đồ ăn chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không còn là cậu nữa mà là chàng không giống như cậu thức đêm dậy trễ thì chàng lại dậy từ sáng sớm vệ sinh cá nhân thay bộ đồ ngủ đễ chịu bằng bộ áo vetin đen trắng của trường lấy miếng bánh bánh mì phết miếng bơ thêm miếng mức kẹp hai chúng nó lại vấy nhau cứ phải gọi nice rót thêm tác trà uống chán miệng và bước ra khỏi căn nhà không biệt thự chữ lấy chiếc xe máy của mình đi đến trường nó cứ phải gọi là cháy khi đến nơi thì là có một đống fan girl xung quang khi chàng tháo chiếc nón bảo hiểm ra thì tóc chàng bay theo gió mặt theo biểu cảm vô cảm miệng thì cười nhẹ
Fan girl: aaa
Nói chung là đẹp cô thì chả quan tâm mấy chỉ đứng đơn ra đó đợi cậu chàng thấy vậy cũng không để mắt tới luôn chỉ bước vô lớp ngồi thôi chàng đâu ai biết chàng luôn lặng lẽ nhìn ra cửa sổ để ngắm cậu đến trường miệng thì cười nói vui vẻ về chuyện cô và cậu như kiểu người yêu mà bên trong thì luôn buồn mãi chỉ là đơn phương nhưng chàng vẫn phải kiềm nén cái cảm xúc này lại do tính chất xã hội này buồn lắm đấy chứ nhưng vẫn phải kiềm nén nó lại thổ lộ ra có giúp gì đâu
Kira: kuro!
Kuro: hửm ?
Kira: giúp tôi bài này vấy
Kuro: được thưa cha nội
Kira: thế chỉ đi
Kuro: nè chỗ này làm như này .....

Chàng vui vẻ dậy cậu kiến thức mà cậu thì kiểu chán đời nghe vài câu xong một cái là lăn ra bàn ngủ luôn rồi ngộ nghĩnh nhỉ chàng khá để tâm đến nhưng cũng chỉ để cậu ngủ thôi  đúng là lúc cậu ngủ luôn rất đẹp nó là một vẻ đẹp thuần khiết mà những cô gái đeo tấn lớp trang điểm không thể có được nó rất đẹp chàng cảm nhận được điều đấy chàng chỉ muốn ngắm cậu thật lâu...

Kuro: đễ thương

Mina: hửm cái gì đễ thương cơ

Kuro: hả?!

Mina: kuro ông giúp tôi gọi kira dậy đi sắp vô tiếc rồi

Kuro: à ừm

Mina: cảm ơn ông nhiều nhé

Kuro: dù sao tôi cũng là người làm cho ổng ngủ mà

Mina : haizz thật là

Chàng nhẹ nhạng lay cậu dậy tuy biết thừa làm thế chả giúp gì lay nhẹ không được chàng chuyển qua bế cậu luôn đúng hơn là vác cậu về chỗ ý kiểu như này nè

ảnh lủm trên pinterest nhé

Mina: ê đừng bê ổng như thế

kuro: hửm?

cô mới nói xong một câu thì chàng đã đặt cậu vào vị trí

Mina: à thôi kệ đi

Kuro: xin lỗi do ông ấy ngủ say quá nên tui vấy phải bê như thế

Mina: dù sao vác được ông ấy vào chỗ ngồi đã là một kì tích rồi

Kuro: ừm

Mina: cô sắp tới rồi ông mau về chỗ đi để tôi chống mắt lên mà xem ổng ngủ đến bao giờ

Kuro: để xem bà đợi được bao lâu

chàng cũng lặng lẽ ngồi về chỗ dạo này cậu không đi vấy hội kia nữa dương thì cũng bận nhiều việc nên nhóm đấy ngưng rồi tuy khiến cho nhiều bạn nữ tiếc nhưng làm gì được đâu cô lại vô lớp nhưng bao ngày bình thường chàng lắng nghe từng lời giải còn cậu cứ ngủ cho đến khi hết tiết thì thôi cô thì đợi lâu quá nên không thèm quan tâm đến cậu nữa luôn thế là cậu có một giấc ngủ bình yên cho đến hết tiếc

*reng reng*

kira: ?!

tiếng chuông trường vang lên khiến cậu bừng tỉnh giấc mặt thì vẫn còn hơi ngơ ra đó

Mina: dậy rồi à kira

Kira: mina ?

Mina: hửm?

Kira: sao tớ lại ngồi đây thế này tớ nhớ tớ còn đang lăng ra ngủ ở kia mà

Mina: à kuro bế ông về chỗ đó

Kira: hả?

Mina: mà đến giờ ra chơi rồi đi đâu đấy chơi không

Kira: à...

Kuro: kira à đi ăn cùng tui không

Kira: hả

Kuro: đi ăn cùng tui không tui bao cho

Kira: bao á đi!

Mina: còn tui thì sao

Kira: tìm ai đó đi chơi cùng đi , xuống căn tin thôi kuro

Kuro: vẫn trẻ con quá ha

Kira: đừng trêu tôi nữa mà

Kuro: thôi không trêu nữa được chưa

________________________________________________________________________________

sau khi anh và cậu xuống căn tin thì cậu liền hô lên

Kira: bác ơi cho cháu ........

Kuro: ăn nhiều quá mập đấy kira

Kira: tôi có lẽ sẽ mập nhưng không mập như ông

Kuro: cái thằng này

Kira: hức "cười nhếp méc"

Kuro: haizz chọn món nhanh lên

Kira: xong tí cô giao đến cái bàn kia cho con nhé

Cô bán căn tin: cảm ơn cháu đã ủng hộ nhé tí đồ ăn có liền

Kira: con cảm ơn cô

nói xong cậu bất chật nắm lấy bàn tay chàng cảm giác ấm áp nềm mại nó đễ chịu thật sau vài giây chàng mới nhận ra sự việc vội rục tay lại mặt đỏ ửng

Kuro: cậu làm gì vậy kira

Kira: dẫn cậu về chỗ ngồi

Kuro: hả

Kira: cậu biết tớ chọn chỗ nào ngồi không

Kuro: ... không

Kira: haizz nè ngồi chỗ kia nhé

Kuro: ok

chàng bỗng cảm thấy khá tiếc nũi khi đã bỏ lỡ cơ hội thế cơ mà nhưng nhớ lại thì khi cậu chạm vào tay chàng cảm giác ấm lang tỏ ra khắc người chàng muốn giữ cảm giác ấy thật lâu thì sẽ hay biết mấy đồ ăn được mang lên rồi cậu vội lấy chiếc cốc trà sữa cằm cái ống hút vô uống một cách ngon lành còn anh thì cứ nhìn chằm chằm vào cậu lúc cậu uống hai chiếc má phồng lên đễ thương vô cùng nên anh vấy nhìn ấy chứ

Kira: ông không ăn à

Kuro: ông cứ ăn trước đi tui bảo mời ông mà

Kira: thế tui không khách sáo đâu

cậu đặt chiếc cốc trà sữa xuống ăn chiếc bánh hotdog mà ăn kiểu gì sốt vang hết lên mặt chứ chàng thấy thế lấy tờ gấy khô nhẹ đến gần mặt cậu lau xung quang miệng cậu rồi bóp má cậu một cái rồi vội rút tay về

Kira: ông làm gì vậy kuro!

Kuro: má bánh bao à

Kira: nếu hôm nay ông không kao tui ăn là tui đấm ông rồi đó

Kuro: haha lo ăn đi con lợn

Kira: hức

cậu quay mặt ra chỗ khác miệng thì ngập cây hotdog chưa ăn xong hai chiếc má phồng lên lông mày trũ xuống chàng đến bây giờ vấy trợ nhận ra là mình đã thật sự yêu Kira rồi

Kuro: nè kira ông cứ ăn đi nhé tui đi vệ sinh chút

Kira:...

Kuro: thôi đừng giận nữa nhé

_______________________________________________________________________________

trong nhà vệ sinh

kuro: mình bị sao thế này ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro