Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cho rằng lời chào tạm biệt buồn nhất là khi ta đang đứng trước nhau, nhưng cả hai đều biết rằng câu chuyện tình yêu của cả hai đã không còn như cũ

Cậu từ lâu đã không còn trách cứ anh, không giận hờn cũng chẳng để tâm nhiều nữa. Chỉ biết trong tình cảm này cậu thật sự đã dành hết tất thảy bao nhiêu sự cố gắng cuối cùng cho nó rồi, anh nhìn ra cũng được, không nhìn ra cũng được.

Chỉ là cậu không biết tâm tư anh nặng nề đến vậy. Chỉ vì muốn bảo vệ lấy cậu nhóc ngây thơ năm đó, anh gật đầu chấp nhận để bản thân mình đau trước

Cậu cũng biết câu chia tay khi nói ra, người nói sẽ đau lấy gấp đôi người nghe lấy nó.

Chỉ là thời điểm rời đi
cậu thật sự đã hết thương anh chưa?

Cậu cứ nghĩ rằng cho dù cậu cố gắng thế nào, nỗ lực thế nào cũng không thể lung lay tình yêu của anh. Nhưng hiện giờ bao nhiêu sự ngốc nghếch, khờ dại của những năm tháng đó, cậu nhận ra rằng anh cũng vốn rất thương cậu?

Nực cười phải không?
Rằng thứ tình cảm cậu chỉ nghĩ đó là do cậu đơn phương thương anh, hiện giờ lại thành ra đến từ hai phía?

Cậu thương anh chứ!
Thương một Earth Pirapat tuy lạnh lùng với cái vẻ bề ngoài đó nhưng trái tim lại đầy sự bao dung và ấm áp
Thương một Earth Pirapat yêu thích sự sạch sẽ nhưng lại dung túng cho sự bừa bộn vốn có của cậu
Và thương lấy một Earth Pirapat tuy cứng ngắc, ít nói nhưng lại chịu bỏ tâm tư của mình ra dỗ lấy cậu

Cậu thương anh, thương tất cả sự trưởng thành của anh.

Cậu cũng muốn tình cảm của cậu cũng phải trưởng thành, cũng muốn bảo vệ lấy anh, cũng muốn nghe hết tất thảy sự đau lòng đã cũ của anh.

Nhưng anh lại làm chuyện đó
một mình...?

Thật ra sự tự nguyện và cam lòng là hai khái niệm rất khác nhau. Nhưng ranh giới của nó lại rất mong manh, bởi vì trong đó là tình cảm chân thành ta dành cho một người.

Nhưng buông bỏ thế nào khi trong tim vẫn còn có anh, chẳng cầm lòng nổi khi anh đến hỏi thăm, hẹn gặp gỡ. Lý trí chẳng thắng nổi con tim, khi đứng trước anh cậu vẫn luôn chẳng thể cầm lòng, cũng chẳng thể từ chối.

" Mình có thể quay lại được không?"

Câu anh nói như đánh thẳng vào nơi sâu thẳm trái tim của cậu.

Quay lại?
Dù còn rất yêu nhưng có thể quay lại được không?

Rằng anh có nghĩ chiếc gương vỡ nát khi dán nó lại sẽ thấy vết sẹo trên bề mặt của nó không?

Hôm đó, giá mà anh không nói ra lời chia tay đó, không làm cậu buồn, giá mà anh nói với cậu rằng anh và cậu sẽ cố gắng vì tình yêu này, thay vì để cậu đi.

Biết chứ!
Làm sao mà không biết thế giới bên ngoài sẽ vào ra về chuyện tình của cậu
Làm sao mà không biết cuộc đời tàn nhẫn thế nào
Làm sao mà không biết họ nói gì về cậu chứ
Cậu biết chứ nhưng muốn cậu là muốn anh biết cậu vốn không yếu đuối như thế trước những bão giông đó mà cậu yếu đuối trước tình cảm của anh hơn - người đang dùng hết tất thảy sự trưởng thành để bảo vệ lấy cậu.

Đúng rồi!
Đơn giản là suy nghĩ ngay lúc đó của họ khác nhau
Họ đã chẳng rõ ràng nói hết những tâm tư đó cho nhau, để rồi dẫn đến thế này

"Anh nghĩ ngơi đi, em cần thời gian"

Cậu nói xong rồi mang theo cả mớ hỗn loạn đó lên phòng.

Cậu vui mừng không hả?
Vui mừng chứ vì biết không phải là cậu đơn phương nhưng đau lòng hơn vì cậu chẳng biết anh đã đau lòng thế nào cả.

*Reng...reng*

Cuộc điện thoại lạ nhưng lần này cậu bắt máy ngay.

[Earth chỗ cậu đúng không?]

Giọng nam vang lên khiến cậu càng thêm hoang mang

"Vâng ạ, anh là..

[Anh hai nó. Không biết mai cậu có thể nói chuyện với tôi không?]

(Anh ấy có gì để nói với mình? Sẽ không giống trông những bộ phim truyền hình dài tập rằng người nhà sẽ đến la mắng mình phải không?)

"À....dạ.."

[Vậy quán coffee D đường X, 8h, hẹn gặp lại]

Giọng nói tuy có phần lạnh lùng giống anh nhưng lại gai góc hơn.

Cậu nằm xuống chiếc giường nhỏ của mình, suy nghĩ về nhiều điều rồi thiếp đi mất

_______________________________________

Mọi người cho ý kiến và cho sao mình để mình có động lực viết tiếp nhaaaa
Khọp khun na kha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro