Gặp lại anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông tan học chợt reo kéo cô cùng dòng suy nghĩ trở lại cô vội lau nhanh khuôn mặt hơi đỏ lên vì khóc của mình. Bước ra ngoài đã thấy Chỉ Yên lười biếng nằm nghiêng mình chăm chú vào chiếc điện thoại, đôi lúc lại tủm tỉm cười . Hình như là đang nhắn tin với ai, mà khỏi cần nói cũng biết chắc đó là Thuơng Lĩnh ca ca của cô ấy. Nhìn thấy cô bước ra cô ấy cất nhanh điện thoại " Mình đi thôi "
Thu dọn đồ đạc cả hai cùng bước nhanh ra khỏi phòng.
Vì quán ăn là nằm ở phía cổng phía Tây trường học nên phải đi ngang qua CLB bóng rổ của trường mà anh chính là đội trưởng của CLB còn Mộ Thanh Thanh chính là quản lý của đội bóng vào kiếp trước cô đã rất chai lì để xin vào đội bóng để tiếp cận anh còn Mộ Thanh Thanh biết được điều đó ngoài mặt thì giả vờ giúp cô nhưng thực chất vụ dỗ cô làm sai dịch cho nguyên cả đoàn bóng từ gom banh bơm banh lau sàn giặt đồ chuẩn bị nước cho cả đoàn lúc đó cô như con ngốc làm cho hề cho cả đội bóng. Còn bị đám người đó sau lưng chế nhạo, nói cô là kẻ ngốc, khờ khạo bị bọn họ sai vặt chính Mộ Thanh Thanh lúc đó đã ra tay nói đỡ cho cô làm cô hết sức là cảm động . Lúc đó cô ta còn khuyên cô hãy tiếp tục cô gắng đến lúc nào đó Thiên Phong sẽ để ý tới cô , cô đã tin và tiếp túc làm con ngốc suốt 4 năm đại học. Lúc đó Chỉ Yên đã khuyên nhủ cô từ bỏ đi nhưng cô vì nghe lời Mộ Thanh Thanh nghĩ sẽ được anh chú ý nên đã từ chối thậm chí nói những lời khó nghe với cô ấy. Khiến mối quan hệ của hai người ngày càng rạng nức.
" Lạc Thuần cậu đừng làm cho CLB bóng rổ nữa được không??  Bọn họ chỉ xem cậu là kẻ ngốc đùa cợt câu thôi họ lợi dụng việc cậu thích Lĩnh Thiên Phong nên cố tình chơi cậu. Còn nữa cái con Mộ Thanh Thanh chẳng phải loại tốt lành gì đâu. Tớ thấy nó chính là cố tình chơi cậu đây cậu đừng tin nó. Không được tớ phải cho nó một trận mới được. " Nói xong cô liền xoắn tay áo lên với bộ mặt muốn giết người. Nhưng lúc này cô rất là mù quáng cô cho là Chỉ Yên thật sự rất quá đáng khinh thường cô ngu ngốc còn nói xấu Mộ Thanh Thanh như vậy. Trong khi Thanh Thanh có ý tốt giúp cô mà cô ấy lại nghĩ xấu cho người ta như vậy cô nói với vẻ mặt bực tức nói
" Chỉ Yên mình nói cho cậu biết chuyện của mình, mình tự lo được không cần cậu phải xoắn tay lo vào còn nữa Thanh Thanh là bạn của mình, mình không cho phép cậu nói xấu bạn của mình bằng không thì... "
Giọng Chỉ Yên từ từ rét lên nói "Bằng không thì sao??? "
"Bằng không thì mình với cậu từ nay không còn là bạn nữa" trong cơn tức giận Lạc Thuần nói nhưng sau khi nói thì cô biết mình sai thực rồi mình không nên nói như vậy Chỉ Yên chỉ muốn tốt cho cô thôi. Thế mà cô lại hồ đồ đến vậy vừa định mở miệng nói gì đó Chỉ Yên đã nói tiếp với giọng nói và đôi mắt lạnh tanh.
" Được, được coi như cậu giỏi là tôi thích xen vào chuyện xưa người khác là tôi nhiều nhiều chuyện. Tôi xin lỗi cô. Từ nay về sau cứ như lời của cô nói chúng ta không thích hợp làm bạn nữa rồi. Chuyện của cô từ nay về sau không còn liên quan đến Ngô Chỉ Yên tôi nữa " nói xong ngay lập tức cô liền quay người đi không cho Lạc Thuần kịp nói thêm lời nào nữa. Mặt dù cô ấy nói là sẽ không can thiệp giúp cô nữa nhưng lâu về sau khi cô gặp nạn bị hãm hại tố là bắt cóc đứa con cô đứt ruột sinh ra bị Mộ Thanh Thanh tống vào từ thì chính là Chỉ Yên đã nhờ chồng cô ấy là Mạc Thuơng Lĩnh cứu cô ra. Lúc đó cô càng hối hận vì những lời của cô trong quá khứ đã làm tổn thương cô ấy tới mức nào cô đã xấu hổ tới mức không dám gặp cô ấy khi cô ấy yêu cầu được gặp cô để giúp đỡ cô. Vì cô sợ sự lương thiện, tốt bụng của cô ấy chỉ làm tôn lên sự ti tiện đê hèn của cô thôi cô rất xấu hổ và không dám đối diện với cô ấy. Đang đi Chỉ Yên bỗng thấy Lạc Thuần bỗng đứng ngơ người ra dường như đang suy nghĩ gì đó cô vội lắc lắc cánh tay của Lạc Thuần "Thuần Thuần thúi cậu đang nghĩ gì thế?? " Bị Chỉ Yên lay tỉnh vội nở một nụ cười đáp " À, không có chỉ là suy nghĩ hôm nay có phải bị con heo như cậu mần cho hết tiền không thôi ấy mà "
" A, nha đầu thúi cậu dám suy nghĩ thế à !! Nói cho cậu biết hôm nay bổn cô nương không chỉ ăn hết tiền cậu mà còn ăn hết người cậu luôn nha " một nụ cười cực biến thái chuẩn thương hiệu của Chỉ Yên hiện teen khóe môi.
"Ây da, tớ sợ quá nè!! Có ngon thì lại bắt tớ đi"
"Nha đầu thúi có ngon thì đừng có chạy "
" Chị đây không có ngốc nha" nói rồi cô định vọt chạy ai ngờ vừa mới chạy bỗng cơ thể tự lớn khác khiến cơ thể lão đảo ra đằng sau mất cân bằng vì thế mông liền chạm xuống đất chóp mũi vì đập vào người đó nên rất đau tình cảnh rất thảm hại nha.
Con khỉ nó làm gì mà xui xẻo thế cô bị dính tam tai à cơ thể này còn chưa hồi phục sau vụ từ hồi nãy mà giờ còn.. Là đứa nào con mẹ nó cô không còn là đứa yếu đuối nhu mì như lúc xưa đâu nha. Vừa định cất giọng cô nghe được tiếng nói ấm áp mang theo vẻ đầy lạnh lùng kiêu ngạo kia. Có đến chết cô cũng không quên được chủ nhân của giọng nói kia. Cuối cùng cô cũng đã gặp lại anh Lĩnh Thiên Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro