Chương 14 (Earth)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm say không biết trời trăng gì đó, đầu anh đau như búa bổ

Tỉnh dậy đã thấy mình yên vị trên chiếc sofa quen thuộc - sofa cậu đi lựa cùng anh

Ba tháng kể từ lúc đồng ý lời chia tay cậu sáng nào bắt đầu ngày mới anh đều muốn mình được quay trở lại vào cái khoảng khắc đó - khoảng khắc có cậu.

Chỉ riêng hôm nay lại muốn thức dậy vào thời điểm hiện tại - thời điểm anh muốn níu kéo cậu, dẫu rằng bản thân anh biết xác xuất của nó là quá nhỏ

Anh tiến đến cái bếp nhỏ quen thuộc, nơi mà anh rất ít khi vào bếp cùng cậu.

Anh chẳng khi nào nấu những món cậu muốn ăn, thậm chí chẳng thể cùng ăn những món đó với cậu.

Nhưng hôm nay, anh muốn phá lệ rồi? Ừ anh sẽ nấu món cậu thích nhất, chỉ muốn cậu ăn bữa sáng này thật ngon miệng, muốn mình trở lại là người luôn chăm sóc cho cậu.

Giờ này nói về những điều đáng tiếc thì thật cũ rích nhỉ?

Để lại một tờ giấy note cho cậu rồi rời đi. Anh không muốn khi cậu thức dậy đã thấy khó xử

Anh ném chiếc áo khoác lên chiếc nệm êm của mình

*Reng...reng*

[Earth, anh nhờ chút việc. Anh chọn được một chàng trai ưng ý rồi. Anh gửi ảnh qua tin nhắn cho em nhé. Gọi cậu ấy đi cast giùm anh]

"Krap Pi"

Sau khi nghe điện thoại của P'Aof - đạo diễn phim sắp tới, anh liền check tin nhắn của P'

Hình ảnh cậu nhóc quen thuộc đập vào mắt anh. Nụ cười ngây thơ đáng yêu đó và đi kèm đôi mắt lấp lánh không lẫn vào đâu của cậu.

(Làm sao mình có thể gọi em ấy đi cast..)

Anh lấy điện thoại nhờ sự trợ giúp của P'Boy.

Earth
P'Aof nhờ đưa kịch bản
gọi Mix đi cast. Anh giúp
em nói lại với em ấy nhé?

P'Boy
Ờ ok

Sau khi đã nhờ vả xong anh ngã lưng mình xuống nệm.

Có phải bây giờ anh đã nhận ra không? Nhận ra khi anh quay đầu lại mới phát hiện, bản thân đã bỏ lỡ đi người tốt nhất?

*Reng....reng*

[Tối nay về nhà đi, có buổi gặp mặt gia đình?]

"Sao? Anh lại muốn quyết định tất cả cho cuộc đời của em sao?"

[Đó là tâm nguyện của mẹ!]

"Chết tiệt! Anh đừng biện minh, nó là tâm nguyện của mẹ hay là mong muốn của anh?"

Nực cười nhỉ, rằng họ sẽ luôn có những câu biện minh cho lời nói dối không hoàn hảo của họ.

[Cậu ta là con trai, như vậy chẳng hợp quy củ gì cả]

(Hợp quy củ? Từ bao giờ anh hai của mình lại định nghĩa tình yêu thành hai từ quy cũ như vậy? )

" Em sẽ làm tất cả như anh mong muốn. Được chứ? Chỉ duy nhất chuyện tình yêu thôi anh, chỉ duy nhất nó có thể để em thở không?"

Nói xong anh cũng dập máy đi.

Vậy tình yêu rốt cuộc được định nghĩa là gì cơ chứ?

Nó chẳng phải chẳng có định nghĩa nào dành cho nó hay sao? Chỉ đơn giản là gặp lấy người mà anh muốn bảo vệ cả đời, người mà anh muốn dành lấy hết tất thảy những điều tốt đẹp nhất cho và là người mà khi anh ở cạnh trái tim của anh đập rộn ràng. Không phải đó mới là tình yêu sao?

*Ting...ting*

P'Boy
Anh gọi em ấy lên
công ty để nói rồi nhé!

Anh bật người dậy, với đại lấy một chiếc áo sơ mi cũng không rõ màu gì mà mặc nó.

Không biết là theo thói quen hay gì, anh theo thêm một chiếc áo sơ mi cũng không rõ màu gì theo

Vào đến đại sảnh của công ty GMMTV đã thấy cậu đứng cùng P'Tay - đàn anh trong công ty

(Đi lại và chào hỏi có quá ngượng ngùng không nhỉ?)

