Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu dậy sớm hơn mọi ngày, có thể là vì cuộc hẹn, cũng có thể vì anh-người đang nằm bên dưới.

Cậu mặc cho bản thân chiếc áo sơ mi xanh nhạt, chiếc quần tây hơi rộng một chút, tóc tai được chải gọn gàng để lộ ra gương mặt có chút phần hơi mệt mỏi của cậu.

Cậu đi thật nhẹ nhàng và chậm rãi xuống dưới nhà để không phải đánh thức lấy anh.

Anh vẫn còn ở đấy, anh không lặng lẽ ra về như bữa trước nữa. Cậu lén nhìn lấy khuôn mặt còn vương lại một chút nước mắt của anh, nhìn lấy cái dáng người to lớn khổng lồ đó nằm co ro trên chiếc sofa mà bật cười.

Những lúc anh yên lặng ngủ thế này thật sự rất đáng yêu.

Cậu rời nhà và để lại một tờ giấy note cho anh.

Hôm nay cậu không đi xe buýt tới nữa mà bắt lấy một chiếc taxi. Đúng vậy cậu sợ trễ, sợ người ta chờ cậu và càng sợ bản thân sẽ mất điểm trong mắt họ.

Quán coffee không có một vị khách nào cả, trong quán được thiết kế và trang trí sang trọng hơn hẳn những quán coffee mà cậu hay lui tới.

Cậu ngồi xuống một chỗ gần cửa sổ. Gọi lấy một ly Latte như thường lệ.

Không lâu sau thấp thoáng nơi của ra vào, một người đàn ông trông cực kì lịch lãm bước vào.

Có vẻ là người hẹn cậu vì gương mặt anh ta có phần giống anh. Gương mặt anh ta toát ra vẻ lạnh lùng đến đáng sợ.

Anh ta đi thẳng đến bàn cậu

"Có thể ngồi ở đây không?"

"Krap!"

Anh ta ngồi xuống, gọi lấy một ly coffee đen rang xay.

"Vào thẳng trọng tâm luôn nhé?"

"... Krap!"

"Earth có vị hôn thê."

(Vậy nên anh tới đây để cảnh cáo tôi sao? Rằng hãy tránh xa em trai anh một chút?)

"Nên cậu hãy..."

"Đứng lên!"

Lực từ một cánh tay to lớn nắm lấy cổ tay của cậu kéo cậu lên. Cậu bất giác loạng choạng một chút nhưng rồi cũng đứng vững hẳn để nhìn lấy người này

Là ANH?
Sao anh có thể đến đây?

"Đi về!"

Anh kéo cậu ra khỏi bàn.

Dáng người cậu nhỏ hơn anh nên khi anh dùng lực thì bất giác cậu cũng nghiêng ngả một chút.

"Đứng lại đã, đây là khách của anh!"

Chưa lôi cậu đi được bao xa thì người đó lên tiếng.
Cũng đúng! Là anh ta mời cậu tới mà

"Vậy sao? Còn đây là người yêu em. Anh thôi đi được rồi đấy"

Nói xong câu này anh càng nắm chặt lấy tay cậu hơn. Giọng nói đó tuy hùng hổ như thế nhưng bàn tay đang nắm lấy cậu thì lạnh ngắt.

Người yêu sao?

Cậu đúng là mong cái danh phận này chết đi được.

"Anh, dừng ở đây được rồi!"

Từ đâu một cô gái đi đến giữ lấy vai hắn

"Stella?"

Cậu biết cái tên này. Cậu từng nghe nói rằng chị gái anh tên này. Chỉ là chị ấy ở ngoài thật sự rất xinh đẹp.

"Đưa em ấy đi đi, chị sẽ nói chuyện với anh hai"

Chị ấy nhìn lấy anh rồi nhìn sang cậu nở nụ cười.
Anh cũng gật cái đầu vâng lời rồi đưa cậu rời đi.

Cả một đoạn đường từ quán về nhà anh chẳng nói lời nào. Không khí trong xe giữa họ càng thêm phần ngột ngạt.

"Xin lỗi. Anh đáng ra không nên kéo em vào nhưng chuyện thế này"

Chiếc xe dừng lại trước nhà của cậu. Anh chẳng đợi cậu xuống xe mà lên tiếng.

Anh cúi gầm mặt mình xuống, tông giọng trầm khiến câu anh nói ra càng thêm nghiêm trọng hơn

Cậu đoán sơ sơ cũng biết anh hai anh muốn nói gì với cậu rồi chỉ có điều cậu không biết được rằng người đàn ông to lớn ngay bên cạnh cậu đã phải chịu đựng những việc như thế nào nữa.

"Xin lỗi vì đến cuối cùng cũng là anh huỷ hoại em..."

Câu nói lí nhí được anh thốt ra khiến trái tim của cậu vỡ vụn

Cậu biết anh là người không hứa hẹn, không ồn ào bởi chính cậu cũng biết anh không hứa nhưng anh làm, anh không ồn ào nhưng lại biết quan tâm và ấm áp vô cùng.

Đột nhiên cậu đưa bàn tay nhỏ của mình lên gương mặt tuy tiều tuỵ đi đôi chút nhưng vẫn còn rất đẹp của anh

"Earth, muốn kể cho em điều gì không?"

Giọng nói ấm áp dành cho anh

Thứ mà cậu muốn nghe anh nói nhất bây giờ là gì? Là tất cả nỗi lòng của anh? Là những chịu đựng của anh? Hay đơn giản chỉ là tất cả những điều bộn bề mà anh không thể chịu được đều nói ra với cậu?

"Hay là anh làm theo điều anh ấy muốn?"

"Điều anh ấy muốn là gì?"

"Kết hôn..."

Điều mà anh muốn nói với cậu đây sao?

"Vậy còn em...?"

Dùng hết tất cả sự đau lòng thốt ra câu nói này với anh

"Năm lần bảy lượt, đều lựa chọn vứt bỏ em...?"

Anh có lẽ quên rồi phải không?
Quên cái ngày đầu tiên gặp lấy cậu?

Cậu từng nghe người ta nói rằng không nên dùng lấy sự đáng thương để níu kéo ai bởi vì chẳng có ai ở bên ai cả đời chỉ vì sự đáng thương của họ cả.

Cậu biết chứ...
Biết chứ...
Thế nên bây giờ là cậu đang rất đáng thương sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro