Thế nếu tớ nói tớ thích anh ta thì sao??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô định ngồi lì ở dưới à ?" Anh nhìn cô phía dưới là cô gái trông dáng người rất thanh mảnh mái tóc đen dài khuôn mặt nhỏ nhắn rất cuốn hút. Nhưng nhìn cô ta đang ngồi dưới rất với dáng vẻ rất bần thần.
Lâm Lạc Thuần đang suy nghĩ nên không nghe thấy lời anh. Cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để gặp lại anh cơ mà. Chết tiệt !! Cô thật sự rất xui xẻo. Làm sao!!làm sao bây giờ. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh . Anh vẫn như trong kí ức của cô. Chàng trai cao 1m8 đang mặt chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng toát lên được khí chất trời ban kết hợp với một cái quần tây đen ôm theo đôi chân dài của anh càng nhìn càng hoàn mĩ. Chết tiệt!! Sao tim lại đập nhanh tới thế này. Con mẹ nó bây giờ cô chính thức xin lỗi tiểu Yên của cô, cô còn không có tiền đồ hơn Yên Yên nữa.
Thấy cô không có phản ứng anh " Này cô,  cô có nghe thấy không"
Lúc này Chỉ Yên vừa chạy lại đỡ Lạc Thuần đứng dậy "  Cậu không sao chứ? "
Lạc Thuần lúc này mới chợt tỉnh táo lại vội đáp " không sao ".
"Này anh kia thấy người ta bị vậy mà không biết đỡ người ta dậy sao??  "
" Là do cô ta tự đụng vào tôi. Không liên quan tới tôi. Nên tôi không trách nhiệm phải làm vậy " vừa nói anh vừa xoay người đi.
Chỉ Yên nuốt một cục tức trong người định mở miệng chửi thì bị Lạc Thuần giữ lại. " Thôi được rồi tớ không sao " . " Cậu đó hiền quá mới bị người ta bắt nạt đó. Từ nay về sau không được thế nha ai bắt nạt cậu cứ nói tớ Lĩnh ca ca của tớ chỉ cần nói một tiếng là không ai có thể sống tới 1 ngày ở thành phố A này. " Vẻ mặt kiêu ngạo đầy sung sướng của Yên Chi nở ra làm Lạc Thuần rất nhanh chóng vui vẻ.
"Mà cậu có biết người hồi nãy là ai không ?" Lạc Thuần nhìn Chỉ Yên hỏi.
Chỉ Yên tặc lưỡi trả lời " Thôi đi cậu làm như không biết mình vậy ở cái trường này mình có quan tâm ai khác ngoài ngoài cậu đâu chứ ".
"Thế cậu thấy anh ta có đẹp trai không? "
" Nhìn cũng ổn phết nha nhưng nếu so với Lĩnh ca ca thì không bằng một góc. Với lại cách anh ta đối xử với con gái lại tệ như vậy không giống với Lĩnh ca ca ấm áp vô cùng. " vẻ mặt hớn hở như bóc phải vàng của cô nàng
Lĩnh ca ca nhà cậu chỉ tốt với mình cậu thôi nhá đối với người khác thì cũng giống Lĩnh Thiên Phong thôi cô chỉ nghĩ mà không dám nói cô mà nói ra chỉ sợ con ma nheo này lại nói mãi không ngừng nữa thôi.
"Thế nếu tớ nói tớ thích anh ta thì sao?? "
Chỉ Yên ngạc nhiên há hốc mồm " Cậu bị điên à?? "
" Anh ta vừa đẹp trai vừa học giỏi quan trọng là anh ta còn là người thừa kế của Lĩnh gia. Trong trường này không ai là không biết anh ta. "
" Hừ anh ta oai vậy sao. Cậu nói sai rồi tớ có biết anh ta đâu"
" Cậu có biết ai ngoài Thuơng Lĩnh ca của cậu à "
"Với tớ Thuơng Lĩnh ca là số một nha, à mà khoan , cậu thực sự thích hắn thật sao hả ?? "
" Nếu tớ nói tớ yêu anh ta tới chết.  Tớ yêu anh ta đến không còn quan tâm tới gì hết cậu có tin tớ không. "
" Tớ tin. Tớ tin cậu sẽ biết gì tốt cho mình. Mình ủng hộ cậu đi tìm những gì tốt nhất cho bản thân mình. "
" Tiểu Yên,  cậu đối với mình thật tốt nha" " Mình cảm động quá nè.. "
"Yên tâm chỉ cần cậu muốn làm gì mình đều ủng hộ"
"Được rồi đi thôi.  Mình đói lắm rồi nha"
" Được ". Vừa dứt lời tiếng chuông điện thoại của Chỉ Yên vang lên
" Cục cưng em đang ở đâu?? "
" Ai da, hồi nãy em có nhắn anh á em đi ăn với Thuần Thuần nha "
" Nhưng mà anh nhớ em, anh tới đón em nha bảo bối "
" Không được" giọng cô dứt khoát nhưng vẫn không dấu được sự ngọt ngào.  " Em phải đi ăn với Lạc Thuần tối em sẽ tranh thủ về sớm với anh nha , được chứ? "
" Nhưng mà anh muốn gặp em bây giờ anh nhớ em muốn chết đây này,  không tập trung làm được gì hết"
" Đây có phải là Lãnh tổng không đó ai mà nghe được lời này của anh người ta còn sợ anh bắt cóc Lãnh tổng của họ rồi thay thế đó. "
"Được rồi 5 phút nữa anh có mặt tại trường , em ở yên đó cho anh. Anh lại mà không thấy em thì đừng trách em ngày mai không xuống giường được "
" Anh, anh thật quá đáng " giọng cô ngẹn lại mặt thì đỏ chót. "Cái này xin lỗi tiểu Thuần , cậu cũng nghe thấy rồi đó. Cùng lắm lần sau mình bù lại cho cậu nha" cô nói với giọng vô cùng ngượng ngùng.
" Được rồi mình hiểu mà" cô nói với giọng điệu tớ vẻ đồng cảm sâu sắc làm cho Chỉ Yên ngượng ngùng không thôi.
Đúng 5 phút sau một chiếc BMW vừa chạy tới. Người đàn ông bước xuống mở cửa xe cho Chỉ Yên lên. Sau đó liền lập tức vô xe mở máy phóng đi. Cô có cảm giác mình như người vô hình vậy. Chỉ kịp nghe tiếng bái bai của Chỉ Yên. Đúng là ánh mắt của anh ta chỉ dành cho người mình yêu ngoài ra những người khác chỉ là vật vô hình thôi. Vậy khi cô muốn Lĩnh Thiên Phong cho cô một ánh nhìn khi anh đang yêu Mộ Thanh Thanh thì có phải là rất phi lý hay không ??.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro