Chương 19 (Earth)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rằng cậu có thấy anh nực cười không?

Giá mà anh biết, những lần em buồn, em lo lắng khi anh đột ngột biến mất, không liên lạc được, là vì em quan tâm anh

Giá mà anh biết, những khi em thất vọng, hụt hẫng khi anh không làm được như những gì anh nói, là vì em đặt niềm tin ở anh

Giá mà anh biết, khi em tổn thương bởi những lời anh chê trách, là vì em xem trọng anh

Hay giá mà anh biết, lúc mà em muốn thấy anh, muốn trò chuyện cùng anh, là vì em yêu anh và không ngừng nhớ anh

Nhưng đó chỉ là GIÁ MÀ...

Anh không biết rằng, cái gật đầu nhẹ nhàng đồng ý lấy lời chia tay từ anh là cậu chỉ muốn anh nói ngay rằng anh sai rồi, anh sợ mất cậu chứ thật sự cậu vẫn thương anh rất nhiều

Thật ra độc thân với anh cũng chẳng có gì quá ghê gớm. Chỉ là những buổi sáng đi làm không ai chúc điều tốt đẹp, tối về mệt chẳng ai ngóng trông.

Thế mà rồi ngày mà cậu bước đến, anh lại không kiềm lòng được, anh muốn tin vào thứ được gọi là tình yêu.

Bởi vì đó là cậu.

Cậu cho anh thấy lúc cậu ngốc nghếch hỏi anh những câu anh không thể trả lời, cậu cho anh thấy phút cậu yếu lòng mệt mỏi muốn dựa dẫm anh và cậu cho anh thấy tính cách tuy trẻ con nghịch ngợm đó nhưng lại hiểu chuyện vô cùng.

Anh thích những khi cậu chui lấy vào lòng anh, tự nằm gọn trong vòng tay anh.

Ấy vậy mà lúc này anh lại đánh mất cậu....

Còn gì có thể đau đớn hơn không?

Bạn đã từng gặp kiểu người thích một mình và giỏi chịu cô đơn chưa?

Rằng những khi gặp khó khăn và có chuyện buồn, anh chỉ muốn im lặng một mình, không gặp gỡ ai, không cần kể với ai. Thâm chí đến bạn thân của anh cũng không biết quá nhiêù về chuyện của anh. Lúc mệt mỏi nhất, tuyệt vọng nhất, đa số đều chỉ riêng bản thân anh biết.

Những kiểu người như anh, không biết từ đâu đã tôi luyện cho bản thân mình cái sức chịu đựng đó. Anh không mạnh mẽ đâu, cũng biết buồn, biết đau, biết gục ngã, biết mệt mỏi, nhưng chỉ có điều lại chịu hết một mình.

Kiểu người như anh, không thích có quá nhiều mối quan hệ giao du. Người bước được vào thế giới tối đen đó, thật sự rất ít

Và kiểu người như anh, ai trót yêu thương rồi, sẽ có những lúc rất khổ. Vì hoài không biết được anh đang thế nào, đang nghĩ gì, chỉ muốn quan tâm lấy anh thôi nhưng lại chẳng cách nào chạm vào được cánh cửa đang đóng chặt đó.

"Chúng ta có thể quay lại được không?"

Hiện tại, anh muốn mở cánh cửa đó ra vì cậu. Muốn khóc trước mặt cậu, muốn nói với cậu rằng anh thật sự rất mệt rồi, anh ngủ chẳng ngon giấc chút nào.

Tuy rằng anh cũng biết gương vỡ thì khó thể lành.....

"Em cần thời gian"

Bao nhiêu thời gian cũng được, đối với anh hiện giờ câu nói này của cậu đương nhiên sẽ có hy vọng hơn một câu "không thể"

Thả tâm trạng nặng nề của mình trên chiếc sofa quen thuộc trong nhà cậu.

Mở nguồn chiếc điện thoại mà anh đã cố tình tắt nguồn nó.

Thông báo 20 cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại quen thuộc được anh lưu rõ ràng trong danh bạ với cái tên ❤️, chỉ vỏn vẹn nhạt nhẽo thế thôi nhưng lại là tất cả tâm tư của anh

5 cuộc gọi nhỡ từ chị

Và vỏn vẹn một cuộc gọi nhỡ từ anh hai và kèm theo hộp thoại để lại : "Anh không cho phép em yêu đương với một cậu nhóc"

Chết tiệt, thứ anh cần nhất lúc này là sự ủng hộ của chính gia đình mình chứ k phải của bất kì người ngoài nào

*Ting...ting*

Tin nhắn của chị gái gửi đến cho anh.

SISTER
Điện cho chị nếu tâm
trạng em ổn hơn

Anh bấm vào số của chị để gọi lại.
Đầu dây bên kia bắt máy cũng rất nhanh, giống như là đang đợi điện thoại của anh vậy

[Em ở đâu vậy? Có biết chị lo lắm không? Tại sao lại chơi trò mất tích với chị vậy? Nói đi chứ]

Chị trách cứ anh
Anh cũng nhận thấy sự nghẹn lại ở cái giọng điệu la mắng đó của chị

"Em xin lỗi..."

[Đừng như vậy nữa nhé, Earth! Có gì hãy nói ra với chị đi]

(Em có thể nói ra không?)

Anh im lặng
Chị cũng im lặng chờ anh

"Em xin lỗi, em không làm theo lời anh hai được. Em thích em ấy rất nhiều, em...em xin lỗi..."

Chị im lặng

Sự im lặng đó cũng không lâu thì chị đáp anh

[Em thấy mình có lỗi vì đã yêu sao? Earth, tình yêu vốn dĩ không có lỗi và nó cũng không phân biệt giới tính. Tại sao lại phải xin lỗi khi bản thân của em hạnh phúc chứ?]

Đúng vậy! Anh là cần điều này
SỰ ỦNG HỘ

Đột nhiên người con trai cao lớn này rơi lệ, anh khóc như một đứa trẻ cần được vỗ về.

[Kệ anh ấy, em ích kỉ chút đi. Nghĩ đến bản thân mình một chút đi Earth. Còn chị á, chị rất vui luôn vì em trai chị hạnh phúc]

Chỉ nhiêu đó thôi.
Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến trái tim rối loạn của anh bình yên đến lạ

[Rảnh thì đưa em ấy đi coffee cùng chị nhé, chị muốn thấy]

"Nhưng.."

[Chả nhưng gì cả, chị chả biết, chị muốn gặp, chị nói rồi á. Thôi ngủ đi, baiiii]

Chẳng để anh kịp giải thích gì thì chị cúp máy.

(Đúng là! Tính tình giống hệt em ấy!)

Nghĩ vu vơ gì đó thì cũng thiếp đi mất

_______________________________________

Cảm ơn vì đã theo dõi truyện của em nhaaaaa.
Cho xin ý kiến nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro