng dẹp bỏ nó trước khi quá muộn. Không biết sao nhưng cậu lại rất sợ cảm giác chia lìa, đau khổ.

Cũng không phải mỗi mình cậu mà ai cũng vậy. Sợ đau đớn, khổ sở và nỗi buồn ly biệt.

Con người là như vậy, vui vẻ thì quên mau. Còn nổi buồn thì rất khó phai mờ.

----------

Cậu trở về nhà thu dọn một chút rồi đi đến tiệm bánh. Cậu cũng không có mở cửa bán bánh, chỉ dọn dẹp một ít thứ.

Vài tiếng qua đi, cậu mệt mỏi ngồi trên ghế, mồ hôi động lại trên trán. Tay cầm miếng giấy quạt quạt.

-"Xem ra dạo này làm biếng quen rồi"

Cậu lấy điện thoại gọi cho cậu nhân viên của tiệm.

"Tút... tút..."

-"Alo, ông chủ"
-"Đã nói là đừng có gọi tôi như vậy. Triệu Vĩnh, tôi có việc quan trọng muốn nói với cậu"

Đầu bên kia im lặng chốc lát.

-"Ông chủ muốn nói việc đuổi tôi?"

Nghe từ "đuổi" cậu có chút lúng túng, tay vò vò vạt áo. Chắc là hắn đã nói với Triệu Vĩnh rồi. Vội giải thích.

-"Không phải, không phải. Cậu là nhân viên của Tần tổng, tôi sao dám giữ cậu lại"
-"Vậy tôi hỏi ông chủ, tôi làm bánh ngon không?
-"Rất ngon"
-"Vậy cà phê tôi pha thì sao?"
-"Cũng... cũng rất ngon"
-"Vậy tôi làm việc có siêng năng không?"
-"Siêng... năng"

Triệu Vĩnh lập tức đổi giọng, cười tươi nói với cậu.

-"Tôi làm việc có hiệu quả, đó cũng là sở thích của tôi, hơn nữa tôi đã nghỉ việc ở công ty lâu rồi"

Cậu có vẽ do dự rồi nói.

-"Nhưng hôm đó tôi nghe cậu nói là tăng lương gấp đôi gì gì đó"
-"..."

Một khoảng im lặng dài...

-"Khụ! Đó là lúc trước. Bây giờ niềm đam mê làm bánh của tôi đã trở lại. Ông chủ~... tôi thật sự rất thích làm bánh. Hiện tại ông chủ mà đuổi thì tôi sẽ thất nghiệp đó. Ông chủ cũng đâu thuê được nhân viên nào làm việc tốt như tôi. Ông chủ..."
-"Dừng! Được rồi tạm giữ cậu lại. Đừng gọi tôi là ông chủ nữa"
-"Dạ! Ông chủ. Tôi có việc, tắt máy trước nha"

"Tút... tút..."

-"... haiz"

----------

Trong một tiệm nước ở đâu đó.

Thanh niên tươi cười, cẩn trọng nói với một thanh niên khác.

-"Nhiệm vụ hoàn thành, lương vẫn gấp đôi phải không ạk?"

Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng kèm với xem thương nhìn Triệu Vĩnh.

-"Ờ"
-"Tốt quá! Chúc Tần tổng mau đón được Tiểu Nhất về nhà"

Hắn kéo một bên môi, làm nụ cười trên mặt Triệu Vĩnh cứng lại.

-"Dám tắt máy Tiểu Nhiên trước, còn kêu tên thân mật như vậy, dám nói dối Tiểu Nhiên nữa. Tháng này cũng đừng hòng lãnh lương"

-"...dạ". Đã nói mà, cái nụ cười chết người này! Rõ ràng là mình nói dối vì ai chứ? Giờ còn trách móc mình. Đã kêu "ông chủ" lâu như vậy còn lỡ miệng kêu ra tên, cái miệng này! Dù "ông chủ" nói gì mình cũng sẽ không đổi cách xưng hô đâu.

-"Được rồi. Nể tình cậu cố gắng như vậy, tôi bỏ qua lần này. Nhận phân nữa tiền lương đi"

-"...". Giang thương còn tỏ ra rộng lượng!
-"Có ý kiến?"
-"Dạ không ạk"
-"Tốt"

Tên tư bản khốn kiếp, lão tử muốn cắn chết ngươi! (Ố ô. Con gì nổi cáu mới cắn người dị ta?)

----------

Trước cổng trường, cậu đang đứng đợi Tiểu Viễn tan học. Từ đằng xa cậu có thể trông thấy một đứa trẻ cao hơn các bạn, lễ phép chào cô nhưng vẫn một bộ mặt lạnh.

Tiểu Viễn quay sang thấy baba, bé nở một nụ cười làm cô giáo trông thấy cả kinh. Cô chớp chớp mắt nhìn kỹ lại thì không thấy, bởi bé đã lao ra ôm đùi baba theo đúng cách ôm đùi đại thần.

Cô thấy bé như vậy, giống như phát hiện ra châu lục mới.

Hai ba con nắm tay đi bộ về nhà. Đứa bé nắm chắc tay ba như sợ ba sẽ rời đi bất cứ lúc nào.

-"Baba bế con"
-"Con tự đi". Bé muốn ba ôm bé lắm chứ, nhưng bé biết baba của bé đang bị bệnh.

Baba làm sao không hiểu suy nghĩ của bé, baba cười xoa đầu con trai.

-"Ờ. Con trai baba thật giỏi"
-"Giống baba đó"

Hai ba con cứ mèo khen mèo dài đuôi cho đến khi về nhà.

Sau khi về nhà hai ba con tắm xong chuẩn bị ăn cơm.

Trên bàn ăn, bé rất nghiêm túc trò chuyện với baba.

-"Sau này có việc gì xảy ra con muốn baba nói với con trước tiên"
-"Hửm"
-"Con chỉ là đứa con mà baba nhận nuôi. Con sợ baba sẽ lại bỏ rơi con. Con muốn lúc nào cũng là người hiểu rõ về baba nhất. Con..."
-"Đứa nhỏ ngốc này. Con là con ruột của baba. Baba sao có thể bỏ rơi con? Đừng suy nghỉ không đâu nữa, mau ăn đi. Con trai!"

Dù mắt có ngấn lệ, bé vẫn cố ngăn lại. Nhưng...

-"Hức..."
-"Sao lại mít ướt thể nào? Nính đi baba thương con"

Cậu vội ôm con trai vào lòng, ôm thật chặt.

Như cảm nhận được sự yêu thương, bé khóc lớn hơn. Như bỏ hết những gì uất ức mấy hôm baba bệnh.

Hai ba con vừa ăn vừa khóc như hai đứa trẻ.

----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