Suy nghĩ linh tinh gì đó hồi lâu thì anh cũng bước đến để chào hỏi Tay Tawan

Vừa chào hỏi xong thì anh bất ngờ với lời mời đi coffee. Cũng chẳng chần chừ gì, anh đồng ý với cuộc hẹn mà có lẽ trước đây anh chẳng bao giờ đồng ý với bất kì cuộc hẹn coffee nào với bạn của cậu

Chỉ là điều anh để bụng là buổi hẹn hôm nay lại có Luke - cái người vào đêm anh có say đến tí bỉ anh cũng nhớ rất rõ khuôn mặt bước ra từ nhà cậu.

Anh ta tới và đưa lấy chiếc áo khoác cho cậu. Hành động này khiến sự chiếm hữu của anh càng lên cao.

Thật sự chỉ muốn đi đến và ném chiếc áo cậu đang khoác trên người xuống đất nhưng lí trí thì lại đang mách bảo rằng làm vậy chẳng ổn chút nào

Cũng đúng là theo thói quen nên khi đến quán coffee anh sẽ luôn kéo chiếc ghế gần cửa sổ cho cậu, gọi cho cậu một ly Latte rang vừa

Nhưng
Cậu ấy từ chối nó

Mẹ phải nói cái cảm giác đó đau chết khiếp!

Câu nói cứ trong đầu lúc này rằng "Em ấy không còn để tâm mình nữa" cứ vang lên trong tâm trí anh

Anh theo cậu vào WC đã thấy tâm trạng bực dọc khi vò lấy góc áo sơ mi đang dơ.

Anh lấy chiếc áo sơ mi mà anh đã với mang theo chìa ra trước mặt cậu.

Nhưng cậu ấy
Vẫn không cần nó

(Có phải đó là sự trừng phạt đối với anh không?)

Anh nắm lấy cổ tay nhỏ của cậu.

"Cậu ta là người yêu em sao?"

Sau khi hỏi xong câu đó, anh cảm nhận nhịp thở của anh như đang chậm dần để nghe lấy câu trả lời

" Phải thì sao? Không phải thì sao?"

(Em chỉ cần nói với anh rằng không phải thôi. Anh sẽ làm tất cả những điều để níu lấy tay em)

Trước mặt anh hiện tại là một cậu nhóc mặt chiếc áo sơ mi mở lộ ra 2 cúc áo.

Phần xương quai xanh tuyệt đẹp, trắng nõn của cậu hiện ra trước mắt anh. Cái môi nhỏ đỏ hồng của cậu lại càng khiến anh muốn nghe lấy câu trả lời.

"Earth...ôi...đau"

Anh giật mình buông lấy cánh tay nhỏ của cậu ra. Bàn tay 5 ngón đang in to đùng lên cái cổ tay nhỏ đó khiến anh không khỏi xót xa

Cậu đẩy lấy anh ra rồi rời đi

(Làm sao đây? Mình phải làm gì tiếp theo đây?)

Khi anh bước ra được khỏi WC, tiến lại bàn của Tay Tawan đang ngồi thì cậu và Luke đã rời đi rồi.

"Sao? Định cứ để vậy sao?"

Tay Tawan lên tiếng khiến anh dừng hành động ngồi xuống của mình

"Vậy em làm gì tiếp Pi? Dường như chẳng còn cơ hội nào là dành cho người như em cả..."

Lời anh nói ra khiến cổ họng anh nghẹn lại. Anh đã nghĩ mình sẽ cứ mãi giả vờ mạnh mẽ và kiên cường như vậy nhưng mất cậu khiến anh dường như mất đi tất cả.

Anh chẳng muốn làm một người mạnh mẽ nữa rồi? Ừ anh mệt rồi khi cứ phải đóng vai là một người mạnh mẽ.

"Không thể quay lại đâu, nhưng bắt đầu lại từ đầu thì có thể đấy!"

Tay Tawan vỗ lấy vai anh.

"Mix vừa mới ra khỏi đây thôi"

Anh vội vàng đuổi theo cậu

Cậu ấy đứng đó khóc sướt mướt, dựa cái đầu nhỏ vào vai Luke giống như một chú mèo con cần được vỗ về vậy.

(Nếu em đã thích hắn ta, anh lấy gì để đọ lại được..)

Chỉ dám đứng ở đó
gọi lấy tên cậu

"Mix.."

(Làm ơn đừng rời xa anh...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro