Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi đi WC chút!"

Vì tối nay cậu còn có hẹn nên không thể để chiếc áo sơ mi của mình dơ như thế được

Cậu đứng lên để vào WC rửa sơ nó vậy

" Em cũng đi WC chút "

Nói xong thì anh cũng nhanh chân đứng lên vào theo cậu.

" Em cũng...."

Luke cũng đang định đứng lên thì Tay Tawan kéo lại. Những tình huống như thế này đúng là nên vận dụng trí thông minh tiềm ẩn vốn có ra rồi.

" Ơ hơi Luke, cho họ thời gian nói chuyện chút thôi!"

(Cũng đúng mình không thể vội vàng được, vì anh ta là người trong lòng của em ấy)

(Chết tiệt thật! Lại còn là áo sơ mi trắng nữa chứ!)

Cậu vừa vò góc áo sơ mi bị dính coffee  vào vòi nước vừa bực dọc

"Em mặc chiếc này đi, anh mang theo"

Anh đứng phía sau chìa ra một chiếc áo sơ mi xanh nhạt.

"Không cần!"

Cậu lạnh lùng thật. Sự lạnh lùng này đúng là cậu đã học được từ anh không ít là bao.

Người ta nói : " Người có tình có thể ở bên nhau thật không dễ dàng gì. Vậy nên khuyết điểm có thể sửa, tính cách có thể đổi. Duy nhất nếu đã bỏ lỡ đi rồi thì thật sự chẳng còn lại gì"

Cậu và anh không phải là mối tình bỏ lỡ.

" Vậy cậu ta đang là người yêu em sao?"

Anh bực dọc tiến lại gần cậu. Cậu trong mắt anh không phải như bây giờ, càng không mang dáng vẻ lạnh lùng như vậy.

(Rằng tại sao em có thể khoác lên mình chiếc áo khoác của hắn ta nhưng còn sơ mi của anh thì lại không được?)

Anh có rất nhiều câu nói muốn xét nét cậu, muốn hỏi thật rõ cậu nhưng con người anh trước giờ luôn vậy. Anh chọn ra những câu nói khô khan đến mức người nghe thật sự không dễ để đoán ra được tâm tư của anh.

"Nếu vậy thì đã sao? Không phải thì đã sao? Anh hỏi để làm gì?"

Cậu thật sự không hiểu rốt cuộc anh đang như vậy là có ý gì? Là muốn quay lại như trước với cậu hay vì không cam lòng?

"Anh hỏi em anh ta là gì của em?"

Anh nắm lấy cổ tay cậu, dồn cậu vào góc tường.

" Earth buông..."

"Trả lời anh đi!"

Sự nóng tính của anh trở lại rồi? Không phải là trở lại rồi mà tính khí của anh vốn vậy rồi, chỉ là vì ở bên cạnh cậu anh đã học cách kiềm chế chúng thôi

"Buông...ra.."

"Tại sao không thể quay lại với anh?"

Cánh tay to lớn của anh nắm thật chặt vào cổ tay của cậu. Cảm giác chỉ cần mạnh một chút thôi dường như có thể khiến nó gãy ra mất

" Earth! Ôi...đau..."

Cậu la lên khiến anh giật mình mà buông cậu ra. Cái cổ tay nhỏ đó in rõ bàn tay của anh, nhìn thấy nó thôi trái tim anh như vỡ vụn ra.

"Anh xin lỗi, Mix. Anh..."

"Làm ơn tránh ra đi!"

Cậu đẩy anh ra xa như đẩy đi hy vọng cuối cùng của anh vậy. Đau đến nát lòng nhưng vẫn chết trân ở đó.

Cậu bước thật nhanh rời khỏi quán coffee trước sự ngơ ngác của Tay Tawan.

"Đợi đã!"

Luke mang túi của cậu ra và với gọi theo cậu.

Cậu cũng dần tiến lại phía anh ta. Giật lấy chiếc túi trên tay anh ta

"Sao? Đến cả anh cũng muốn trêu đùa tôi sao? Các người thấy tôi là người dễ ăn hiếp lắm sao? Nên mới trêu đùa trái tim của tôi như vậy?"

Bao nhiêu sự uất ức không thể nói ra trước mặt anh, cậu lại muốn dồn hết lên người Luke, mặc cho là anh ta cũng chẳng phải người xấu xa gì

Luke lại gần vỗ lấy cái vai nhỏ đang nấc lên từng cơn của cậu.

(Thật sự anh cũng không biết em đã trải qua những uất ức như thế nào! Nhưng chỉ một lần thôi, dựa dẫm vào anh đi!)

Đôi mắt sáng lấp lánh của cậu bây giờ chỉ thấy tèm nhem nước mắt.

Luke đưa vội cánh tay áo của mình để lau qua cho cậu.

"Mix..."

Phía sau anh gọi lấy cậu.

(Đừng Mix, anh thật sự không muốn mất em...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro