Giấc mơ kì lạ chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu không dậy trễ nữa hôm nay cậu vui vẻ bước đi ra khỏi ngôi nhà đây là lần đầu tiên cậu thấy vui khi đến trường từng bước ngân nga theo bài nhạc chill cậu đang nghe cậu đeo chiếc aibot không đây cứ thế bước vi viu đến trường còn chả để ý giờ giấc gì sau 20phút cậu mới ngó mặt tới trường đứng trước cổng vẫn như mọi khi là cô ngáp ngắn ngáp dài do chờ cậu thấy cậu cô vội nhảy đến ôm chầm lấy cậu
Mina: kira ông đây rồi hôm nay dậy sớm quá nhỉ
Kira: bà làm gì vậy mina bỏ tui ra đi có người nhìn kìa
Mina: ơ kìa ông không thương tui à
Kira: thôi thương nhất bà mà
Mina: phải thế chứ
Kuro: hửm hai người đứng đây là vậy
Mina: kuro à ông từ ông chiu ra vậy chỗ người ta đang thể hiện tình cảm mà
Kuro: haha thể hiện tình cảm đồ he
Kira: thôi bỏ tôi ra đi mina
Mina: ừm
Kuro: thôi ở đó tiếp đi
Kira: biến hộ cho nước nó trong nhé kuro
Kuro: biết rồi nhắc quài
Chàng bước vô trong trường lại kiếm một góc khuất thì thấm nói
Kuro: lại thế rồi...
____________________________________
Reng reng cuối cùng thì giờ học đã đến cô và cậu đã ở trên lớp sẵn rồi nên khỏi cần phải chạy vội lên lớp làm gì cả đúc miệng bánh cuối cùng vào miệng cậu đã ăn hết gói bim bim của cô nhưng cô vẫn phải là người đi vứt thế nó mới cay chứ
Mina: xong! kira sao ông không thể đi vứt rác được à
Kira: hí hí ai biết gì đâu
Mina: hứm cười mà cười muốn ăn đấm không hả
Kira: thôi nào
Dương: hai người đang làm gì vậy ?
Kira: hả lớp trưởng
'Stop tí nhé xin lỗi do đoạn đó mị viết nhầm thành kira nên là mong mọi người thông cảm nho'
Dương: nói chuyện rõ nhiều tôi thấy ông và kuro gian lận trong giờ kiểm tra hôm qua rồi đó
Kira: ê này đừng nói vấy cô nhé lớp trưởng
Dương: haizz um tha cho ông đó
Kira: thế chứ
Mina: may ghê á
Dương: may gì mà may lo học đi còn nữa bố mày méc cô nhé
Mina: á không không đừng méc
Kuro: thôi nào dương tha cho tụi họ đi dù sao tôi cũng chỉ muốn giúp họ thôi mà
Dương: ông hiền quá rồi đó kuro đừng có nhừng nhịn quá đấy
Kuro: um về chỗ đi tí cô vô đó
Dương: haizz thật là
____________________________________
Cô giáo: hello mấy đứa hôm nay co sẽ dậy môn...
Kira: haizz buồn ngủ quá
Mina: đừng có ngủ đang trong giờ học đó lớp
Kira: xin lỗi bà nhé tui ngủ đây
Mina: nè khoan!
Kuro: cứ để cho ổng ngủ đi bà không gọi ổng dậy được đâu
Mina: haizz thật là
Cô giáo: mấy em kia làm gì vậy hả
Mina: dạ không có gì đâu ạ
Cô giáo: tập trung vô hiểu chưa
Mina: vâng ạ
Dương mấy người này
Moster: kệ họ đi dương chỉ tui bài này vấy
Dương: à ừ
Cậu cứ thản nhiên ngủ trong sự lo sợ của cô chàng thì đôi lúc cũng quay lại nhìn cậu lúc ngủ cậu đễ thương lắm ý tóc xù mắt hai mí miệng hơi kẽ mở má cậu hống nhẹ đễ thương cực
20phút sau cô giáo vẫn đang hăn say dậy thì có một câu hỏi nên cô liền mới một ai đó lên trả bài chứ không thì cả buổi dậy chắc gì tụi nó đã hiểu chứ
Cô giáo: nào có bạn nào xung phong trả lời câu hỏi này không nhỉ
Mọi người phần chính chả ai giơ tay cả chỉ có chàng và một số học sinh giỏi khác trong đó có cả lớp trưởng nha
Cô giáo: sao ít bạn giơ tay thế này hửm để xem nào... à do hôm nay cô mặc đồ đỏ nên cô sẽ mới bạn có nhiều màu đỏ nhất trong lớp hửm ai nhỉ... à Kira! em lên trả bài đi...... kira
Cậu vẫn thông thả ngủ chả biết là cô giáo đang gọi mình cô vội lai cậu dậy nhưng không thể cô rất bất lực rồi mà cô cũng đâu biết từ lúc ngủ cậu đã rơi vào giấc mơ chứ
Lúc cậu đang ở trong mơ
Kira: hửm đây là đâu nó tối quá
Xung quanh cậu trả có gì cả chỉ có một màn đêm vô tật nó không có một chút tia ánh sáng nào ở quang cả nó chỉ có sự im lặng và sự u buồn phần nào đó cậu đứng đậy bước đi về phía trước đi được một lúc thì cậu chở thấy một phần nháng sáng lạ cậu vội chạy đến như tìm được vàng
Kira: hộc... cuối cùng cũng tìm thấy gì đấy
Cậu chạy vội đến nguồn nháng kia buỗng một thứ gì đó ngăn cậu bước tiếp nó càng muốn ngăn cậu thì cậu càng chạy cậu đang cố thoát ra khỏi nơi tối đen này cậu chạy nhanh nhất có thể cậu đã gần chạm đến nơi ánh sáng toả ra khi cậu đến gần thì đó là Mina cô đứng đây vẫy tay chào cậu miệng nở nụ cười nhẹ nhàng cậu thấy vậy chạy nhanh hơn bao giờ hết ôm chầm lấy cô nhưng ngay sau đó đã có ai kéo cậu lại không gian tối đen kia cậu tí nói lên một câu thì hắn liền bịp miệng cậu lại liếc mắt sang thì đó là kuro chàng ta đang khóc cậu đang hoảng loạn do chả biết rõ chuyện gì đang sảy ra thì một tiếng nói vang vọng khắp chiều không gian đó cậu bừng tỉnh mồ hôi chảy khắm mặt mặt tối đen như mực miệng thì thở dốc
Cô giáo: kira ai cho em ngủ trong giờ học hả
Kira: ...
Cô giáo: Kira!
Cô giáo đập tay mạnh xuống mặt bàn khiến cậu trở bừng tỉnh khỏi sự việc trong giấc mơ vừa sảy ra
Kira: ?! C..ô cô
Cô giáo: ra ngoài đứng cho tui
Kira: cái gì vậy ?!
Mina: bái bái kira
Kira: rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy
Tuy chả hiểu chuyển quái quỷ gì đang xảy ra nữa nhưng cậu vẫn phải vội bước ta ngoài lúc bước ra ngoài cậu không vội đi mà vẫn liếc nhìn kuro đang chống cằm nhìn cậu ra ngoài bằng ánh mắt hoài nghi khiến chàng cũng thấy kì lạ nhưng vẫn nhì từng bước chân cậu bước ra khỏi lớp
____________________________________
Sau hết giờ học cậu vẫn đang ngơ ngác vì rốt cuộc đã có chuyện gì sảy ra thì tiếng của người bạn khác giới của cậu vang lên
Mina: kira sao cậu còn đứng đó ngơ ra làm gì vô lớp đi
Kira: à ừm xin lỗi tớ hơi nhức đầu ý mà
Mina: ừm vô lớp đi tớ giải lại bài cho
Kuro: nhức đầu thì vô phòng y tế chứ học làm gì
Kira: kuro à...
Kuro: hửm sao vậy
Kira: à không có gì đâu kệ tớ đi
Kuro: sao cũng được
Chàng thở dài bước đi trên dãi hàng lang trường còn cô thì diều người bạn của mình vô lớp nghỉ cậu vẫn không hiểu sao lúc đó cậu lại mơ thấy mina và kuro nữa và tại sao kuro lại khóc chưa?!
1276 từ gãy tay rồi 😵‍💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro